Câu chuyện đầu ở Sài Gòn (tập 1)

Trang xin xưng “em” vì cảm thấy cuộc đời này to lớn trù phú quá.

Là một đứa ít khi đi ăn chơi nhảy múa, du lịch đây đó, mỗi lần em đi chơi, em sẽ cố gắng đi chơi một cách trọn vẹn. Những lý do khiến em có mục tiêu như vậy là vì:

– Mỗi lần đi chơi là mỗi lần em tạo thêm rác thải nhựa, CO2 cho môi trường. Nếu chỉ đi chơi vì những tấm ảnh và đếm số lượng nơi em từng đến, như vậy hơi ác với thiên nhiên rùi. 

– Cuộc sống này quá đẹp, và cái đẹp có thể đến từ rất nhiều điều ở xung quanh em và không hề có filter. Mỗi lần đi chơi cũng là mỗi lần em thay đổi môi trường sống, được trải nghiệm và nhìn ngắm thêm thế giới này với cảnh quan khác nhau, với nhiều khuôn mặt con người và tính cách khác nhau. 

– Đi chơi với em không phải là một cách chạy trốn cuộc sống hiện tại. Nó là chữa lành, là cách em mở lòng với thế giới này, và để khám phá chính em trong nhiều hoàn cảnh nữa.

Và vì là một cá nhân ít có trải nghiệm, có thể rất nhiều thứ dưới đây em sắp dài dòng các bạn, các anh chị sẽ thấy là hiển nhiên, có gì mà ồh àh (nên nó có thể rất chán và tẻ nhạt, mọi người có thể thoát ra từ đây kẻo tốn vài chục phút). Nhưng em lại cảm thấy rất vui khi mình vẫn là tờ giấy trắng, được nhìn cuộc đời như lần đầu tiên dzị. 

Ngoài ra, vì ít đi du lịch nên em cũng không có kinh nghiệm hay ho, tiết kiệm nào để chia sẻ. Em chỉ có kinh nghiệm tiêu tiền vung vãi thôi àh, nhưng nghĩ lại thì em vẫn rấc hạnh phúc với kiểu tiêu tiền như dzị.

Dưới đây em xin kể những câu chuyện từ chuyến đi này coi như món quà tặng mọi người nha (vì em hết xiền mua qà rùi). =))) Xin được cảnh báo trước là nó dài dòng lê thê vãi ra ấy.

À ảnh trong bài này sẽ ít lan quyên đến nội dung. =)) Hoặc có lan quyên nhưng mà mọi người cũng hong hỉu được đâu.

Em Trang ở Dinh Độc lập – Đằng sau là đường Lê Duẩn và công viên 30/4


Trước khi đi, em còn lập cả master plan để đi chơi các nơi, ăn uống mua đồ này nọ. Kết quả là em chỉ thực hiện được một nửa chỗ đó nhưng không hề thấy buồn hay tiếc. 

Còn dang dở thì sau này còn cơ hội đi tiếp nè. Đi nhiều kiểu chạy show sẽ mệt và không cảm nhận được hết đoá, em rút ra kinh nghiệm (và bào chữa) như dzị.

Chuyến này em 6 ngày, trong đó có 3 ngày đi làm và 1 ngày nghỉ phép và 2 ngày cuối tuần để trải nghiệm cuộc đời. Vì chỉ loanh quanh nơi Quận 1 nên có thể nói, em đã đi loanh quanh 1 số điểm ở Quận 1 và được nứt mắt với những điều sau đêi:

1. Không khí, thời tiết: 

Trước khi đến SG, em được bác Dung review là SG sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường. Vậy nên em đã đầu tư mua một cái áo mưa + ủng nilon đi bộ hơn 200k trên Sọpi.

Trộm vía SG thương em, chỉ có sáng nắng chiều mưa đúng hôm đầu tiên em đến. Và trời cũng chỉ mưa một lúc, đến giờ em tan tầm là tạnh. Còn những ngày sau thì thời tiết siêu tuyệt vời, trời nắng 35 độ nhưng em hong thấy nóng hầm hập như ở HN. Và đến tối thì không khí mát mẻ dễ chịu, thích hợp để đi bộ ngắm cảnh đường phố. 

Đây là đường Hai Bà Trưng đoạn đằng sau Bưu điện Thành phố – Quận 1

Đấy là cảm nhận của em trong 3 ngày đầu ở SG đi làm, bước từ phòng điều hoà ra ô tô rồi bước vào phòng điều hoà khác. Đến ngày thứ 4 khi đi bộ và đạp xe fulltime, em mới thấy nắng SG méo khác gì nắng HN hết. =))) Nhưng chắc vì tinh thần đi chơi nên em không thấy mệt như ở HN.

