Chả là mình sắp dọn ra khỏi Quận 7 xa xôi, được mỗi cái gần Cần Giờ, nên là vào ngày Chủ Nhật gần cuối cùng ở Quận 7 và cũng là ngày đầu tiên của tuổi 24, mình quyết định lái xe đi xem biển màu trà sữa ở Cần Giờ.
Chiều hôm trước tọng nguyên thuốc chống buồn ngủ tên Phúc Long nên gần 1 giờ sáng mình mới ngủ được. Ngủ một giấc tới 8 rưỡi, mình đã định không đi chơi rồi. Nhưng nhìn căn phòng tối om, chẳng có mấy ánh sáng và không khí tươi mát, và tuần sau thì mình đã ở Bình Chánh nên mình quyết tâm phải bằng được đi Cần Giờ.
Lần này trời cũng rất rất đẹp, mây trắng bay trên trời xanh, mình lái một lèo từ Hoàng Quốc Việt tới phà Bình Khánh, lên phà, và lái rất chill trên con đường rộng thênh thang ở Cần Giờ.

Đi lần thứ hai, mình mới nhớ rõ hơn những con đường ở đây. Mình phải đi một đoạn được chắc 4km mới tới được khu vực trồng cây đước hai bên. Và từ đây, câu chuyện thú vị bắt đầu.
Khi chạy được 1/3 con đường hai bên là Rừng Sác, mình phê nắng và gió trong lành lắm, cho đến khi tự dưng những người lái xe trước mình đi chậm lại và tấp vào lề. Mắt mình không tốt, chạy lại gần thì mình mới thấy là không phải là một quán bán dừa nước, mà là một chốt ba anh cảnh sát. :)) Còn 10m, mình thấy anh cảnh sát vẫy người đằng trước vào.
Dù tim mình đập thùm thụp nhưng đầu vẫn cố gắng hy vọng là mình không lái ẩu, người ta không vẫy mình vào. Nhưng không. 🙂 Mình cũng được vẫy lại với một yêu cầu rất đơn giản, xuất trình giấy tờ. =)))))))
Haha.
Từ ngày bắt đầu đi xe và không có bằng lái, mình đã chuẩn bị cho ngày này 6 năm, giờ là lúc thực hành. Và lần đầu thực hành của mình thì hoàn toàn không tốt, y như mọi lần đầu khác của mình.
Lẽ ra theo kịch bản, mình sẽ nói: “Em quên hết giấy tờ ở nhà rồi.”
Thì bản năng của mình là một đứa vô cùng ngay thẳng, mình lôi ví ra, đưa CCCD, giấy đăng ký xe và dõng dạc: “Em chưa có bằng lái anh ơi.” 🙂
Rất là thật thà để được khoan hồng?
Tới công chuyện. Những người khác có đủ giấy tờ thì được thả đi, còn mình thì được anh cánh sát kéo vào trong lề để nói chuyện:
“Tại sao em không có bằng lái? Em thừa tuổi rồi?”
*Vô cùng xấu hổ. Lần đầu tiên mình biết là không có bằng lái mà lái xe là một điều xấu hổ*
“Em biết em lái xe không bằng lái thì phạt bao nhiêu không? 3 triệu.”
“Tiền đó em thi được mấy cái bằng.”
“Tại sao không đi thi? Ở Hà Nội vào hả? Vào từ bao giờ?”
“Vì cái gì không đi thi? Lái xe không bằng lái như vậy? Anh giữ lại xe lập biên bản, em nộp phạt xong thì lấy lại xe.”
“Ôi anh ơi, mai em còn phải đi làm, anh cho em nộp phạt được không?”
“Không, em phải bị giữ xe, em có bằng lái đâu. Về thi bằng lái, nộp phạt rồi lấy xe lại.”
“Anh ơi nhà em ở xa đây, em đi làm cũng xa, anh đừng giữ xe được không, em có thể nộp phạt.”
“Nộp phạt được sao không đi thi bằng lái?”
“Em không biết chỗ để thi ở Sài Gòn.”
“Không biết thì hỏi.”
“Giờ viết biên bản, đi xe mà không có bằng lái, giỏi thật.”
“Anh ơi, đừng giữ xe của em được không?”
Mình không nhớ mình đã nói gì, hình như mình cứ nhai đi nhai lại câu “Đừng giữ xe của em, em còn phải đi làm”. Và sau đó thì có vẻ anh cũng thông cảm cho đứa hở mồm ra là đi làm, anh hỏi:
“Tại sao một mình đi Cần Giờ?”
“Em nghe bạn em bảo Cần Giờ đẹp lắm nên em đi.”
Và sau đó anh cảnh sát hỏi mình có đi uống cafe không? (Mình lúc đó chỉ mong được thả nên đã nói Có ;-;) và hỏi số điện thoại của mình. 🙂 Moá, lúc đó không hiểu sao mình suýt buột miệng đọc số của bố mình =))), nhưng đã kịp đổi thành 3 số đầu của bố, 7 số cuối của mình. Anh sau đó thả mình đi, và không quên nhắc mình về thi bằng lái.

Mình vét 200k trong ví muốn biếu anh uống nước nhưng anh cười và từ chối. Và mình được thả đi ra biển Cần Giờ tiếp, trong đầu không nghĩ được gì khác ngoài bao giờ mình sẽ có thể thi bằng lái (giữa một đống lịch trình kế hoạch chuyển nhà, đi làm, đi ra Hà Nội).
Lần đầu tiên mình bị công an bắt như vậy đó. Lúc đó mình không quá sợ hãi như mình tưởng, kiểu chân nhũn tay run, mình vẫn còn biết mở miệng xin không giữ xe chứ không khóc nhè. =))) Chắc là do anh cảnh sát đó khá tử tế, anh không nhảy vọt ra từ lùm cây túm mình zô, hay hăm doạ các thứ kinh khủng (chắc một phần do giọng miền Nam nhẹ nhàng).
Từ sau đó thì mình không thấy đi Cần Giờ vui nữa. Mình chỉ thấy xấu hổ thôi. Cả quãng đường đi và về, mình chả tận hưởng được mấy (căn bản biển Cần Giờ cũng xí thật =))), nâu như nước sông Hồng và được một cái góc nhìn sang Vũng Tàu xa xa). Nhưng bát cơm tấm khá rẻ và chất lượng.

Mình đi từ Cần Giờ về Q7 ngay lúc 1h và không nghỉ trưa để tránh dính mưa. Nói chung là chuyến đi chơi của mình có điểm nhấn là việc bị công an bắt. Sau 6 năm nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp, mình đã bị sa lưới nhưng được khoan hồng ngay. Xin cảm ơn anh cảnh sát rất nhiều, em vô cùng biết ơn anh!
Em sẽ đi thi bằng lái sớm nhất có thể!
Vâng, nếu bạn hỏi mình đi Cần Giờ hôm đó có sự kiện gì, thì hôm đó là lần đầu tiên mình thấy tầm nghiêm trọng của việc không có bằng lái. À được cái lần đầu bị cánh sát giao thông bắt cũng có khung cảnh đẹp he =))))))) Và sau hôm đó mình cũng mua bảo hiểm xe luôn.
Gửi phản hồi cho Vối Vối Hủy trả lời