Nhãn:

Side Quest ở mỗi độ tuổi

Nhân dịp lướt một video trên IG về việc cuộc đời nên có nhiều side quest (tạm dịch: nhiệm vụ phụ, làm thêm để tăng trải nghiệm và sức mạnh), mình hồi tưởng lại những thú zui mình đã làm trong gần 30 năm vừa qua. Và nhận ra độ khó của side quest mình chọn cũng tăng dần theo thời gian đấy. =)))

🫕 Chơi đồ hàng

Thời gian: Hồi 3-7 tuổi, mình có thể tự chơi đồ hàng một mình cả ngày không chán.

Cách mình chơi: Hồi mình còn nhỏ thì đồ chơi không hề rẻ và cũng rất khó để mua được một bộ ưng ý. Mình sẽ “thó” những món nhỏ nhỏ trong bếp của mẹ để tự làm bộ đồ hàng cho riêng mình ở dưới gầm bàn máy tính. 😀 Hồi đó mình cứ chui rúc dưới gầm bàn xây một thế giới kinh doanh riêng, đến giờ mẹ gọi thì chui ra đi ăn. Cứ khoảng vài tháng là mẹ sẽ càn quét “ổ chuột” của mình một lần và mình rất chi là bực mềnh nhưng không làm gì được.

Mình đóng vai cả người mua và người bán hàng luôn, và là game của tui, luật do tui ra, cách chơi do tui quyết nên rất hạnh phúc khi bán cháy hàng. Vì thế mình còn ước mơ lớn lên có một sạp hàng bán ở ngoài chợ. :)))))) Lớn lên thì tỉnh ngộ rồi nên ước mơ này đã bị triệt tiêu.

🦮 Nuôi chó

Thời gian: 13-23 tuổi.

Đây là trải nghiệm vui nhất và cũng buồn nhất. Mình bắt đầu nuôi chó với 0 kinh nghiệm và kiến thức. Mỗi ngày là một ngày vui, vất vả, thoả mãn và mệt mỏi nhưng lại rất ý nghĩa. Trong suốt gần 10 năm, chắc mình đi bộ ra ngoài đường 730+ lần/năm, trộn cơm chó 1000+ lần, bắt 400+ con bọ, ve, etc.,… Kể cả hồi thi cấp ba, thi đại học, giữa thời gian ôn thi, đi học thêm, mình vẫn có thể dành thời gian 2 tiếng/ngày dắt Lucky ra công viên đi bộ. Rất nhiều rất nhiều lần đầu tiên và thói quen hàng ngày của mình gắn với Lucky đến mức 1 năm đầu sau khi Lucky mất, mình gần như rơi vào trầm cảm.

Điểm cộng: Được có một người bạn luôn ở bên mình, chào đón mình mỗi khi đi học, đi làm vất vả về, được ôm ấp, vuốt ve, được cho nó ăn, được trải qua tất cả hỷ nộ ái ố, được hiểu thế nào là tình yêu đi kèm với trách nhiệm, được học cách chăm sóc một thành viên trong gia đình. 

Điểm trừ: Chó hay sủa và liếm láp rất ồn vào ban đêm. Đôi lúc còn đau bụng đòi đi vệ sinh giữa đêm nữa. Đi đâu xa nhà cũng thấy nhớ chó da diết. Khi chó ốm thì rất rất buồn. Và khi mất chó thì đau không gì sánh nổi.

📚 Đọc sách

    Thời gian: Từ lúc biết chữ đến giờ, nhưng khoảng thời gian đọc nhiều nhất là hồi 16-23 tuổi.

    Mình rất rất thích đọc, hồi bé cái gì có chữ là mình đều đọc. Lớn lên chút mình thích đọc sách lịch sử Việt Nam. Lên cấp 3, chơi với bạn thân cũ thì mình thích mua và đọc tiểu thuyết nước ngoài, truyện trinh thám, văn học kinh điển. Mà mẹ cấm mua sách nên mình toàn phải lén mua và giấu trong hộp giày. Đến lúc thi đại học bận ói ẻ nhưng cứ tằng tằng mỗi tháng mình đọc xong một quyển tiểu thuyết. Bây giờ một năm chắc mình chỉ đọc được 2-3 quyển, chủ yếu là self-help và sách khoa học. Cuốn sách gần đây mình rất thích là Immune của Philipp Dettmer.

    Điểm cộng: Cơn nghiện này cũng lành mạnh, giúp mình giải trí sau những giờ học căng thẳng và giúp mình mở rộng vốn từ khá nhiều, viết lách cũng tốt hơn. Mình còn lập cả Instagram đọc sách được hơn 1 nghìn người theo dõi nhưng giờ thì bỏ dở rồi.

