,

Tập làm văn #6: Retreat này nhiều suy nghĩ

[Viết ngày 11/1/2025]

Đây không phải bài review ăn chơi ở Đảo Phú Quý vì mình đi từ 2 năm trước và lần đó mình đi cũng không giống kiểu du lịch lắm. Lần đó đi giống như tới một chốn yên tĩnh để nhìn lại bản thân thì đúng hơn. Phú Quý yên bình đến mức mình có thể nhìn thấy những nỗi buồn và suy nghĩ chênh vênh bên trong một cách rõ ràng.

Roll with the waves

Để ra đảo Phú Quý, bạn bắt buộc phải là công dân Việt Nam. Trước khi lên tàu, họ sẽ kiểm tra CCCD và quét mã QR trên vé tàu. Khi lên tàu, nhìn thấy mấy hàng ghế, mình kiểu: “À, hoá ra cũng giống xe đò =))))”. 

Trên tàu có khoang ngồi kín na ná layout máy bay thân rộng 3-3-3. Ngoài ra còn rất nhiều giường tầng để người ta nằm (vì đi tàu cũng xa phết, ngang bay HN-SG). Ghế mình ngồi phê như ghế business class của máy bay thân hẹp, rất thoải mái. Vậy nên mình nghĩ chuyến đi biển này sẽ thoải mái đây. 

10 phút đầu đi trên biển, biển vẫn xanh, nắng vẫn vàng và bọt sóng bắn lên từ phía sau tàu trông rất đã. Nhưng sau đó 15 phút, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Sóng biển ngày một cao lên, mặt nước chuyển màu xanh đen, đất liền biến mất khỏi tầm mắt.

Quanh tàu là một đại dương mênh mông, xung quanh chẳng còn hình ảnh nào thân quen. Bầu trời không còn xanh trong và ngọn sóng cao ngang tai. Mình ngồi trong tàu và nhìn những đợt sóng xô tới cao hơn cả tầm mắt. Nhưng người lái tàu vẫn khéo léo lèo lái con tàu đi xuôi theo sóng, không để sóng ập trực diện vào tàu.

Tàu chòng chành liên tục, chao đảo trái phải trong suốt hơn hai tiếng. Xung quanh mình, tất cả mọi người đều vật vờ say sóng. Hầu như ai cũng ói, thậm chí mấy anh nhân viên trên tàu phải liên tục đi cấp túi nilon mới. 

Mình cũng bị say rất khó chịu, ruột gan như lộn vào nhau nhưng không ói ra được. Mình đứng lên khỏi ghế, đi lảo đảo ra phía cuối tàu để ra ngoài hít không khí nhưng không thấy khá hơn. Cuối cùng, mình chui vào toilet để móc họng nôn. Nôn được rồi nên cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.

Không khí trên tàu rất ngột ngạt, nhưng mình ép bản thân phải ngồi im, đeo tai nghe để không nghe thấy người khác ói. Và mình nhìn ra biển, nhìn những ngọn sóng lớn ập tới.

Trước đây, mình chỉ biết đến biển xanh cát trắng, sóng từng đợt xô vào bờ cát tung bọt trắng liu riu. Mình không biết sóng ngoài khơi xa lại cao và có màu đáng sợ đến vậy. Điều này làm mình nhớ đến một quote từng đọc ở đâu đó về việc ‘Một người chỉ thật sự yêu biển khi họ yêu cả những lúc biển dữ dội và đáng sợ nhất’.

Mình không nghĩ có một người bình thường nào lại yêu biển động sóng cao vài mét đến chục mét, hay yêu những điều khiến người bình thường sợ hãi.

Nhưng nếu có, họ là những người dũng cảm, mạnh mẽ, và nhiều kinh nghiệm như những người lái tàu, những thuỷ thủ trên con thuyền ngoài đại dương. Họ hiểu biển, hiểu cách đi qua những con sóng đó một cách an toàn, biết cách xử lý tình huống khó khăn để đưa mọi người đến đích an toàn. Điều này làm mình nghĩ về tình yêu và công việc.

