Yayyy, lần này mình đã tự đưa mình đi chơi nước ngoài.

Chuẩn bị đi chơi như thế nào?
Dù cũng là một lần hứng lên thì đi nhưng lần này mình đã lên kế hoạch tử tế hơn hẳn. Mình muốn đi chơi một mình ra hồn, ra trò, để chuyến đi này đáng từng hào một.
Các bước mình thực hiện là:
- Lên kế hoạch mường tượng
- Đổi tiền (thành công và ko bị hớ thì mới tới những bước tiếp theo – Một trauma để lại sau lần đổi tiền ở sân bay Suv, Bangkok) – Mình đổi RM 600 ở đối diện cổng Tây chợ Bến Thành, tỷ giá rất tốt luôn ấy. Thiếu tiền thì mình sẽ quẹt thẻ thêm nè
- Đặt vé máy bay trực tiếp từ website Air Asia
- Đặt phòng trên Airbnb, phòng view đỉnh chóp
- Lên kế hoạch chi tiết và hỏi han bạn bè, tìm hiểu trên group du lịch Malaysia, Instagram. Bạn có thể tham khảo ở đây nhé
- Đăng ký nhập cảnh trước ba ngày tại đây
- Chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đi chơi, đi bộ trước thật nhiều để cơ chân không bị bỡ ngỡ
Chuyến đi này được truyền cảm hứng bởi người mới đi Kuala Lumpur hồi Tết là Hiền. Lúc cái Hiền kể mình nghe chuyến đi ấy, mắt nó sáng rực như sao trên trời dzị. Ngoài ra, động lực thứ hai đến từ việc hộ chiếu của mình toàn dấu mộc của Thái Lẻn nên mình muốn khám phá một đất nước khác.
Dù đi du lịch một mình rất vui, nhưng không có nghĩa là mình không sợ. Cảm giác sợ hãi đạt đỉnh là khi ngồi đợi lên máy bay ở Tân Sơn Nhất và lúc đứng đợi trong hàng nhập cảnh ở sân bay KL. Mình lo về những thứ mà mình không biết (đặc biệt là việc di chuyển bằng tàu điện), về những sai lầm (chắc chắn sẽ có) trong chuyến đi và mình hông có bạn đồng hành để san sẻ, than thở.
Thế nhưng mà quá xá tuyệt vời, từ lúc check in phòng homestay xong là cả cơ thể này lâng lâng vì hạnh phúc, dạt dào năng lượng khám phá Kuala Lumpur.

POV của mình về cuộc sống ở KL
Lần đi chơi này, mình đã thuê homestay ở một chỗ không nằm trong khu du lịch để bản thân có cơ hội được đi bộ, đi tàu điện nhiều, được nhìn và trải nghiệm cuộc sống gần những người không làm dịch vụ du lịch.
Trước chuyến đi, mình có tự hỏi bản thân tại sao lại chọn đi chơi ở một thành phố lớn. Mình đã đi Bangkok và ở TP. HCM cũng khá phát triển mà, tại sao lại thích đi tới nơi có nhiều công trình nhân tạo vậy?
Và khi ngồi trên tàu điện từ sân bay về trung tâm KL, mình đã có câu trả lời. Mình muốn nhìn xem cũng là từ nước, gạch, xi măng và sức người, thì trí tuệ, niềm tin và tình cảm của mỗi vùng khác nhau thế nào?
Và đây là những khám phá của mình về “cuộc sống nhân tạo” ở Kuala Lumpur:
Hệ thống cơ sở hạ tầng rất phát triển
Vi vu bằng tàu điện đi khắp nơi
Cũng như Bangkok, Kuala Lumpur cũng có hệ thống tàu điện kết nối từ sân bay vào trung tâm thành phố. Ở một bậc cao hơn, họ còn có 2 loại tàu Ekpres (không dừng) và Transit (có dừng tại các điểm). Mình chọn đi Transit vì chị GG Maps bảo đi vầy nhanh hơn, có 2 chặng tàu.
Đa số các trạm tàu không có mua vé được từ quầy, mà mình phải tự mua ở các máy tự động. Các máy này bán đủ các thể loại token lên tàu điện trên cao, tàu điện ngầm khác nhau luôn, kể cả những tuyến không đi qua ga đó. Bắt buộc là mình phải có tiền, nếu là mệnh giá lớn thì ra quầy đổi. Nên mọi người cứ ăn chắc đổi tiền sẵn ở Việt Nam nhé. Mình nghĩ tuỳ nhu cầu mọi người, nhưng đổi RM100-150/ngày/người là quá ổn áp để ăn uống và di chuyển.

