Khi mới sang Chiang Mai, chúng tôi chưa từng nghĩ đến ngày 6/2/2020, cái ngày mà chúng tôi phải cuốn gói về nước. Ngay cả những lúc đầu tiên khi đến Chiang Mai, bị thất vọng một chút về đồ ăn ở đây, chúng tôi cũng chưa từng nghĩ đến ngày trở về. À nhầm, có nghĩ đến bát phở ở quê nhà một chút =))).
Vậy mà thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng :<. Sau đây là phần cuối cùng của chuyến hành trình Triang Mei Thái Lẻn 2020.
Chương 6: 6/2/2020
Sáng hôm ấy chúng tôi vẫn dậy như mọi khi, chỉ là Mei dậy sớm hơn tôi một chút chạy ra 7 Eleven với Lotus mua một đùm đồ ăn vặt về. Sau đó chúng tôi lên đồ ra Amaka ăn sáng.

Ăn sáng xong, chúng tôi ra ngoài đường đứng nghiên cứu trạm xe buýt và phát hiện ra là trạm xe buýt ở đây nhỏ như con kiến, chỉ là một chiếc biển cắm không hơn không kém chứ không được mấy cái cột với cái bảng to như ở Hà Nội đâu. Mà mãi đến hôm nay, chúng tôi mới biết cách bắt xe buýt, chỉ cần đứng ở đó vẫy tay là bác tài sẽ tạt vô :).

Sau khi nghiên cứu cách bắt xe chán chê mê mỏi thực chất là để đợi đến giờ Win Cosmetics mở cửa, đúng 9:00, chúng tôi nhảy vào Win Cosmetics để lụm vài món đồ cho mấy đứa bạn.

x16 đoạn đi từ Win Cosmetics về phòng trong nỗi buồn chơi vơi và lồm cồm tay nải mang hành lý ra Amaka I checkout
Lúc checkout, chúng tôi có mua thêm bánh sandwich để ra sân bay ăn cho đỡ đói. Và sau khi nhận cái bag đồ ăn thơm ngon xong, chúng tôi lại khệ nệ lôi chỗ hành lý cồng kềnh sang kia đường bắt chuyến R3 vàng. Thề với các bạn là cái xác suất ra đường bắt được xe buýt ngay nó hiếm như ngày 29/2 vậy. Nhưng chúng tôi đã tích may mắn một đời sinh viên vào 6 ngày đi Chiang Mai, nên ra phát là bắt được xe luôn. Xe buýt ở đây còn vắng hơn cả xe buýt ở VN mùa Covid-19, tuy nhiên tài xế vẫn đi rất ổn. Mãi đến lúc lên xe tôi mới lần đầu nhận ra trước giờ mình cài cái app xe buýt của Thái Lan (ViaBus), chứ không phải của Chiang Mai (CM Urban Transit).

Trong khi tôi và Mei đang ngồi buồn thẫn thờ, và xe buýt đã sắp đến sân bay thì bỗng có một cuộc gọi đến của Urana. Đây là lần đầu tiên có người gọi chúng tôi vào SIM Thái từ khi chúng tôi đến Chiang Mai đến giờ. Cứ ngỡ là mình lại quên cmg ở hostel, tôi run rẩy ấn nghe điện thoại, và giọng Urana rất từ tốn truyền tới: “I wonder if you’re still holding the keys…” Lúc đấy não tôi còn đ kịp load keys gì keys nào, phải nghe đến lần thứ 2 tôi mới chột dạ hỏi Mei, mầy còn cầm chìa khoá Amaka không thế? Ôi đcm lúc đấy trong đầu chúng tôi là tiếng nổ bùm bùm bùm, đcm đời thuở nhà ai đi checkout mà đ trả chìa khoá như hai con dở này không huhu. Sau đó, tôi đã gọi lại cho Urana và hứa sẽ trả chìa khoá bằng Grab Express. Nhưng mở cái app Grab ra thì làm đ có Grab Express, chỉ có Grab Bike. Thế là chúng tôi đang chuẩn bị đầy đủ thẻ phòng và ghi địa chỉ Amaka các kiểu con đà điểu để ship về cho Urana trong sự hoảng loạn, bối rối đầy tội lỗi, thì Urana lại nhắn tin cho tôi, bảo là Ladi (chồng của Urana) đang ở cục nhập cư gần sân bay, và anh ấy có thể đến lấy giúp chúng tôi.
Ôi đcm lúc đấy các bạn không biết đâu, tôi những tưởng mình thấy cả một vầng hào quang của Phật bao phủ lấy cả thành phố Chiang Mai, bởi vùng đất này, và những con người ở đây đã đối xử với chúng tôi quá quá quá quá quá là tốt.
x4096 sự biết ơn và hạnh phúc

