Nhãn:

Chúng ta của sau này – Us and them (2018)

“Chúng ta của sau này, có tất cả… nhưng lại không có nhau”

Đây không phải một bài review bởi thứ nhất, mình rất thích phim này, nhưng không đủ tự tin để nói rằng bản thân có thể hiểu hết tất cả những gì trong phim. Thứ hai là vì mình chưa yêu bao giờ (haha) nên cũng không có góc nhìn để có thể nói được gì về tình yêu của Hiểu Hiểu và Kiến Thanh, ngoài việc tiếc nuối cho mối tình thanh xuân ấy.

Động lực để mình xem phim là vì nhạc phim hay quá. Phim này có 3 OST mà mình rất thích: Chiếc Dù Màu Xanh, Chúng Ta và Chúng Ta Của Sau Này. Lúc nghe nhạc không đã rất hay rồi, nhưng khi nhạc khớp vào cảnh thì mình cảm thấy nó hay hơn hết.

Đã rất lâu rồi mình mới được xem một bộ phim hay và có chiều sâu đến thế. Thích từ cách quay phim, cách dựng phim, dựng cảnh, những ngụ ý qua góc quay, màu phim. Khi Hiểu Hiểu và Kiến Thanh còn ở bên nhau, đó là một màu dù ố cũ, nhưng là một thế giới phong phú, đầy màu sắc. Khi họ gặp lại, thế giới lúc ấy chỉ còn 2 màu đen – trắng. Giống như phần mềm game mà Kiến Thanh viết ra “chỉ khi Ian tìm được Kelly thì thế giới mới tràn ngập màu sắc.”

Kiến Thanh đã nhặt được vé tàu của Hiểu Hiểu. Cùng Hiểu Hiểu xuống tàu đi bộ về nhà. Nhưng thời gian qua đi, ở nơi Bắc Kinh nhộn nhịp ánh đèn, anh không còn đủ dũng khí để bước lên tàu để cùng cô trở lại quê của họ.

Họ còn trẻ, họ cố chấp. Họ có cái tôi quá cao. Họ cảm thấy mong manh, yếu đuối về tương lai không thể đoán trước. Họ lo sợ, sợ rằng mình sẽ cản bước đối phương. Họ sợ tình yêu không thể chống lại được những khắc nghiệt của cuộc sống ở một thành phố lớn. Và rồi, sau tất cả, sau này, họ băn khoăn về những chữ nếu. Nếu khi ấy Kiến Thanh bước lên tàu? Nếu khi ấy Hiểu Hiểu vẫn ở lại? Nếu khi ấy Hiểu Hiểu dọn về nhà với Kiến Thanh?…

Tuổi trẻ ấy họ có nhau. Nhưng họ đã bỏ lỡ.

Diễn xuất của Châu Đông Vũ và Tỉnh Bách Nhiên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc truyền tải nội dung phim. Họ diễn như thật vậy, như thể đó là một câu chuyện thật, không hề có cái gọi là diễn gì hết. Ánh mắt, cử chỉ, hành động, bước đi,… tất cả đều rất thật. Họ không quá nổi bật, không xinh gái đẹp trai gì quá, nhưng ở họ có những nét rất riêng cuốn hút người xem, bởi cái thần của họ, cái năng lượng họ toát ra mang một hơi thở cuộc sống.

us-and-them-chinese-movie-poster

“Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được trái tim” – Có lẽ đó là câu duy nhất mình nghĩ đến khi xem bộ phim này. Dù là một đứa chưa yêu đương bao giờ, thế mà một bộ phim tình yêu chẳng có tý gì là lãng mạn như này cũng đủ để mình rung động và lặng suy nghĩ khi nó kết thúc.

Chúng ta của sau này. Là chúng ta khi đã trưởng thành. Là chúng ta không còn ngây ngô tin vào những điều vô hình. Là chúng ta không còn đủ sức để có thể kéo môi một nụ cười từ trong tim. Là chúng ta không còn đủ can đảm để làm những điều chúng ta từng cho là đơn giản nhất. Là chúng ta đã bị cuộc đời mài mòn, uốn nắn trong những khuôn mẫu. Là chúng ta không còn là chúng ta của ngày trước.

6067f2d63e001d12077a915151a602da

 

Bình luận về bài viết này