Lý do mình chọn di chuyển hoàn toàn bằng tàu điện là vì:
- Ở Việt Nam, mình không có cơ hội đi tàu điện. Ở SG thì chưa có tuyến nào, ở HN thì rất hiếm khi đi bởi mình không có việc gì phải vào Hà Đông.
- Mình sẽ được tiếp xúc với người bản xứ nhiều hơn, được đi bộ nhiều hơn để trải nghiệm cuộc sống ở KL. Dù chỉ là khách du lịch, mình muốn được nhìn, được học hỏi thêm về cách sống thường nhật của mọi người.
- Mình được trải nghiệm workflow-cách vận hành phương tiện giao thông ở nước bạn. Mình được mở mang khả năng mua vé tàu, xác định phương hướng, tìm lối đi ra gần nhất với điểm cần đến.
- Nó RẺ.
Những ga tàu mình đi đều còn khá mới, và có bảng chỉ dẫn rõ ràng hơn bên Bangkok rất nhiều. Mình đánh giá rất cao UX (trải nghiệm người dùng) của tàu điện ở KL.
Đường xá và vỉa hè
Đường ở KL rất rộng, có rất nhiều đường cao tốc chạy quanh thành phố và xe thì phóng rất nhanh. Ấy thế nhưng họ đi vô cùng đúng làn, đặc biệt, không hề bấm còi. Lần duy nhất mình nghe thấy còi xe là vào ngày cuối cùng ở KL, cứ như thể ở đây bấm còi là một điều kiêng kỵ.
Các bác tài còn lái rất cẩn thận nữa. Người đi bộ luôn được ưu tiên. Có nhiều lần mình đang đi bộ mà dừng lại để nhường xe chạy trước thì họ hạ kính xe xuống, vẫy vẫy tay ra hiệu cho mình băng qua đường cũng như để cảnh báo các xe lái tới từ phía sau. Lúc đó mình rất ngạc nhiên và cảm động.



Đèn đỏ ở KL thường phải đợi rất rất lâu, và còn không có đồng hồ đếm ngược nữa. Thế nhưng người ta vẫn chờ vô cùng nghiêm túc. Đèn đỏ cho người đi bộ thì có chữ Wait ở trên =)), khi đèn chuyển qua xanh thì mới có số giây để biết mình còn bao nhiêu thời gian để băng qua đường. Vậy đó, duy nhất có người đi bộ qua đường biết được mình có bao nhiêu giây thôi.
Đâu cũng có chỗ cho người đi bộ và vỉa hè ở Kuala Lumpur rất thân thiện với con người. Đây cũng là nơi đầu tiên mình thấy sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền với tất cả mọi người không phân biệt khả năng sức khoẻ.
Mọi vỉa hè, công trình công cộng đều an toàn và tiện lợi cho người sử dụng bánh xe lăn (người khuyết tật, người già, người sử dụng vali kéo): có thang máy (lift), có phần dốc thay cho bậc thang (ramp), có curb cut (dốc thoải ở vỉa hè), tactile paving (gạch lát màu vàng với những đường thẳng, hình tròn nổi),…
Nếu bạn là người quan tâm đến mảng UX (user experience), mình nghĩ Kuala Lumpur là một lựa chọn tuyệt vời trong khu vực Đông Nam Á để trải nghiệm và học hỏi (với chi phí phải chăng hơn Singapore nhiều).
Thời tiết dễ chịu
Mình thấy thời tiết ở Kuala Lumpur khá tương đồng với thời tiết Sài Gòn. Mình đi vào đầu mùa mưa ở đây, và rất may là không hôm nào bị mưa to cả. Buổi sáng trời nhiều mây, rồi hửng nắng, nóng một chút vào trưa và đầu chiều, sau đó xế chiều thì mưa nhẹ và tối lại rất mát mẻ.
Đi bộ nhiều rất thoải mái luôn vì không khí trong veo. Ở khu trung tâm thì nhiều cây xanh mát mẻ, còn những con đường mới có metro làm xong như ở khu Cheras mình ở thì không có cây. Nhưng đi bộ một chút từ tàu điện về homestay thì không quá mệt.