Nó lý giải tại sao có những người đầy vấn đề, nhưng vẫn có người yêu thương họ chân thành. Bởi người kia là một người dũng cảm và mạnh mẽ, họ hiểu và thông cảm với người họ yêu. Người ấy học được cách vượt qua những khó khăn mà người khác có lẽ đã rời đi. 

Và cũng lý giải cho những người luôn tìm những thử thách mới để có thêm trải nghiệm, nâng cao sức chịu đựng và khả năng thích nghi, để nhìn thấy bản thân trưởng thành trong những hoàn cảnh mới.

Những người ấy thật tuyệt vời, mình mong bản thân sẽ trở thành người mạnh mẽ như thế.

Nhìn chiếc tàu đi thuận theo những đợt sóng cao, mình nhớ đến bài hát Waves của Imagine Dragons: “So own all your tears and just roll with the waves.”

Thành phố đông đúc hay nông thôn bình yên

Tụi mình đã đi tất cả chỗ check-in của Phú Quý trong một ngày. Để đi một vòng đảo chỉ mất khoảng 30 phút xe máy. Và khi tới hết các điểm tham quan rồi thì làm gì? 

Trừ những lúc làm việc và đi lòng vòng trên đảo, tụi mình đã thoả ước mơ ngồi ngắm trời ngắm biển. Bầu trời đêm có rất nhiều sao, còn mặt biển thì êm ả bởi phía Tây của đảo không có sóng. Biển tĩnh lặng như một cái hồ khổng lồ vậy. 

Tụi mình đi ngồi hứng gió thổi phầm phập vào mặt, ngồi nhìn sóng đung đưa những túm tảo ở dưới nước, nhìn những chiếc thuyền dập dềnh ngoài xa, nhìn con đường vắng lặng không có xe nào chạy qua. 

Thậm chí hai hoạt động mà tụi mình kỳ vọng sẽ tấp nập, đông vui là ăn sáng ở chợ và đi chèo sup thì đều xịt. Có lẽ chợ họp từ bình minh, nên 8 giờ sáng tụi mình đi đã không còn ai. Chèo sup bị huỷ vì bộ đội đang đi tuần tra. Vậy là tụi mình lại ngồi ngắm biển.

Biển ở Phú Quý không đẹp như biển Hội An, cát không mịn thậm chí còn nhiều san hô chết nên đi chân trần rất đau. Nhưng biển ở Phú Quý khiến mình không thể quên được. 

Mình được nhìn thấy mặt trời lặn xuống và biến mất sau đường chân trời, điều mà một đứa lớn lên ở thành phố sẽ chưa bao giờ được thấy. 

Mình đi mua đồ ăn cho chú cún hoang nằm rúc dưới cái thuyền hoen gỉ ở bãi cát.

Mình lò dò trèo lên bãi đá, rồi theo chân Tùng đi xuống biển đứng và cảm nhận những chuyển động của nước xung quanh người.

Những lúc ấy mình cảm thấy suy nghĩ và cảm xúc trống rỗng, không buồn nhưng cũng không vui. Đó là lần đầu tiên mình không thấy hạnh phúc tưng tửng hay có gì đó khiến mình bất ngờ khám phá khi đi chơi. Ở Phú Quý chẳng có hoạt động nào đủ ồn ã, kích thích khiến mình phân tâm, nên những suy nghĩ hỗn loạn được dịp trồi lên. Khi cuộc sống xung quanh yên lành quá, chính mình lại trở thành vấn đề mà mình cần vượt qua. 

Khi mình nói không thích sống ở thành phố lớn, hoá ra mình chỉ không thích khía cạnh môi trường ô nhiễm và cuộc sống chen chúc. Ở thành phố hối hả ấy có nhiều hoạt động, nhiều cơ hội phát triển và có một nhóm người mà mình cảm thấy thoải mái, an toàn và hào hứng khi ở bên. Người tốt thì có nơi nào cũng có, nhưng chỉ có một nhóm người mà mình thật sự cảm thấy mình là chính mình khi ở gần họ và may mắn là họ cũng chấp nhận con người mình.

