Trưa hôm nay mình đi viếng thầy.
Hôm 30/12, khi mình đang rất tưng tửng vừa làm vừa chill nhạc ở công ty thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Hoài, nói rằng thầy Thanh vừa mất rạng sáng. Thật sự lúc đấy mình shock đến mức không tin vào mắt mình luôn vào phải đọc đi đọc lại vài lần. Khi xác định đây là thật rồi, nhiều người xác nhận rồi, mình không thở được nữa. Mình bần thần ngồi nhìn màn hình laptop, rồi nước mắt ậng lên khiến mình phải lao ngay vào nhà vệ sinh để có thể khóc thoải mái.
Mình không phải là một học sinh tôn sùng thầy như những người khác trên fanpage đó, hoặc trong group học trò thầy, nhưng mình rất kính trọng và biết ơn những gì thầy đã để lại, đã tác động lên cuộc đời những công dân nhỏ tuổi.
Ấn tượng đầu tiên của mình về thầy không phải là lần đầu tiên ngồi học trong lớp thầy dạy. Ấn tượng đầu tiên của mình là từ hồi mình học lớp 10, lần đầu ra “lò” luyện thi để học tiếng Anh, thấy một ông giáo tóc bạc ngồi ở chiếc ghế trước cửa phòng học, đằng sau là vài cô học trò nói chuyện tíu tít, xoa bóp lưng cho thầy. Hồi đấy mình có hiểu gì đâu, ngây thơ đến vô tâm luôn, chỉ nhìn rồi quay đi chỗ khác bởi mình với thầy cũng chẳng quen biết.
Về sau trong lớp tiếng Anh cô Chi Mai, mình mới được biết thầy là thầy Thanh, thầy dạy Văn tại trung tâm này. Thầy là cựu chiến binh tham gia chiến tranh chống Mỹ, là một sinh viên xung phong ra trận, đến bấy giờ, vết thương chiến tranh trên người thầy vẫn còn âm ỉ mỗi khi thời tiết trái gió dở trời.
Lớp 12 đến, mình định là sẽ học văn lớp ông Hưởng, bởi ông ta đông học trò dã man, dù mình cũng thừa biết văn của ông ta hoa hoè hoa sói mình chẳng cảm thụ nổi, nhưng vì mình chẳng biết thầy Thanh dạy ra sao nên thôi thà học một lão chích choè mà mình biết còn hơn là thử cái mới (giờ quan niệm này của mình đã thay đổi rồi).
Nhưng có lẽ duyên phận của đời mình là phải học lớp thầy Thanh, bởi lớp ông Hưởng trùng vào giờ học thầy Nguyên, mà mình hông muốn bỏ lớp thầy Nguyên chút nào. Vậy là mình đã bắt đầu học văn thầy Thanh như vậy đấy.
Mình vẫn nhớ như in buổi học đầu tiên, thầy dạy về bài Tây Tiến. Nhưng khoan đã dạy, thầy “khoe khoang” thầy là ai, thầy là thầy dạy văn, tên đầy đủ là Trần Duy Thanh, thầy đã dịch rất nhiều sách văn học Nga, chúng mày có thể tìm đọc mang đến đây thầy cho chữ ký. Thầy tự nhận mình đẹp trai, còn có cả fanpage Hội những học sinh thần tượng thầy Thanh đẹp trai =))). Thầy khoe danh sách những học trò của thầy là ai, có những người rất nổi tiếng, có những chị là hoa khôi,… Thầy khoe con thầy rất giỏi, được cấp học bổng rất nhiều tiền để đi học và còn thừa cả tiền để cho bố mẹ. Thầy kể những câu chuyện ngày xưa, những câu chuyện ông bà ta, bố mẹ ta, những câu chuyện của người lính,… Mỗi khi thầy giảng và kể chuyện, mắt thầy luôn lấp lánh nụ cười và cả vô vàn tình cảm mến thương. Tại sao mình đã học thầy ư? Giờ mình có thể kể thêm những lý do như: mình thích nghe kể chuyện, mình thích nhìn một người thầy đang “giáo dục” những đứa trẻ-sắp-trưởng-thành về cuộc sống này, về quá khứ này, về những tình cảm này để mình không chỉ học văn, mình còn học cách làm người nữa.
