Kể lể chuyện Triang Mei (Vol. 4): Mình sống để chill

<< Phần 3

Chuyến đi Chiang Mai lần này của chúng tôi chính là để chill một lần cho đã. Và thật may mắn, ngày nào chúng tôi cũng hoàn thành hết các dự định đã vạch ra, dù đôi lúc có một vài sự xáo trộn nhỏ to, chúng tôi vẫn có thể vỗ vai nhau và nói: “Do duyên số đấy bạn ạ!”

Hôm nay sẽ là một ngày dài với nhiều câu chiện lớ ngớ của chúng tôi:

Chương 4: 4/2/2020

Ngày nào của chúng tôi cũng thật tuyệt bởi nó bắt đầu bởi bữa sáng ở Amaka:

Nạp xong năng lượng với bữa sáng đủ dưỡng chất (tuy hơi ít rau xanh), chúng tôi lại bắt đầu hành trình đạp xe khám phá Chiang Mai.

Sáng hôm ấy bác cho thuê xe đạp vắng mặt, nhưng chúng tôi đã thoả thuận ngầm một chỗ bí mật cất chìa khoá và tiền thuê nên cứ dủng dẳng mà lấy xe đi thôi =))). Kiểu thuê xe dựa trên lòng tin là chính này chúng tôi mới chỉ thấy trên TV và ở Chiang Mai :). À đấy là chuyện của ngày mai, bởi nay chúng tôi phải đi bộ lòng vòng trong lúc đợi bác ấy mở cửa hostel (của bác) và bác bí mật nói chúng tôi biết thoả thuận ngầm ấy ^^.

Trong lúc chúng tôi đang loay hoay chuẩn bị xuất phát, bác ới gọi hỏi hai đứa: Chúng bay đi đâu thế?

– Bọn cháu đi Chùa Bạc ạ.

– Hay chúng bay đi Bann Kang Wat đi, đấy cũng đẹp lắm. Chùa Bạc không cho con gái vào trong chùa đâu. Bann Kang Wat ngay gần Đại học Chiang Mai thôi, chúng bay đi cái làng đấy rồi quay lại Chùa Bạc cũng được.

Vậy là nhờ sự nhiệt tình mời chào của bác, chúng tôi research Bann Kang Wat là cmg trên Google và ngay lập tức phê tê tê với chiếc video đẹp như mer này:

Dù đọc trên TripAdvisor là đến đây chủ yếu để chill và sống ảo thôi, còn không mua được gì đâu vì cái gì cũng đắt vch =)) Nhưng là những con người đam mê cái đẹp và sự nhẹ nhàng kiểu Nhật Bổn, chúng tôi vẫn hăm hở đạp xe đến Bann Kang Wat.

Người ta hay nói gì nhỉ: Không phải đích đến quan trọng, mà là hành trình chúng ta đi qua. Chuyến đạp xe đến Bann Kang Wat chính là như vậy, dù đích đến của chúng tôi xinh đẹp như một giấc mơ vậy.

Như đã cảnh báo từ những phần đầu tiên, chúng tôi sẽ thiên về kể lể bằng cảm xúc nhiều hơn là review ăn gì làm nọ chụp ảnh kia 🙂

Để đến được với Bann Kang Wat, chúng tôi phải đi qua rất nhiều đoạn đường một chiều. Ờ thì các cậu sẽ thấy đi đường một chiều càng sướng chứ sao. Nhưng mà không nhé, đường 1 chiều xung quanh khu phố cổ ở Chiang Mai là một ác mộng với những đứa đạp xe. Bởi nếu là đường hai chiều thì chúng tôi chỉ việc đạp 4km thôi, còn vì quãng đường phải đi xuôi theo đường một chiều đã nới con số lên thành 6km. Cả đi cả về là 12km tổng cộng. Nhưng hãy khoan nghĩ đến mấy con số ấy, bởi vì không khí, cây cối và khung cảnh chúng tôi đi qua có thể xoa dịu hết tất thảy khó khăn về thể lực.

Trên con đường chúng tôi đi qua còn có một đoạn ngắn phải đi qua đường vành đai quanh thành phố, dù phương tiện đi khá nhanh nhưng mật độ lại thưa thớt, qua đường ở những nơi có vạch thật sự rất dễ bởi người ta cứ thấy người qua đường là auto giảm tốc độ để nhường.

