Nhãn:

Vài câu chuyện nhỏ

1, Lâu lắm rồi tớ chả viết gì lên đây.

Càng ngày tớ càng thu hẹp khoảng cách của mình với mọi người, giống như quay trở về trước đây (ý là trước khi tớ lên đại học).

Hai năm vừa rồi ở FTU đã cho tớ một cuộc sống, một cá tính mà trước đó tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được như vậy. Kiểu FTU đã cho tớ phá kén và tự tin với những gì mình có. Tự tin đến mức đôi lúc tớ muốn khoe khoang, vỗ ngực ta đây hơn người. Nhưng rồi đến giờ, tớ không biết là tớ đang quay lại chỗ cũ, như kiểu 1 vòng tuần hoàn, hay là tớ đang tiến lên cái nấc nào nữa. Tớ quá mệt mỏi với việc cứ suốt ngày phải update cái gì đó của bản thân cho nhiều người khác biết. Mạng xã hội khiến tớ bị huyễn hoặc bởi ý nghĩ ‘người ta quan tâm đến cuộc sống fabulous của mày lắm’.

Và tớ nhận ra, chẳng có gì là fabulous cả. 100% những thứ tớ post lên MXH chỉ là 5% những gì cuộc sống tớ trải qua. Và thậm chí đó là 5% của những gì đẹp đẽ nhất.

Ừ, cuộc đời ai màu hồng suốt đâu. Nhưng giờ tớ cũng chẳng muốn toxic ai, cái gì lên mạng nữa. Có đáng không? Giờ trước khi nghĩ gì, làm gì, nói gì, một suy nghĩ ‘có đáng không’ luôn bật lên trước hết.

Người ta có đáng để mình làm vậy, nói như thế không?

2, Giờ tớ đang làm ở 2 chỗ: InfoRe và McDonald’s

Mỗi chỗ cho tớ một trải nghiệm khác nhau về việc đi làm. Một nơi linh hoạt làm việc, một nơi máy móc với các quy trình cần tuân thủ. Một nơi thiếu chuyên nghiệp trong vận hành và quản lý, một nơi thì chuyên nghiệp đến mức mỗi con người như một chiếc móc xích của 1 cỗ máy to vật. Một nơi dạy tớ sáng tạo, và qui củ, và một cách nào đấy, giúp ích cho sự nghiệp sau này. Một nơi dạy tớ tuân thủ, lịch thiệp, và cải thiện khả năng giao tiếp, ứng biến.

Nhiều người bảo rằng học Ngoại thương mà đi làm cái việc chân tay thế à. Tớ chỉ cười. Với tớ, mỗi công việc đều cho tớ những bài học mà ở Ngoại thương sẽ chẳng bao giờ dạy cả. Và công việc nào cũng có ý nghĩa, có đóng góp của nó với xã hội, chẳng có một công việc nào là thấp hèn hơn công việc khác. Chỉ là giữa giá trị của chất xám và giá trị của chân tay thì cách nhau khá xa thôi.

3, Ở McDonald’s, ai cũng nghĩ tớ sinh năm 2001 🙂 Chả biết khóc hay cười nữa. Tớ vẫn xưng là ’em’ trong thời gian đầu, vì tớ không muốn mới vào đã gây ấn tượng xấu vì xưng hô nhầm. Nhưng có 1 vài thành phần thấy thế mà leo lên đầu dạy đời tớ. Xì, thực ra tớ cũng không chấp chúng nó lắm, tớ lại nghĩ ‘chúng nó đ đáng để mình dùng nhiều calories mà quan tâm’. Vậy đấy, cuộc đời dễ hay khó chỉ là vấn đề về suy nghĩ thôi 🙂

Nếu đi làm có bạn làm cùng, thì có lẽ tớ còn chẳng thèm quan tâm là chúng nó ăn nói với tớ thế nào 🙂 Nhưng vì bạn đang vắng nhà nên mình cứ bị để ý. Nhưng tặc lưỡi thôi, chúng nó đ là gì để mình nghĩ lâu.

4, Không học hè thật là sướng. Hè này tớ đi làm, áp lực đồng tiền làm tớ thấy buồn nẫu ruột. Nhưng ít ra cũng đỡ hơn là việc dùng tiền của bố mẹ đi học và không học được chữ nào vào đâu 🙂 Vậy nên tớ chọn đi làm để học những thứ thực tế ở ngoài, ví dụ như học cách ăn nói khéo hơn ở McDonald’s. Cũng học được vài trick hay hay nhưng khoảng cách giữa học được và áp dụng được nghe chừng còn xa vời :))

Thực ra còn nhiều chuyện nữa mà tớ không public ở đây, vì nhiều lý do mà =))))

Thảo luận cho “Vài câu chuyện nhỏ”

  1. Wow bạn tui thặc nà chăm chỉ siêu quá điiiiiiiiiiiiii

    Đã thích bởi 1 người

    1. Chăm đến bao giờ mới đủ xiền đi Đà Lạt cho bằng bạn bằng bè đêyy :(((

      Thích

Gửi phản hồi cho Vối Vối Hủy trả lời