Mình thích cách thầy pha trò, mặc dù đôi khi mình cười cho thầy vui. Nhưng mình rất thích nghe thầy vừa giảng vừa pha trò. Văn học lớp 12 có rất nhiều bài thơ về chiến tranh, về đất nước, và mình cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được học thầy Thanh, được thầy cho một vé đi về quá khứ để có góc nhìn đa chiều hơn, được thầy truyền cho nhiệt huyết với cuộc đời này.
Những bài thơ Tây Tiến, Đất Nước, Việt Bắc, bài Người lái đò sông Đà,… trở nên hay hơn rất nhiều khi mình được hiểu những chi tiết lịch sử có thật đằng sau những vần điệu hào hùng ấy. Có những chi tiết lịch sử chẳng được ghi vào một trang sách sử nào, những chi tiết ấy là những chi tiết mắt thấy tai nghe và được truyền miệng từ đời này sang đời khác, và mình, được nghe từ thầy mình, một người đã sống ở thời đại ấy.
Khi học xong và chuẩn bị thi, mình cảm thấy tất cả những gì thầy dạy như đã ngấm vào người mình từ lúc nào không hay rồi nên chẳng có chút khó khăn nào trong việc ôn lại cả. Và đến khi nhận điểm thi, mình thật sự rất rất biết ơn thầy, nhưng buồn thay, mình chưa bao giờ dám đến trước mặt thầy và nói những điều mình muốn nói.
Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, và giờ mình được gặp thầy lần nữa trong một buổi tang lễ. Đã rất lâu rồi mình mới khóc đến thắt tim như vậy. Sau 3 năm, lần đầu tiên mình gặp thầy mình lại là ở nhà tang lễ, âm dương cách biệt. Khi nhìn thấy ảnh thầy cười hiền từ ở đó, mình khóc đến không thở nổi, trong những giọt nước mắt đó có rất nhiều sự hối hận vì mình đã không nói với thầy rằng mình biết ơn thầy rất nhiều rất nhiều và mình sẽ không còn cơ hội để nói điều ấy với thầy, được nhìn ánh mắt cười như Liên Xô của thầy, được nghe thầy nói, được nhìn thầy bước đi khập khiễng vì vết thương của người lính.
Giờ mình đã hiểu vì sao các chị, các bạn lại gọi thầy là thầy Thanh đẹp trai. Em xin lỗi vì chỉ đến khi thầy mất rồi, em mới công nhận thầy đẹp trai. Thầy đã dạy em rất nhiều bài học, và sự ra đi của thầy cũng dạy cho em một điều lớn nhất: Nếu có cảm tình gì, suy nghĩ gì với người khác, hãy nói ngay và luôn. Hãy dũng cảm cất tiếng nói, chia sẻ, đừng để bản thân phải có ngày ngồi khóc rấm rứt vì nuối tiếc, vì ân hận.
Hôm nay mình đã ôm vợ thầy, mình đã không thể ôm thầy được nữa, mình xin phép ôm vợ thầy. Mong vợ thầy sẽ nguôi ngoai và cảm thấy ấm áp hơn. Mình mong cái ôm của mình cũng sẽ động viên vợ thầy khi hai người con của thầy vì dịch bệnh, vì khoảng cách địa lý xa xôi đã không thể về nhìn mặt cha lần cuối. Mình mong những cái ôm trong buổi hôm nay sẽ giúp vợ thầy bớt tủi thân hơn.
Thầy à, em mong nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là học trò của thầy!
—
Cảm ơn chị đã đi cùng em, đã chia sẻ cùng em nỗi mất mát này <3. Cảm ơn thầy đã tạo nên những lứa học trò đều là người tử tế và tốt bụng!
Bình luận về bài viết này