Những ngôi nhà ở Chiang Mai đều có kiến trúc thấp tầng và có sân vườn rộng, trồng nhiều cây hoa. Thậm chí ngõ nào cũng láng nhựa đường mịn đẹp, sạch sẽ, nhìn không khác gì đạp xe trong quang cảnh phim From Up On Poppy Hill á.

Còn đây chính là đường vành đai và chúng tôi =)))

Và tènten, cuối cùng chúng tôi cũng đạp đến Bann Kang Wat xinh đẹp. Nhìn từ ngoài vào thì làng này khá nhỏ nhưng đi bộ thì phát mệt bởi đâu cũng đẹp, quăng máy chụp bừa cũng ra được nghìn kiểu xinh đẹp khác nhau.

Nói chung là chỗ này đẹp, nếu có tiền mua quà hoặc tham gia workshop thì còn thấy ý nghĩa hơn nhưng vì không có tiền nên chúng tôi chỉ rảo bước trong chốn mộng mơ này thôi. Kiểu đi ngắm chỗ xinh xinh không phải gu chúng tôi lắm nên cũng không thấy đặc sắc gì mấy, kiểu nó không đẹp đến mức rơi hồn như Kew Mae Pan ý. Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi đã đạp xe đến và về, tận hưởng không khí Chiang Mai thôi. Tuy vậy vẫn ném cho các bạn vài kiểu ảnh xinh xinh mát mẻ tâm hồn nè =))). Nói thật là ở Chiang Mai có cả tỉ thứ đồ xinh xẻo thơm tho, đi đâu cũng có một mùi hương thơm thơm rất là dễ chịu í.

Nhìn decor đẹp thế nhưng không được sờ được ngồi các bạn ạ :>
Mà ở đây người ta cũng cực kì tôn trọng đồ decor, chỉ chụp từ xa thôi còn không ai chạm vô hết
Một góc trưng bày đồ thủ công xinh đẹp. Huhu giá mà tui cũng có một ô cửa sổ tâm hồn như thế này :>

Ở Bann Kang Wat nhiều góc đẹp lắm nhưng chúng tôi còn phải đạp xe về trước 12 giờ trưa nên không đi được hết. Đạp xe trên đường vành đai vào lúc giữa trưa khá là mệt, nhưng không hiểu hồi đấy vì sao chúng tôi khoẻ vl, đạp phăm phăm không vã mồ hôi chỉ hơi mệt xíu vì đợi đèn đỏ lâu. Chứ ở nhà chỉ ngồi gõ gõ vài dòng mà đã mệt như đi phu ở đồn điền cao su vậy.

À đến đây có một câu chuyện là bài học nhớ đời cho chúng tôi vào ngày hôm sau: Trên đường về hostel, chúng tôi có ghé một cửa hàng 711 và mua cơm trưa. Mai thì mua cơm rang cay rồi, còn tôi mua cơm cá sốt nước đỏ đỏ mà mình đã nghĩ là sốt cà chua. Nhưng éo phải các bạn ạ, cái đỏ đỏ ấy là ớtttt.

Bữa cơm trưa nhìn như homemade =))

Các cậu không biết đâu, ở Thái cái gì họ cũng đong đầy ự vô cùng phúc hậu, và chúng tôi mất cả tiếng để ăn hết bát cơm không phải vì nó quá dở hay quá nhiều, mà là quá cay =)))

Tôi không biết một miếng cơm nuốt xuống là đính kèm bao nhiêu ngụm nước và những tràng chửi thề ‘cay vailoz’. Thậm chí dạ dày tôi còn yếu đến mức cứ nuốt một miếng cơm là lại ợ hơi nóng. Lẽ ra chúng tôi nên dừng lại và đừng cố ăn hết nhưng vì sợ lãng phí thức ăn, đói chiều không đạp xe đi chơi được và chỗ mua đồ ăn lại xa, nên chúng tôi lại gắng gượng nốc hết cơm vào bụng và đi ngủ khi bụng cứ nóng tức anh ách.

<< ò ó o tua x32 đến 15h chiều chúng tôi dậy đạp xe đi Magokoro Teahouse>>

Chiều nay chúng tôi sẽ đạp xe đến Magokoro Teahouse, quán trà Nhật Bổn cách hostel 4km. Lẽ ra chúng tôi sẽ đạp theo đường 1 chiều giống như Google Maps chỉ nhưng không, chúng tôi chọn đi vào những con ngõ ở Chiang Mai, vừa đạp vừa chill. Tôi chưa từng xem Reply 1988 (nhiều người khen quá nên chưa xem), nhưng tôi có biết đến văn hoá ngõ ngách ở Hàn :)), và khi đạp qua những con ngõ ở Chiang Mai, tôi mới biết được hoá ra ngõ cũng có thể đẹp như thế.

