Tuần trước mình có xem một video trong phim Breaking Bad, Margaret đang thổi bánh sinh nhật 50 tuổi của mình. Bà nói rằng hồi 30 tuổi, bà muốn làm rất nhiều điều, và nghĩ rằng 20 năm nữa còn rất xa. Nhưng rồi vèo phát bà đã 50 tuổi, và những điều bà muốn làm vẫn chỉ mãi nằm trong ký ức. Bà muốn đi Paris vào mùa xuân nhưng luôn lần lữa nghĩ rằng năm sau mình sẽ đi. Bà muốn học luật, nhưng cuối cùng đến 50 tuổi, bà chưa từng học luật, và giờ cũng không còn muốn làm điều đó nữa. Video nhắn nhủ rằng nếu chúng ta muốn làm gì, thì hãy cố gắng làm luôn, để bản thân không bỏ lỡ nó và thời điểm mình còn nhiều nhiệt huyết và ham muốn khám phá, phát triển bản thân. Và nó cũng khiến mình suy nghĩ nhiều điều.
—
Hôm nay là ngày gần cuối của quý đầu tiên năm 2026 (tháng 3 năm nay lê thê qua 6 tuần omg). Thế nhưng tới tận bây giờ, nhiều khi mình vẫn viết nhầm thành năm 2025.
Nhìn lại ba tháng qua, có nhiều điều mình đã làm được, có những đêm dài miên man đầy lo lắng, có những giây phút hạnh phúc, nhưng cũng là hạnh phúc sau khi trải qua những khó khăn tột cùng. Giờ đây nhìn vào những bức ảnh cười tít mắt ngày xưa, mình chỉ thấy hoài niệm. Mình không còn thể cười nhe mười cái răng một cách vô tư như ngày xưa nữa. Giờ nếu cố cười như thế, mình tự thấy bản thân giả trân.
Mình chưa già nhưng bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những ngày còn trẻ và tự do. Không phải vì còn tiếc nuối, mình cũng sống hết mình và rực rỡ đấy chứ, chỉ là muốn lấy đó làm tư liệu để hiểu mình muốn gì trong suốt thời gian qua, và mình có sống đúng với điều mình tin tưởng hay không.
—
Trước đây mình thấy anh Tâm làm rất nhiều hoạt động, nhưng chẳng hoạt động nào giúp anh trở nên “rực rỡ” cả. Mình thầm nghĩ rằng bản thân mình sẽ không trở thành con người hướng lung tung như thế. Nhưng giờ đây khi mình bằng tuổi anh Tâm vào thời điểm mình gặp ảnh, mình nhận ra bản thân cũng tựa tựa như vậy rồi.
Mình thích làm nhiều thứ, thử nhiều hơn vì giờ mình có tiền (hơn ngày xưa), sự linh hoạt về thời gian, và nhận ra có thêm sở thích cũng giúp mình hiểu thêm nhiều khía cạnh về bản thân và cuộc sống. Mình làm những điều đó không phải để trở thành chuyên gia hay cố gắng kiếm tiền từ nó, đơn giản là để “lấp đầy” khoảng thời gian trống, giúp mình cảm thấy thời gian không bị hoài phí, não mình không bị teo đi vì những hoạt động vô bổ. Để những sở thích đơn giản là những sở thích, dù làm không giỏi, dù không kiếm được tiền, nhưng khiến mình cảm thấy bình yên khám phá bản thân mà không theo đuổi dopamine hay adrenaline.