Mình nhận ra “bỏ phố về quê” không phải một lựa chọn phù hợp với mình, ít nhất là trong 10 năm tới.

**

Ngoài Tùng, đối tượng mình tương tác và nói chuyện nhiều nhất là chó. Chó ở Phú Quý chắc đông hơn cả người dân, chúng nó chạy ở khắp nơi, từ nhà dân đến bụi rậm, bãi cát, đường đi. Mình đoán hơn nửa đến ¾ không có chủ mà sống hoang ngoài đường như vậy. 

Trông chúng nó rất gầy nhưng cũng rất giang hồ, giống chó sói đi theo bầy ấy. Con nào trông cũng xước xác đến tội. Vì chẳng có ai chăm bẵm nên chúng nó cứ đi bới rác để ăn, có đứa ngậm túi nilon chạy loanh quanh. Mình mong một ngày nào đó, Phú Quý sẽ không còn cảnh như vậy nữa, nhưng chắc sẽ khó lắm.

Cuộc sống hạnh phúc hơn khi dốc lòng làm một điều duy nhất

Hôm mình đi tàu từ Phú Quý về đất liền, biển đẹp và thời tiết thuận lợi nên hành trình ngắn hơn 1 tiếng. Trên đường tàu chạy, mình thấy rất nhiều anh, chú, bác đang lái thuyền thúng ra bắt cá.

Một mình họ đứng trong chiếc thuyền thúng đơn sơ, mang theo trách nhiệm và gánh nặng nuôi sống cả gia đình. Trông họ nhỏ bé giữa đất trời xanh thẳm, nhưng mình thấy họ như những người hùng, những người chịu cái nắng rát mặt trên biển, chịu những rủi ro chẳng thể biết trước.

Mình tự hỏi, tại sao Bình Thuận có bờ biển đẹp, du lịch cũng phát triển, lại gần Vũng Tàu, Đồng Nai, Sài Gòn nhiều nhà máy, khu công nghiệp, tại sao họ tiếp tục nghề đi biển? Tại sao lại lựa chọn cái nghề nguy hiểm như thế?

Sau khi về Sài Gòn, mình nhận ra rằng họ có thể làm được điều đó là bởi vì họ giới hạn lựa chọn của bản thân. Việc có một tư duy khan hiếm (scarcity mindset) thường bị chỉ trích là không tốt, là những người thiếu ý chí. Nhưng mình nhận ra một khía cạnh tích cực của lối suy nghĩ này, để mình giải thích:

Trước đó, mình reflect về con người mình trong quá khứ với nhiều mong muốn: Học IELTS, tiếng Đức, đi du học, đi làm, v.v. Thậm chí nhìn thấy ai thành công làm điều gì, mình cũng nghĩ liệu mình có nên làm như họ không. Mình coi những điều mình muốn làm là lựa chọn mình có trong tầm tay. Suy nghĩ này thật sự rất sai. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc đời sinh viên có rất nhiều ngã rẽ: Học thạc sĩ, du học, đi làm công sở, tự mở công ty, mở quán cafe, đi làm ở thành phố rồi bỏ tất cả để về quê, v.v. Nghe giống như mỗi chúng ta đều được chọn một trong những điều đó để sống đúng không?

Nhưng sự thật là không, nhờ chuyến đi Phú Quý mà mình nhận ra những lựa chọn mình thật sự có trong tay chắc chỉ 1 hoặc 2 cái. Với mình lúc đó là: Đi làm ở Sài Gòn – sống xa nhà, hoặc trở về làm ở Hà Nội – ở với bố mẹ.

Mình có thể học thạc sĩ hay đi du học nếu mình thật sự quyết tâm, nhưng đó không còn là một lựa chọn phù hợp với con người mình muốn trở thành. 

Mình có thể mở quán cafe nhỏ nếu mình đủ liều, nhưng những khó khăn khi vận hành một doanh nghiệp F&B không phải thứ mình muốn trải nghiệm.