<< tua tiếp đến đoạn đi vào quán trà>>

Trời mẹ nhìn cái menu bảng giá nó kinh á, đắt hơn cả Starbuck luôn. Nhưng chúng tôi ổn vl, vì chúng tôi đã ăn tiêu chắt bóp cả mấy ngày để dành xu cho một hai nơi high-end. Thú thật là chúng tôi cảm thấy tiền nào của nấy, không gian ở Magokoro rất yên bình, rất đẹp kiểu một quán trà Nhật, có cây cối, bàn gụ, dụng cụ pha trà, mùi nắng, hơi nước sương sương khuếch tán trong không khí với tia nắng vàng xiên qua thành từng vệt rơi trên ngọn cỏ,…

Đồ uống thì phải đợi một khoảng thời gian kha khá bởi ở đây họ pha trà đạo như trong phim vậy =)))). Ngay trung tâm quán là một bộ đồ nghề pha trà kèm với những khay trà khô nhỏ, minh hoạ những loại trà quán phục vụ. Và dưới mỗi khay, họ sẽ ghi chú địa điểm trồng, hương vị của loại trà đó =)). Tinh tế thật sự.

Ảnh I love you so matcha là của Sundae kid vẽ đooooooos

Và mỗi đồ uống bưng ra cho khách, họ cũng sẽ để một tấm card nhỏ trên khay giới thiệu về loại trà đó, thành phần là gì, được trồng ở đâu, hương vị sẽ như thế nào. Mỗi cốc trà không to không nhỏ, nhưng trong đó là tinh tuý của từng búp trà và sự chuyên chú của người pha. Nhưng chúng tôi không biết điều đó, chúng tôi uống trà Nhật như thể đang làm một hớp nước dừa giải khát ngày hè vậy (vì chúng tôi vừa đạp xe 4km xong mà).

Mei gọi vị matcha, còn tôi gọi Hojicha (vì tôi ghét vị matcha zl, nó cứ fake fake thế nào. Đặc biệt là đồ uống matcha của mấy brand quốc tế ở VN, ghê thật sự). Nhưng khi típ thử matcha trong cốc Mei, chúng tôi mới nhận ra hàng xịn là thế nào. Giống như trước giờ chúng tôi đi Gucci fake ở chợ và giờ được thử hàng auth í =))

Và sau đó chúng tôi say đứ đừ đừ như cắn cỏ vì sự thật và xịn của trà.

Nếu được quay lại, chúng tôi sẽ nhấp từng ngụm nhỏ, giữ chúng thật lâu trong miệng để cảm nhận rõ hơn từng chút vị đắng, mùi thơm của trà, vị ngọt dịu, thanh mát của sữa và đá, mắt hơi lim dim nhìn hàng tre xanh trước mặt đung đưa trong gió, cảm nhận hơi ẩm của máy tạo sương và làn gió mát thơm mùi cây cỏ và nắng vuốt ve nhẹ nhàng lên da mình.

“Tea aesthetic will never be completed without the right atmosphere. I don’t know why, but feel that my tea is always more tasty when I sip her at my balcony, watching those green leaves and listening to birds sing in my Japanese garden… May be we not only have to make our tea ready, but also have to make ourselves both physically and mentally ready to bring the best of the tea each time.” – @Magokoro Teahouse and Matcha

Và chúng tôi nghĩ rằng, điều đó không chỉ đúng với thưởng trà. Chúng tôi đang sống trong thời đại của mọi thứ tốc độ: ra trường sớm, kiếm tiền nhanh, đồ ăn nhanh, xe buýt nhanh,… Khi mà mọi thứ đều được lập trình để nhanh hơn, khi mà ‘nhanh’ được coi là một trong những thước đo của sự thành công, chúng ta sống vội hơn, bởi vì chúng ta sợ cảm giác lạc lõng khi bị bỏ lại phía sau. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, mỗi người di chuyển nhanh, nhưng là theo những hướng khác nhau. Càng đi nhanh bao nhiêu, chúng ta lại càng trở nên đơn độc bấy nhiêu, không có ai để chia sẻ, không cảm thấy ai có thể hiểu được chúng ta đang nghĩ gì. Chúng ta sống nhanh đến mức, một mối quan hệ đã từng đẹp đẽ như vậy, lại tan nhanh như bong bóng xà phòng, không vì lý do gì khác, chỉ vì cuộc sống của mỗi người dãn nở quá nhanh, và sợi dây gắn kết mối quan hệ không kịp thích nghi với điều đó. Chúng ta đã từng cười một cách vô tư với nhau, từng nói linh tinh vu vơ, nhưng giờ, chúng ta ngồi lặng thinh vì cảm thấy mất gắn kết, không thấu hiểu.