Sau khi Ladi đến lấy chìa khoá, chúng tôi bắt đầu công cuộc làm thủ tục an ninh.
Thủ tục an ninh ở sân bay Chiang Mai (dù quê hơn sân bay Nội Bài nhiều) diễn ra rất nhanh, nhanh hơn lúc chúng tôi làm xuất cảnh từ Nội Bài. Và chỉ trong khoảng 8 phút, mọi thứ đã xong, chúng tôi đang rơi vào trạng thái không ở một quốc gia nào (đã xuất cảnh khỏi Thái nhưng chưa nhập cảnh vào đâu, về mặt pháp lý :>).

x1024 khoảng thời gian nhâm nhi bánh sandwich và đợi lên máy bay
x2048 khoảng thời gian đi xe buýt, lên máy bay, máy bay cất cánh….
Lúc trước khi máy bay hạ cánh, chúng tôi có phải ký vào một tờ khai về lịch sử di chuyển các nơi, những người đã tiếp xúc, thông tin liên hệ để nộp cho chính phủ Việt Nam. Ôi thề là cái tờ giấy nó photo 431989047 lần rồi nên chữ cứ đen sì xong líu ríu vào nhau khó đọc chết. Nhưng chúng tôi vẫn tự hào là đất nước mình làm ăn ổn vcl. Và sau đó 3 tiếng, chúng tôi phát hiện ra tất cả chỉ là hình thức, hừmmm.


Khi bay về miền Bắc, máy bay có bay vào vùng không khí nhiễu động, máy bay rung lắc và phi công bật chế độ thắt dây an toàn. Hic tôi không biết phải miêu tả lại cảm xúc ấy thế nào, nhưng nó đáng sợ vcl các bạn ạ, dù chưa đến mức rung rơi cả hành lý từ trên xuống nhưng lúc ấy tôi và Mei đã nắm chặt lấy tay nhau, trong lòng không ngừng van lơn các thể loại thần thánh. Máy bay cứ bay rồi hẫng, ghê rợn thật sự. Sau khoảng 7 hay 8 phút mà dài như cả một đời người, ơn trời, chúng tôi vẫn may mắn sống sót. Việt Nam chào đón chúng tôi với những cú rung lắc như thể dự báo trước tương lai không mấy sáng sủa mà chúng tôi sắp đối mặt.
x8192 khoảng thời gian làm thủ tục nhập cảnh ở quê nhà. Lâu vleu luôn ý, lâu hơn cả thời gian 5 đêm chúng tôi sống ở Chiang Mai.

Khi chúng tôi xếp lại hành lý ở cửa sân bay, và rồi khi mỗi đứa ngồi một xe buýt với hai chiều đi hoàn toàn ngược nhau, tôi mới cảm thấy một sự không thực. Mới vài tiếng trước thôi, chúng tôi còn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, vậy mà giờ tất cả đã hết, cứ như một giấc mơ vậy. Mới vài tiếng trước thôi, tôi còn sống trong không gian mát mẻ với cái nắng ấm áp, bầu trời cao trong trẻo, một thế giới yên tĩnh mà xinh đẹp, và giờ, sự chen lấn trên xe buýt, sự ồn ĩ của phố phường, từng dòng xe đi lại tấp nập nối đuôi khiến tôi shock không nhẹ. Tôi vẫn rất vui khi được nhìn thấy bố mẹ, nhưng khi nằm lên giường, tôi không tự chủ được mà rơi nước mắt. Tôi không hiểu vì sao mình lại rơi nước mắt, tôi cố gắng không chịu hiểu điều đó. Tôi đã nghĩ là, và lúc ấy, tôi vẫn đang nghĩ là, đi du lịch thôi mà, đi chơi cho vui, đi về vẫn phải vui chứ. Nhưng tối đó, tôi trằn trọc hệt như đêm đầu tiên ở Chiang Mai vì lạ giường.
Tôi nghĩ mình là kẻ sính ngoại. Cái gì tôi cũng không tự chủ mà đem so sánh với ở bên Chiang Mai. Giao thông, không khí, nhiệt độ, con người. Tôi sống trong sự ấm ách, đau buồn và cô đơn không thể chia sẻ với ai. Cái cảm xúc lẫn lộn, trống rỗng ấy đeo bám tôi hai tuần lận. Cộng với việc được nghỉ học thêm vì dịch Covid-19, tôi càng chìm vào cơn Triang Mei sick. Và hoá ra, Mei cũng vậy.
Chúng tôi đã toàn vẹn phần xác về Việt Nam nhưng tâm hồn thì vẫn treo ở Chiang Mai.
Chúng tôi nỗ lực tung hứng bản thân, quyết tâm làm này làm kia để vơi đi nỗi nhớ nhưng đều thất bại.
Tôi từng nghĩ là nhất định mình phải quay lại Chiang Mai, nhưng lại hơi sợ, sợ rằng cảm giác sẽ không như lần đầu nữa. Như là lần tôi lên Xuân Hoà thăm nuôi các bạn đợt hai vậy.