Ánh nắng ở SG rất đẹp, đặc biệt là ánh nắng ở những vườn hoa, công viên và Dinh Độc lập. Ngồi trên ghế trong công viên xanh mát, nắng trải dài thành vạt trên thảm cỏ mà lòng thấy bình yên và nhẹ tênh luôn ấy. Hoặc là vì em vừa hoàn thành xong 1 công việc mợt mõi nên cảnh như lòng người, nhẹ nhàng khoan khoái.

2. Con người

Với em khi đi du lịch, yếu tố con người chiếm đến 80% khi đánh giá độ hấp dẫn của địa điểm tham quan. Vì dù là đứa hướng nội, em cũng là một sinh vật xã hội, cần những liên kết người-người để tồn tại ík. 

Những người em thấy, gặp, nói chuyện tại Quận 1 đều:

2.1. Gọi em là “bé” hoặc “con” =))))) 

Ban đầu nghe ghê ghê nma sau quen thấy thân thương ghê. Đặc biệt là cô bán nước hoa quả ở góc đường đối diện homestay của em. Cô chắc nghe giọng em là giọng Bắc và trước khi có ý định mở lọ đường, cô sẽ hỏi: “Bé có thêm đường hông?”, “Hông thích uống đường hở?”,…

Các anh chị ở DA cũng gọi em là “bé”. Sau một ngày đi làm mệt bã xác về công ty cất đồ, em được chị Hoàng Anh và các anh chị khác hỏi thăm và mời ăn bún mắm. Chị Hoàng Anh hướng dẫn em rấc tận tình những điều cần lưu ý trong quá trình chạy sự kiện ngày hôm sau và an ủi em đừng quá lo lắng, nó dễ không ấy mà. “Bé đã chuẩn bị cái này chưa?”, “Ra đây ăn với anh chị cho lại sức nè bé…”

Thề là khi xa nhà, em ăn uống chỉ để tồn tại, và cực kỳ vô kỷ luật, toàn ăn lúc 8h, 9h tối. Lúc em đang kiệt quệ nhất với công việc và ngây ngất với cốc cà phê đen đá của The Coffee House, tiếng gọi ăn bún mắm của chị Hoàng Anh và các anh chị ở DA lúc ấy khiến em xém khóc vì nhớ mẹ. Lúc ấy, các anh chị không còn là anh chị đồng nghiệp nữa mà như gia đình của em tại SG dzị. 

Cảm ơn chị Vi, bác Dung, em Ly đã đưa em đi ăn những món mà HN cũng có như sushi, ngan cháy tỏi vì em ít khi đi ăn hoặc chưa ăn bao giờ ở HN. 

Cảm ơn mọi người rấc rấc nhiềuu.

Và những bác, chú, anh Grab Car đã rất tử tế, nhiệt tình với em. Mọi người lái xe rất cẩn thận, chia sẻ với em nhiều câu chuyện nhỏ đáng yêu hoặc tếu hài về cái thành phố này. 

Đấy là em chưa bị ăn hộp xiên bẩn nửa triệu hay bị giật điện thoại. Chứ không thì review con người SG sẽ dài hơn và bớt phần hiền hoà ntn. :v

Tips từ bác Dung (tài xế aka tư vấn viên du lịch cho em): “Luôn hỏi giá trước khi mua, ăn cái gì.”

À nói chuyện với mọi người em còn thấy người SG bớt câu nệ, sống phóng khoáng và dễ hơn ngoài Bắc. Ngoài Bắc mọi người có đam mê đánh giá người xung quanh, kể cả người xa lạ chẳng quen biết. :)) À người SG nói chuyện 1 lớp nghĩa, người HN quanh em ăn nói ẩn mấy lớp ý mệt mõi zl.

2.2. Mọi người tham gia giao thông rất nghiêm chỉnh. 

Ô tô đi làn ô tô, xe máy đi làn xe máy và xe đạp đi tấp gọn lề đường. Mọi người rất có ý thức chấp hành luật giao thông, đấy là ý chính. 

Đặc biệt có một lần bác Dung đèo em đi ăn tối, trên đường đi có xe cấp cứu chạy í o í o ở sau. Tất cả mọi người đi xe máy đều cố gắng dạt hết vào lề đường, còn ô tô thì đi tấp gọn sang phần bên kia nhường đường ở giữa cho xe cấp cứu, dù đường không hề vắng tý nào. 