Triang Mei đã cho chúng tôi một quãng nghỉ trước tất cả những điều đó. Chiang Mai thật sự là một cái duyên đã đưa chúng tôi lại với nhau, chỉ từ những người bạn cùng CLB, giờ chúng tôi (có thể nói là) đồng chí. Chí hướng của chúng tôi là cuộc sống xinh đẹp, bình yên tại Chiang Mai.

Đíp thoóc hơi dài, tua x128 đến đoạn đi BigC và phát hiện ra đây ko nhiều đồ như tưởng tượng, sau đó quyết định ko đi chợ Chiang Mai’s Night Bazaar mà về nhà vì nhìn không khác gì chợ Đồng Xuân. Đạp xe qua ngõ nhỏ phố nhỏ xinh xắn, mua đồ ăn tối ở 7 Eleven và về nhà check-in một bữa tối như ảnh dưới:

Nhìn cũng ngon như thể ăn ở nhà =))) cục vàng vàng ở góc trái bên dưới là một cái đùi gà to bằng cái mặt tôi

Vừa gặm gà BigC, tôi chợt sững sờ phát hiện ra:

Cái bình LocknLock tôi mua giảm 50% ở VinMart trước ngày đi Thái Lẻn đã biến mất tiêu từ lúc nào.Tôi hoảng vcl không phải vì mất bình mà là ác mộng mỗi ngày mất một thứ đồ :< Điều đó chứng minh tôi ẩu vl và não cũng tệ vl đó. Mà cũng vì đi Thái nên tôi mới mua cái bình í, nên nỗi buồn lại dâng thêm một chút. Chúng tôi vừa ăn vừa cố lục lại trí nhớ xem mình vứt quên ở đâu, và khoanh vùng chỉ có 2 địa điểm: Magokoro và BigC. Cả hai địa điểm í cách những 4km lận, giờ đạp 8km mà không thấy bình nước, trời thì đã tối (8h gì đó). Mà các mẹ chúng tôi trước khi đi đã dặn đi dặn lại như bà tiên dặn Lọ Lem: “Con gái con đứa sau 8h tối không ra đường, ở yên trong nhà lên giường đợi giấc ngủ đến!” (tôi wording có thêm muối =)))

Và chúng tôi lại sử dụng khả năng của những kẻ đọc Conan, phân tích xem chúng tôi đã quên bình nước ở đâu. Magokoro thì đóng cửa lúc 6h tối, hôm nay đạp xe quay lại cũng vô ích. Chỉ còn mỗi BigC. Nói thật lúc ấy tôi không hề muốn đạp xe công cốc một chút nào cả, nhưng Mei đã động viên tôi: “Mình nên đi mày ạ, bởi dù đi có không tìm thấy, thì mình cũng nhẹ lòng vì mình đã cố hết sức rồi.” Xong Mei còn động viên, không tìm thấy thì mình vào Chiang Mai’s Night Bazaar cho đỡ buồn cũng đc.

Vậy là chúng tôi xách mông lên ra đường vào 8h hơn, đạp xe qua những con phố xập xình đèn xanh đèn đỏ như trong phim xã hội đen HongKong (do tâm lý nhát gan của chúng tôi phóng đại lên) để đến BigC.

(À kể thêm là khi chúng tôi đạp xe ra đầu ngõ chỗ hostel thì nghe thấy tiếng gọi “Đi mô? Đi mô?” từ phía sau. Chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã thấy bác cho thuê xe đạp lái xe máy đến, cười với chúng tôi và chúc chúng tôi đi chơi chợ đêm vui vẻ ^^)

Khi vào BigC, chúng tôi hỏi quầy LostnFound xem có ai nhặt đc và để vô đó không, nhưng sau một hồi loay hoay, người ta bảo là không có bình nước nào cả. Quá buồn cho một cuộc tình môi chạm miệng ngắn ngày với chiếc bình, tôi đang định bảo Mei ra đi chợ đi thì Mei bảo, hay ra hỏi chị thu ngân, hình như chị ấy lúc nãy đổ hết đồ (chúng tôi mua) trong giỏ hàng ra để quẹt mã barcode, chắc bình nước rơi ra mà mình ko nhặt lại.