À quên không khoe cái nè:

Để kết thúc lại chuỗi note dài dòng lê thê này, tôi xin liệt kê lại những hạnh phúc của hai công dân ngây thơ 20 tuổi lần đầu đi mở mang tầm mắt.
Chúng tôi đã rất hạnh phúc vì
– đã đặt được phòng ở Amaka trước hai tháng
– đã tìm được ra Kew Mae Pan
– tôi không bị tính phí quá 1kg ở quầy cân AirAsia Nội Bài
– chúng tôi đã vượt qua hàng rào an ninh vài lớp lòng vòng ở Nội Bài
– được đóng dấu xuất cảnh khỏi VN – những con dấu đầu tiên
– nhìn thấy WC ở Nội Bài đẹp thế
– được đi cầu ra sân bay :>
– được ngồi lên máy bay bay đến một đất nước khác
– thành công tìm được cổng đi ra khỏi sân bay Chiang Mai
– lắp xong SIM và nhận được 1 loz tin nhắn từ nhà mạng TruemoveH, dùng mạng 4G thoả thuê lẫn gọi nội mạng
– lên đúng xe buýt
– nhìn ngắm đường Láng ở Chiang Mai
– nhận phòng ở Amaka đẹp như trong ảnh, lại còn có view cạnh cửa sổ
– biết mở cửa ra vào
– nhận tiền xu ở Tesco Lotus
– gặp hai chị người Hải Phòng ở Amaka
– ăn sáng cực ngon ở Amaka
– book được chuyến đi Doi Inthanon
– ngửi mùi sữa tắm, nước gội đầu của Amaka
– mua được đồ ăn ngon ở 7 Eleven
– thuê được xe đạp của bác gốc Việt
– đi chợ nông dân Jing Jai, mua được những món đồ xinh xắn
– chúng tôi đạp xe trên những con đường mát mẻ, nắng ấm, giao thông văn minh
– mua bánh bao dù không ngon
– đi MAYA và One Nimman
– đi Doi Inthanon, ngắm Chiang Mai từ Kew Mae Pan Panoramic View, đi trekking, được ăn trưa rất ngon, mua được quả dâu ngọt, quả mận gai chua loét, ngắm thác tuyệt đẹp rung động mọi ngóc ngách tâm hồn,…
– chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau trước cửa Amaka
– chúng tôi nhận ra ai mới là Urana thật
– chill ở Bann Kang Wat
– đạp xe qua No.39
– một lần nữa muốn ca ngợi giao thông ở Chiang Mai
– phê pha ở Magokoro Teahouse and Matcha
– tìm được bình nước Locknlock
– đi được chợ Chiang Mai Night Bazaar
– đạp xe về đến nhà lúc 10h tối toàn thây
– tôi đã không chết vì trầm cảm
– nứt mắt ra vì sự siêu rẻ của hàng tiêu dùng Thái
– sự ngu ngốc của chúng tôi khi bấm thẻ ô tô liên tục
– đạp xe trong hoàng hôn qua các con phố
– đạp xe qua một con ngõ tối và vắng an toàn
– được hít trà Monsoon Tea và mua được một hộp về kỉ niệm
– vào Wami Studio
– được rất nhiều người đối xử tử tế, tốt bụng
– nghe và nhìn mọi người nhảy Tango
– nhìn phố phường Chiang Mai về đêm
– đi lên tầng mái của One Tower
– biết cách bắt xe buýt, và ra xe buýt vừa kịp chuyến
– trả lại được thẻ phòng cho Amaka
– về đến nhà an toàn
Chuyến Triang Mai của chúng tôi rất rất đẹp và khiến chúng tôi cảm thấy rất rất hạnh phúc nhưng lý do không chỉ nằm ở chúng tôi đi những đâu đẹp, ăn những gì ngon. Sự hạnh phúc đong đầy ở CXN khiến chúng tôi cảm thấy đơn độc khi về nhà sinh ra từ những niềm hạnh phúc nho nhỏ như trên, là những lần đầu chập chững khám phá thế giới, tiếp thu những điều mới mẻ, đẹp đẽ về một đất nước, trong đó, tình cảm với con người CXN chiếm đến 50%.
Đến hôm nay đã gần 1 tháng kể từ ngày chúng tôi đi Chiang Mai, và tôi quyết định, hôm nay làm một lần cho tất cả, gói ghém hết Triang Mei vào để bắt đầu một cuộc đời mới. Một cuộc đời tiếp tục phấn đấu để năm sau, chúng tôi có thể đi đâu đó, và lại được nứt mắt ra =))
Cảm ơn các bạn đã đồng hành với Triang Mei trong suốt 6 tập dài loằng ngoằng vừa qua :>
Mong rằng chuyến đi ngây ngô tuổi hai mươi của chúng tôi có thể chắp cánh cho các bạn một mối duyên với Chiang Mai.
ฉันรักเมืองเชียงใหม่
We love Chiang Mai 2020 times
Gửi phản hồi cho irukasusu Hủy trả lời