Điều này em mới thấy trên mạng ở nước ngoài thôi, ở HN thì chưa thấy bao giờ. Ở HN chỉ thấy xe máy ô tô ngáng đường hoặc vượt đèn đỏ cùng xe cấp cứu. Thật là buần. 

Vẫn là chiếc vỉa hè sáng rực một góc đường Hai Bà Trưng đằng sau Bưu điện thành phố.

Đèn đỏ ở SG có 2 giây chuyển vàng. Trong 2 giây này, mọi người không vượt cố dù trời nắng. Khi đèn chuyển xanh, mọi người cũng trễ khoảng 1-2 giây mới bắt đầu nổ máy đi tiếp. Tuy vẫn có những trường hợp ngoại lệ nhưng tỉ lệ này thấp lắm, theo trải nghiệm của em =))). Mọi người đi bộ đều qua đường ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. 

Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Tôn Đức Thắng có đèn đỏ cho người đi bộ, và nó thực hiện được 100% công dụng. 98% mọi người đều dừng lại nè, dù người đi bộ thì chả thấy tăm dạng đâu. =)))

À một điều quan trọng nữa là đôi lúc em vẫn hay quên, bấm điện thoại xem bản đồ giữa vỉa hè hoặc đứng ngay lề đường soi bản đồ, trộm vía may mà chưa bị giựt điện thoại. 

Đúc kết là có vẻ ông trời thương, đưa em gặp nhiều điều đẹp đẽ. Chứ đâu cũng có người này người nọ, chỉ là em cảm thán em may mắn quá khi nhận được nhiều sự tử tế, nhìn được nhiều điều hay ho từ mọi người trong những ngày ở SG.

Xe đạp thông minh TNGo – Giải pháp tuyệt vời cho người lao động nghèo muốn vận động và nhìn ngắm đường phố kỹ hơn.

Ảnh trên là phương tiện chính của em đi du lịch quận 1. Cảm ơn sự tồn tại của dịch vụ này. Bởi em quyết định đi bộ và đạp xe nhiều để:
– Chân thêm khoẻ sau 2 năm ngồi mài mông học và làm
– Giảm ô nhiễm môi trường
– Sống chậm và thưởng thức Sài Gòn kỹ hơn

3. Đồ ăn, hoa quả

Mẹ dặn vào SG phải ăn nhiều hoa quả nghe chưa, vì đây là vựa hoa quả lớn nhất cả nước đấy. Đừng có ăn uống mấy cái ở HN cũng có, thưởng thức nhiều trái cây zô. Không đâu trên thế giới có hoa quả phong phú như ở miền Nam đâu.

Vâng lời mẹ, em uống nước chanh leo và nước dừa hàng ngày ở đối diện homestay. Và em để ý là mọi người cũng uống nước rất nhiều nữa. 

Đi dọc vỉa hè phố nào cũng thấy có những hàng nước hoa quả, trà như vậy. Các cô chú đong sẵn nước vào cốc nhựa và bày ra, khi khách hỏi sẽ bỏ thêm đường, đá zô và mọi người ngồi uống ngay vỉa hè trông rất là khác phong cách uống nước ở HN. 

Bánh mỳ Huynh Hoa siu toa khổng lồ kèm cốc nước dừa siu toa khổng lồ nốt. =)))

Ở HN mọi người sẽ ngồi uống trên vỉa hè hết cmn chỗ cho người đi bộ luôn. Còn ở Quận 1 SG (vì chưa đi quận khác nên em gõ dzị chứ không phải phân biệt gì đâu), mọi người ngồi thành 1 hàng ở bên trong. Có nói chuyện thì họ cũng vẫn ngồi 1 hàng như vậy nói chuyện và uống nước, để một khoảng trống cho người đi bộ qua lại. 1000 đỉm văn minh.

Còn đồ ăn thì sau 1 lần ăn hủ tiếu trộn nước đường đen thì em xin dành dòng này tôn vinh ẩm thực thủ đô. Từ đó trở đi, em đóng họ ở mấy quán đồ ăn Nhật. 

Ấn tượng sâu nhất về đồ ăn của em chắc là chiếc bánh mỳ Huỳnh Hoa 60k. Không muốn lãng phí đồ ăn nên em đã gắng gượng ăn hết cái bánh mì to bằng bắp chân và lăn ra ngất xỉu ở homestay. Ăn cái bánh mì mà no hơn cả ăn buffet ạ.

Ở trong này những món rau sống của mọi người rất kỳ lạ. Mọi người ăn hành lá sống, mà thái cỡ dài bằng 2 đốt ngón tay. Trong túi rau sống có cả củ cải sống (?!), hành tây sống, và 1 loại thực vật gì màu trắng ăn giòn giòn vị hơi ngọt mà em không biết tên.