Vậy là trong tư tưởng còn nước còn tát, chúng tôi vớ một chai nước khoáng trên kệ để kiếm cớ nói chuyện với chị thu ngân. Hàng đợi thanh toán dài vl ý, nên tôi buồn tôi nhìn linh tinh, miệng lẩm bẩm: không biết nếu như Mei bảo thật thì chai nước chắc chị để đâu dễ nhìn. Trong lúc đắm đuối nhìn chị thu ngân, a ha, tôi đã tia được ‘nụ hôn’ Chiang Mai của chúng tôi ở ngay trên giá sau chị thu ngân đứng.Ôi huhu lúc đấy chúng tôi sướng phát khóc ra ý các bạn ạ. Cái cảm giác mà mình tất bật suy nghĩ, phân tích, bỏ công bỏ sức để đi tìm một chai nước tự dưng nó ý nghĩa vl, cứ như thể được sinh ra lần hai vậy. Đương nhiên là chúng tôi trả lại chai nước khoáng kia về quầy và nhảy tưng tưng đợi đến lượt để xin lại bình nước =)))).

<<tua x2048 giây phút hạnh phúc dâng trào vì tìm lại được bình nước và đi chill ở Chiang Mai’ Đồng Xuân Market trong hương thơm ngào ngạt của niềm hạnh phúc vô bờ.
tua x4096 giây phút sợ hãi khi đạp xe qua đường phố vắng lặng thi thoảng có vài bóng xe chạy qua.
>>

Nói thật là đi đường buổi tối ở Chiang Mai sợ lắm các bạn ạ, tim chúng tôi đập thùm thụp thùm thụp vì sợ chúng tôi may mắn như thế sẽ là bù đắp cho nghiệp gì đó. Nhưng hoá ra chúng tôi may mắn toàn thân vẹn hồn về nằm trên giường ở Amaka trong sự phấn khích vcl đến không ngủ nổi.Chiang Mai yên bình hơn chúng tôi tưởng (kể cả vào ban đêm) và chúng tôi cũng may mắn hơn chúng tôi nghĩ :>.

Có thể với nhiều người, những trải nghiệm sợ hãi vía kia không là gì, nhưng với những con gà công nghiệp là chúng tôi đây, thật khó có thể dùng từ miêu tả lại tất cả những cảm xúc của ngày 4/2

Thật ra là cảm xúc của các ngày từ 1/2-6/2/2020.Lần này hơi nhiều chữ, ngày 5 sẽ bớt dông dài hơn một chút để chuẩn bị cho ngày 6 mở bát viết truyện Triang Mei part cuối.

Bài học trong ngày:

  1. Phải ngăn nắp gọn gàng x1000000

2. Sống thưởng thức, đừng sống kiểu ăn liền

3. Nếu không thể ngừng suy nghĩ về việc gì đó, về cái gì đó, về ai đó, hãy làm cmn cái bạn luôn suy nghĩ đi, vì dù kết quả thế nào thì sau này khi nghĩ lại, bạn sẽ không tiếc là vì hồi đấy mình hông đủ dũng khí

4. Hãy kết bạn với một đứa bạn luôn cổ vũ bạn, có ý chí hơn bạn trong mọi trường hợp

5. Và nếu ăn phải đồ cay quá, thì dừng lại ngay, không thì tôi sẽ không có cơ hội sử dụng những bài học trên.

Hãy đi chơi với một đứa bạn có thể chụp vài tấm ảnh mờ mặt mình, nhưng luôn cổ vũ mình tiến bước trong mọi kế hoạch
tu bi con ti niu

đã nghĩ là mai mới up note, nhưng lại sợ mai lại ì ra nên nay đẩy lên vậy

Phần 5 >>

Thảo luận cho “Kể lể chuyện Triang Mei (Vol. 4): Mình sống để chill”

Gửi phản hồi cho Kể lể chuyện Triang Mei (Phần 5): live like today is your last day – P S H T Hủy trả lời