Con người ở Kuala Lumpur
Mình thấy may mắn vì mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, để khi lớn lên, đi đâu mình cũng thấy con người ở nơi khác rất tuyệt vời. :v
Biết là ở đâu cũng có người này, người kia nhưng ở Kuala Lumpur, mình toàn gặp người xa lạ tốt bụng. Kể cả không tiếp xúc với họ, mình vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái khi họ vô cùng không quan tâm mình là ai.
Kuala Lumpur có một sự đa dạng sắc tộc mà mình nghĩ hiếm nơi nào ở ĐNA có được. Mình thấy nơi đây chào đón tất cả mọi người, tôn trọng sự khác biệt và hết lòng hỗ trợ người xung quanh.
Đi mọi nơi, bạn sẽ thấy khách du lịch, người Ấn, người Hồi, người Hoa,… nhưng mọi người rất cởi mở, chan hoà, đặc biệt là những người Ấn. Khi những người lạ chạm mắt nhau nơi công cộng, họ luôn mỉm cười và chào nhau.
Ở KL có rất nhiều nhà thờ đạo Hồi, và đền chùa Ấn Độ. Ngay dưới toà nhà mình ở là một nhà thờ Hồi giáo khá lớn. Cứ sáng sớm lúc mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn là họ bắc loa lên cầu nguyện. Sáng sớm đầu tiên, mình đang ngủ thì bị tiếng loa làm tỉnh ngang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng những sáng tiếp theo thì mình đã quen hơn, và thấy bội phục họ có thể giữ được thói quen này giữa cuộc sống rất bận rộn và mệt mỏi.








Khi leo cầu thang lên động Batu, mình được nhìn thấy những người Ấn đi chân trần leo 272 bậc thang ướt sũng nước và bùn đất. Họ không chỉ là những tín đồ thành kính, họ còn là những người có đức tin và kỷ luật phi thường, rất đáng học hỏi.
KL cũng có nhiều người lang thang, vô gia cư nhưng mình thấy họ rất lành, không làm phiền ai cả luôn í.
Có lẽ mình đã được biết đến những điều trên từ sách báo, truyền thông, nhưng khi nhìn thấy và được trải nghiệm trực tiếp, mình mới thật sự cảm thấy bản thân kết nối được với những kiến thức, thông tin đó. Chuyến đi này là sự kiểm chứng rõ nét cho câu Travel broadens mind – Du lịch mở mang đầu óc.
Ăn và chơi
Mình thấy đồ ăn ở 7-11 bên này không ngon như ở Thái Lan, nhưng những món liên quan đến socola và cafe thì rất ngon và đáng thử. Milo ở Malay có vị y hệt như vị mình uống hồi nhỏ chứ không phải kiểu toàn đường như bây giờ ở VN.
Mình mới thử các món dưới đây:
- Cơm Nasi Lemak truyền thống ở Ho Kow Hainam Kopitiam: Cơm nấu với nước cốt dừa, có nửa quả trứng luộc, hai lát dưa chuột, lạc rang và nhúm cá khô, là bữa cơm đạm bạc mà mình thấy ăn cũng dễ chịu. Quán này xếp hàng tầm 25 phút mới được vào trong và đợi thêm tầm 10 phút thì sẽ có món. Quán trang trí rất đẹp và có gu. Đồ ăn cũng bình thường.
- Mỳ viên gà phô mai ở Go Noodle House: Ngon nha, trời ơi lần đầu mình được ăn mỳ mà được chọn loại sợi, chọn topping, nói chung là cái gì cũng tuỳ chỉnh được theo sở thích. Quán này phục vụ rất nhanh và nhân viên rất tận tâm, chu đáo.
- Mỳ trộn ở Mee Tarik Restoran: Ăn cũng được, khá cay ngay cả khi mình yêu cầu không ớt. Thấy anh người Nam Phi ăn cùng bàn với mình khen là dim sum rất ngon. Mình đi một mình nên chỉ gọi mỗi mỳ huhu. Quán này rất đông, đợi khoảng 40 phút để có ăn.
- Cơm thịt quay ở Pik Wah Bar & Cafe: Cơm rất ngon, rau đắt hơn cơm – một điều bình thường nếu bạn đi ăn ở những nơi không phải Hà Nội (rau ở HN đúng đuề huề luôn). Quán phục vụ rất nhanh, trang trí đẹp, mình thấy vị đậm đà hơn Ho Kow Hainam Kopitiam.
- Đồ ăn ở IKEA: Cũng tàm tạm, hơi giống đồ ăn ở các chuỗi ăn nhanh í.
- Trà sữa Chagee: Nhất định phải uống nhé, rất bõ công đợi 1 tiếng cho một cốc trà sữa siêu ngon, không đá và có cái cốc, cái túi giữ nhiệt rất đẹp.
- Bánh sandwich gà ở Damascus Bukit Bintang: Ăn cũng được, xếp hàng ở cửa hàng thì mòn kiếp nhưng mua mang về thì rất lẹ.
Khu Jalan Petaling có rất nhiều quán ngon và giá phải chăng, mọi người cứ đi trải nghiệm và nhảy vào ăn nhé.