Gần đây mình học tiếng Trung đến quyển thứ ba và pinyin trong sách đã biến mất. Thời gian đầu nhìn toàn Hán tự, mình thấy sợ vãi. Lớp học chỉ còn lại mình và cô giáo, đúng kiểu kèm gia sư 1:1. Vì cô giáo không bỏ dạy nên mình cũng không muốn bỏ học. Nhưng làm bài sai nhiều thì mình cũng nản và tự hỏi tại sao ngày xưa mình học hành khó hơn nhiều mà không bị cảm giác thấy bản thân kém như thế này. Thôi cố gắng học lên, não ngày hôm nay chắc chắn vẫn tốt hơn não 10 năm nữa. Cố gắng vì neuroplasticity (được truyền cảm hứng bởi Eileen Gu ^^)
—
Tầm này năm trước mình đang ở Pakistan. Phần lớn thời gian trước đây, vì số chủ đạo của mình là số 7, mỗi khi cảm thấy cuộc đời quá bình yên, mình luôn cảm thấy khó chịu và nghĩ bản thân đang bị thụt lùi. Người ta bảo tuổi trẻ phải không ngừng bước ra ngoài vùng giới hạn. Nên mình đi rất nhiều, đi đến những nơi những người quanh mình chưa từng tới, làm những điều mang tính rủi ro và không biết trước cái gì có thể xảy ra. Trộm vía mình khá hên nên dù phó mặc cho số phận, mình chưa bị sao cả. Và chính vì không sao cả, nên mình lại thêm tự tin vào trải nghiệm và bộ kỹ năng sống của bản thân.
Nhìn lại, mình thấy biết ơn bản thân đã dám liều dù chẳng biết mình có thể sẽ bị ngã đau đến nhường nào. Có rất nhiều điều bản thân mình hồi 10 tuổi mình không nghĩ bản thân có thể làm được, nhưng giờ mình lại làm được rồi. Mình nghĩ nó nằm ở năng lượng tuổi trẻ, ở cái việc mình không biết sợ và không có gì để mất.
Còn từ sau 26 tuổi, chắc não mình đã phát triển hoàn thiện, nó biết sợ nhiều hơn, nó tính toán mọi thứ về cả mặt sức khỏe thể chất, tinh thần, tài chính trước khi làm. Cân nhắc nhiều, đứng ở ngã ba đường nhiều hơn, cảm giác mình có nhiều lựa chọn, nhưng lại sợ bắt đầu ở một thế giới hoàn toàn mới. Sợ đánh mất những mối quan hệ, mất thời gian ít ỏi còn lại với gia đình, mất những thứ mình đã tích luỹ được bấy lâu nay và sợ mất cả những thứ mình không biết là mình sẽ mất nếu như làm điều này. (Mình cứ viết đại khái như thế này rồi một năm nữa đọc lại, mình lại quên mất cái ngã ba đường này là những cái gì :v)
Mình đã có gần 2 năm sống chậm hẳn lại, không nhàn đi mà còn vất hơn. Những ngày tháng chăm bà ốm là những ngày tháng mình cảm giác bản thân lớn lên rất nhiều trong suy nghĩ. Mình thấy bản thân mình đã có thể chăm sóc và bảo vệ những người mình yêu. Nhưng đồng thời lại rất sợ hãi nếu phải đóng thêm một vai trò nào mới và chịu trách nhiệm hoàn toàn với ai đó.
Mình nghĩ về bố mẹ mình khi già yếu, mình nghĩ về bản thân mình khi không còn khả năng là một người bình thường. Mình còn đùa với bố mẹ là sau này mình sẽ mua hai con robot. Một con ở nhà chăm sóc mình, một con đi làm kiếm tiền nuôi mình. Nhiều khi mình overthink cũng hề lắm, nên mình cũng khá tận hưởng việc nghĩ ngợi lung tung. Nhưng có những lúc thì rất rối rắm và khó chịu, nên mình ngồi viết những dòng này.
—
Có những lúc mình thấy mình trưởng thành và suy nghĩ chín chắn lắm. Nhưng có những lúc mình vẫn vô tri và thích gì làm đó, ví dụ như cày phim Pursuit of Jade tới tận 2 giờ sáng chỉ vì lỡ lướt qua và cười nắc nẻ về đoạn preview nữ chính nhặt chồng từ dưới lớp tuyết. :v
Bình luận về bài viết này