4. Khung cảnh, con đường

Khi ngồi trên taxi từ sân bay vào thành phố, em đã thấy thành phố này cứ khoảng 10 phút chạy xe sẽ có một vườn cây hoa khá rộng, cỡ cái vườn hoa con cóc ở HN. Cây thì um tùm luôn trông rấc là đẹp và mát mắt. Vào quận 1 thì tỷ lệ này còn cao hơn nữa. Mỗi con phố đều có hàng cây xanh mọc thẳng tưng nhìn rấc là nhiều thiện cảm. 

Ở SG có duy nhất cái hồ con rùa à, em lên kế hoạch sáng nào cũng bò ra đó tập thể dục nhưng đến nay em vẫn chưa biết cái hồ tròn méo to nhỏ thế nào. Em chỉ bò ra được đến đường Hai Bà Trưng là kiệt sức. =))

Con đường một chiều trước cửa Dinh Độc lập có hàng kem gõ tiếng leng keng mà nhờ vào nhà lưu niệm lịch sử Dinh Norodom iem mới biết. =))

Ở Quận 1, 80% các đường, phố đều là đường một chiều. Oi má oi đi Grab thì tốn nhiều xiền mà đi xe đạp thì mệt bợt mặt é. Chưa kể vì vậy nên em cũng phải tra Google liên tục để tìm cách đi đúng luật dưới trời nắng nóng. Nhưng được cái đường phố thì phẳng phiu, ít ổ gà ổ voi và nhiều cây xanh nên vẫn nà okiee. À có con đường Cao Thắng có 1 bên là đường một chiều với ô tô, giống đường Hoàng Hoa Thám ở HN. :v

Một vài con đường sẽ có đường nhánh ở bên cạnh, theo lời bác Dung có bảo là để người ta đi ngược chiều là chính. :v

*Câu chiện đầu tiên của em với một người Sài Gòn*

Chưa hết, đường ở SG còn trùng tên à? Trời ơi đặt tên khó đến dzị sao? Chỉ 3 tiếng sau khi hạ cánh ở SG, em đã được trải nghiệm ngay rồi. 

Khi đặt Grab đến địa chỉ công ty ở Cao Thắng, quận 3, em đã chỉ gõ XXX Cao Thắng trên điểm đến và ấn ok. Khi nhìn địa điểm đến trên bản đồ, ở bên kia 1 con sông nào đó, em đã thấy hơi sai sai. Nhưng em nghĩ bản đồ của Grab thì không sai, nên em tặc lưỡi bỏ qua. Đến khi bò lên xe được 5 phút, bác Grab hỏi em đi đến Cao Thắng quận Phú Nhuận hở, iem mới bắt đầu lấn cấn hơn và trả lời: 

“Không ạ, cháu tới Cao Thắng ở Quận 3 cơ ạ.” 

“Con đang đặt tới Cao Thắng quận Phú Nhuận đây này.”

“Ơ… Không cháu không đến quận Phú Nhuận ạ…” *Em hoảng hốt như bị Grab bắt cóc và nghĩ đến viễn cảnh tốn tiền Grab 2 lần*. “Bác ơi giờ cháu phải làm sao ạ?”

“Hông sao, đừng hoảng. Để bác tắt bản đồ này đi, bật Google Maps đưa con đến Cao Thắng Quận 3. Nhiều người bị nhầm như thế này lắm, ở SG trùng tên phố là chuyện thường. Ngoài tên phố, khi đặt điểm đến con cẩn thận gõ thêm cả quận nữa nha.”

“Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Nhưng mà bác chở cháu sai điểm đến như thế này bác có bị ảnh hưởng gì không ạ? Cháu có thể làm gì không ạ?”

“Hông, ứng dụng nó sẽ gửi cảnh báo trả sai địa điểm và có thể có tổng đài gọi hỏi mình thôi. Nhưng mục đích chính là đưa khách đến đúng nơi khách cần đến, đúng không? Yên tâm, bác sẽ đưa con đến Cao Thắng Quận 3, không sao hết.”

“Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Nếu Grab có làm khó gì bác, bác liên hệ cháu để cháu giải thích với họ bác nhé! Cháu sơ suất đặt nhầm địa chỉ mà không biết có chuyện trùng tên đường như thế này, cháu làm phiền bác quá!”

“Hông sao hông sao… Nhiều người bị như thế này lắm.”

“Dạ vâng ạ.”