Mình rất thích các gọi món ở KL luôn. Nhân viên chả quan tâm bạn gọi gì, họ cũng chẳng upsell mà đưa bạn menu + tờ order thui. Quá xá tuyệt vời nên người hướng nội, hướng ngoại cứ thoải mái đi KL nhé. Một số quán thì bạn sẽ quẹt QR code trên bàn để gọi món.
—
Các chỗ đi chơi mở cửa khá muộn, tầm 10 giờ sáng. Mình có đi cửa hàng Bookxcess ở Pavilion và ở RexKL, siêu nhiều sách để ngắm lun mà không đọc được vì họ bọc màng co nilon. Mình có mua The Making of You – rất hay và bổ ích lun í, chưa tới 100K tiền Việt.
Ngoài những điều trên, mình còn có một vài thứ ồh àh về KL:
- Ở đây họ cũng lái xe bên trái như ở Bangkok. Lúc mới sang, mình không quen nên không nhìn bên phải trước khi qua đường, may là mọi người quan sát và đi cẩn thận.
- Không có tầng 10, tầng đuôi số 4 ở thang máy, cũng như ở cổng lên máy bay. Mình không hiểu tại sao họ kiêng cả số 10.
- Chim bồ câu, quạ, mèo có rất nhiều trên đường, con nào cũng chũn chĩn và tụi nó không hề nhát cáy, sợ người như ở Việt Nam. Như vầy là đủ thấy người dân ở đây thân thiện đến mức nào phải hông?
- Hoá ra đi siêu thị IKEA là vầy. Nó siêu to khổng lồ, đi bộ gãy cẳng luôn mà cái gì cũng muốn ôm về nhà, đặc biệt là sau khi đi chỗ showroom.
- Mình đã bị mèo cắn và cào rách tay, sợ bị nhiễm khuẩn và virus dại vãi è nhưng sau khi được tư vấn tẩy trùng ở tiệm thuốc xong thì thấy an tâm hơn hẳn. Tới giờ là sau 3 tuần, vết thương đã lành hẳn rồi và mình chưa đi tiêm dại nữa. Cầu trời khấn phật là mình sẽ bình an hẳn. Cảm ơn hệ miễn dịch đã vận nội công để bảo vệ con Trang khỏi vi khuẩn, virus hải ngoại. Nên mọi người đi chơi hãy cẩn thận khi vịn các ả đào nhé.









Tổng kết là mình rất thích rất thích đi Kuala Lumpur và sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó, để đi thêm những nơi khác như Pentling Highland, Melaka, Penang,…
Chuyến đi này mình đã được gặp rất nhiều người lạ tử tế, tốt bụng mà mình viết được cả một blog dài về họ, về những gì mình học được từ những con người bình thường ấy.
Mình upload nhiều ảnh lên Insta lắm, mọi người có thể ghé vào đây để xem nhe. Mình ngại up ảnh lên WordPress vì giới hạn dung lượng, chứ không phải mình lôi kéo follower đâu hihi.
Gửi phản hồi cho Novelty Bae🎐 Hủy trả lời