Mình có thể chuyển tới một thành phố biển để ở vì nó đẹp, nhưng nơi ấy sẽ không có những người có lối sống phù hợp với mình.

Chốt lại, mình chỉ có một lựa chọn chính là đi làm, và hai khả năng là ở Sài Gòn hoặc ở Hà Nội. Dù nghe nó thật là đơn giản, nhưng bản thân mình lúc đó đã phải chấn chỉnh bản thân, suy nghĩ rất nhiều để rút ra một bài học như vậy. 

Bài học rằng hạnh phúc đến từ việc nghĩ rằng mình chỉ nên chạy con đường này thật tốt, đừng vừa chạy vừa nhìn những con đường khác mà người ta chạy. 

Như những ngư dân ở Bình Thuận, việc làm của họ là ra khơi đánh bắt hải sản và giữ cho lá cờ đỏ bay phấp phới ngoài khơi xa. Họ hạnh phúc dù công việc vất vả và nguy hiểm, bởi đây là công việc mà họ giỏi nhất.

Tuy nhiên, khi chưa biết mình muốn gì thì hãy thử làm những thứ bạn muốn làm. Khi thấy tìm ra cảm giác “click” với một công việc nào đó, hãy dốc lòng làm nó thật tốt để xem bản thân tiến được xa đến đâu.

Kết

Slogan của ĐH Ngoại thương khi tuyển lứa sinh viên Khoá 56 là: Đường ra biển lớn. Và đúng là ra biển lớn cả nghĩa đen và nghĩa bóng giúp mình học thêm rất nhiều điều, trong 3 năm đi làm, mình cảm giác mình khác đi rất nhiều so với việc đi học phổ thông và đại học 16 năm.

Chuyến đi Phú Quý cho mình nhiều chiêm nghiệm về bản thân từ việc nhìn thế giới xung quanh, cũng là chuyến đi duy nhất mà não mình liên tục cố gắng “figure out” về bản thân:

  1. A smooth sea never made a skilled sailor: Để trở thành người giỏi và tốt thì cần mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Một chiến thắng không chỉ đến từ sức mạnh, mà còn đến từ việc có kinh nghiệm, sức bền và sự linh hoạt.
  2. Không có cuộc sống nào hoàn hảo: Về quê yên bình, câu cá và trồng rau cũng rất cực cả về thể chất và tinh thần. Ở thành phố hay nông thôn thì cũng đều vất và có nhiều chi phí cơ hội, hãy zoom out và trải nghiệm xem cái gì thật sự phù hợp với mình.
  3. Mong muốn thì nhiều nhưng lựa chọn thì không nhiều như mình tưởng. Hạnh phúc đến từ chấp nhận gian khổ mình muốn chịu và làm tốt việc mình muốn làm.

Bài này dài lê thê, mình có ném qua ChatGPT để nó thu gọn lại mà kết quả thấy không giống mình lắm. Chung quy mình viết trước hết để sắp xếp suy nghĩ mình mà, chứ không phải sợ viết dài quá thì không ai đọc. Sau này mình đọc lại, có lẽ mình sẽ hồi tưởng được con người mình trong quá khứ, nên cứ viết dài dòng như thế này đi. Blog này của mình, sợ giề.

P.s: Sau chuyến đi này, mình không bao giờ mang laptop khi đi chơi nữa. Đây là cách nhanh nhất để bớt cảm giác hưởng thụ và hạnh phúc trong chuyến đi.

Thảo luận cho “Tập làm văn #6: Retreat này nhiều suy nghĩ”

  1. Mỗi lần đi tới một nơi mới, một nơi xa lạ tôi cũng mang theo mình nhiều cảm xúc lạ. Tôi cũng thích cái nhìn cuộc sống của người dân nơi tôi đặt chân tới.

    Tôi nghĩ họ vất vả, họ cũng có thể làm những công việc khác.

    Nhưng cuộc sống là vậy, mỗi người một nhiệm vụ cả rồi.

    Đã thích bởi 1 người

Gửi phản hồi cho Vênh Hủy trả lời