“Thực ra không phải ai cũng hành xử như con. Khi bác hỏi những người khác về địa điểm họ tới, một vài người sẽ hất hàm và bảo ‘Địa điểm đặt trên ứng dụng ấy’ hoặc họ sẽ im và ngó lơ bác. 

“Bác cũng khó chịu lắm chớ, nhưng bác không vì những người đó mà không hỏi lại các khách khác câu hỏi này. Là một người tốt, mình sẽ không vì những người tệ như vậy mà thay đổi sự tử tế của mình, con hiểu hông? 

“Bác đi lái Grab gặp nhiều loại người khiến mình tức anh ách, muốn đuổi họ xuống xe ngay. Nhưng bác vẫn nhịn, ai quá đáng quá bác sẽ báo cáo với Grab. Bọn Grab sẽ bảo vệ khách hàng chứ không bảo vệ tài xế, nó bạc bẽo thế đấy. Nhưng bác vẫn không vì thế mà thay đổi cách đối xử với người khác. Chắc những người đó chưa từng được ai đối xử tử tế, dịu dàng với họ, đó là bất hạnh của họ…”

Cuộc hội thoại đầu tiên của em với một người Sài Gòn là như vậy đó. Bác còn nói với em nhiều hơn nữa nhưng em không kể hết được. Ở trên thì em cũng có thêm mắm dặm muối vào cuộc hội thoại, nhưng nội dung thì nó không đổi à.

(Bổ sung thêm)
Lúc thấy em liên tục xin lỗi vì đặt sai địa chỉ, bác an ủi em là “Không sao, do đường ở đây nó kỳ như vậy, nhiều người cũng bị y hệt vì họ không biết. Con người bị sai là chuyện bình thường, sai thì nhớ lâu hơn. Lúc người ta mắc sai lầm, tự họ trách họ đã khổ lắm rồi. Mình không cần xoáy thêm vào cái khổ của họ nữa, nên giúp họ vượt qua cái sai đấy một cách dễ chịu hơn…”

Lúc này em cảm động vãiii và em thầm biết ơn chị của em đã chưa từng một lần phê bình, nạt nộ em khi em mắc sai lầm. 🥺

Em thiệt sự thấy Sài Gòn rấc đẹp. :”>

Đấy, cuộc đời đối đãi em với rất nhiều sự tử tế như vậy, và khiến em cảm thấy cuộc đời rất ấm áp và tuyệt vời. Em mong lan toả những điều này đến vứi mọi người, để mọi người cũng nhận được những năng lượng tích cực và hãy cố gắng là người tử tế, ngay cả khi người khác không tử tế lắm với mình. Chung quy, cuộc sống có ra sao thì chúng ta vẫn có quyền quyết định mình là ai mà, phải hông? 

Dài quá rùi, em quyết định xé lẻ câu chuyện SG ra mấy tập, tạm bỵt.

*Dù khoản ăn uống ngủ nghỉ lôm côm nhưng mặt em vẫn tròn xoe vì hạnh phúc nè. Ánh sáng ở bến Bạch Đằng đẹp qó đii.*

Trăng treo trên đầu iem ở cạnh sông Sài Gòn lộng gió

Bonus thêm một ảnh nằm ngày đầu tiên ở hostel Meander Sài Gòn. Một bức ảnh miêu tả trạng thái nằm thoả mãn sau một ngày đi làm vìa hem có ai chào đón, hem có bữa ăn nào được dọn sẵn, hem có ai để nói chiện cùng. Hoá ra cô đơn cũng có mức độ đấy. Nhìn ảnh nìe ai nghĩ lúc ấy iem rất là buần, chắc đó là cái giá của sự tự do thích làm gì thì làm. :>

Thảo luận cho “Câu chuyện đầu ở Sài Gòn (tập 1)”

  1. Bức hình em chụp ở Dinh Độc Lập, đằng sau là đường Lê Duẩn và công viên 30/4 đấy em ạ

    Đã thích bởi 1 người

    1. Oh em cảm ơn chị đã đọc và để lại bình luận ạ.

      Thích

      1. Mấy mẩu chuyện của em dễ thương quá. SG giờ cũng đã trở thành quê hương thứ 2 của chị nhưng bao giờ cũng háo hức khi được cảm nhận dưới góc nhìn của những người lạ bắt đầu làm quen với SG. Chị mong được đón đọc nhiều câu chuyện khác của em hơn nên hi vọng em giữ năng lượng viết nhé ^^

        Đã thích bởi 1 người

      2. Hihi em cảm ơn chị đã ủng hộ em ạ. ^^
        Mong chị cũng có nhiều sức khoẻ và trải nghiệm ý nghĩa để lưu lại trên blog nhíe. 💕

        Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này