    Điểm trừ: Đọc trước quên sau. Có những quyển mình thấy rất hay, tuyệt xờ lờ vời, nhưng giờ mở ra đọc lại như mới :))))). Thú vui này còn rất tốn tiền, chỗ sách của mình hơn 200 quyển, khá là tốn tiền vì mình còn mua cả sách tiếng Anh bìa cứng này nọ. Sách theo thời gian bị ố khá nhiều không biết phải làm sao. Nhưng thôi chịu vậy, có gì chống lại được thời gian và thời tiết chứ.

    📸 Chụp ảnh đường phố

      Thời gian: 18 – 21 tuổi

      Mình được ảnh hưởng từ anh mình về sở thích chụp ảnh. Anh mình thường cho mình mượn máy ảnh để mình tự lượn lờ và chụp ảnh ở trên phố cổ. Mỗi lần đi chụp như vậy, mình như quên hết tất cả, chỉ tập trung vào khung cảnh quanh mình và bấm nút chụp. Mình cảm thấy mình được nhìn từng chi tiết ở cuộc đời quanh mình qua ống kính. Sau này, mình ít đi chụp hơn, chỉ chụp ảnh khi đi du lịch chứ không còn tự xách máy đi chụp phố phường nữa. Một phần vì mình không còn thấy thích Hà Nội như ngày xưa. Càng lớn mình càng khó tính và không thích đường phố ở Hà Nội.

      Điểm cộng: Mình được đắm chìm trong những khung cảnh sống động và lưu lại những hình ảnh đẹp. Khác với những sở thích khác mình chỉ làm một mình, với sở thích này, mình dễ dàng kết nối với người khác hơn. Mình cũng từng kiếm được một chút tiền khi đi chụp kỷ yếu cho bạn đại học.

      Điểm trừ: Mua máy và phụ kiện rất tốn tiền. Mình dùng ké của anh mình thì đỡ nhiều. Chụp ảnh cũng rất tốn sức, đặc biệt là khi kiếm tiền bằng chụp ảnh. Mình không phải chỉ chụp mà còn phải hướng dẫn người khác tạo dáng, đứng sao cho đẹp, góc nào thì hợp. Một buổi chụp quá 3 tiếng có thể khiến mình đuối sức cả ngày hôm sau luôn. Và sau một đợt đi chụp ảnh cho các bạn, mình không động vào máy ảnh trong vài năm sau đó. Nhưng nhờ vậy mà mình nhận ra mình có thể rất tận hưởng sở thích này, nhưng không đồng nghĩa mình có thể biến nó thành công việc kiếm tiền.

      🎒 Đi du lịch một mình một cách ngẫu hứng

        Thời gian: 23 tuổi đến nay.

        Đi du lịch một mình giúp mình lớn lên rất nhiều. Chưa làm thì thấy sợ, nhưng khi làm xong lại thấy mình giỏi vl. Tự do làm mọi thứ, tự quyết mọi thứ, tự dấn thân vào những điều mơ hồ chưa biết trước, vui một mình và buồn một mình. Mình nhận ra bản thân luôn có thể sống sót và học được nhiều điều từ những người bản địa. Mình hiểu được nhu cầu và phong cách đi chơi và cũng như khả năng thể chất và tinh thần trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thế giới thì rộng lớn, quá điều để khám phá và có rất nhiều người tử tế sẵn sàng giúp mình và chia sẻ cho mình biết góc nhìn thế giới của họ.

        Điểm cộng: Giúp mình tăng nhiều kỹ năng sinh tồn, kỹ năng giao tiếp, hộ chiếu của mình có nhiều dấu tem hơn, mình có nhiều trải nghiệm và câu chuyện để kể hơn, làm phong phú con người của mình cũng như giúp mình trở nên khiêm tốn hơn.

        Điểm trừ: Tốn nhiều tiền và năng lượng, đây là side quest được nhiều và mất không ít, nhưng mình thấy rất đáng giá và ý nghĩa.

        🎨 Vẽ vời

        Thời gian: 26 tuổi đến nay

        Năm 2025 rồi mình không thể đi du lịch nhiều, nên mình có thời gian để đăng ký lớp học vẽ vỡ lòng ở Lớp học Hồng Xiêm. Việc học vẽ không giúp mình vẽ đẹp lên ngay được (xuất phát điểm mình vẽ người que rất xấu), nhưng 8 buổi học vẽ đã giúp mình thay đổi rất nhiều về tâm lý và tư duy vẽ. Hoá ra làm cái gì cũng sẽ có lúc thấy mình làm tệ, mất cảm hứng, và muốn từ bỏ. Nhưng cuộc đời không nên từ bỏ nhanh như thế, mình cần kiên nhẫn hơn. Kiên nhẫn với chính mình và với thế giới xung quanh, rằng cái gì cũng cần thời gian để tiến bộ. Và hiện tại có xấu cũng không sao cả, miễn mình luôn cố gắng hơn một xíu mỗi ngày.

        Điểm cộng: Mình nhận ra những bức tranh của mình xấu, nhưng nó là độc bản. Nó ngây ngô nhưng thể hiện những đặc điểm chỉ riêng mình mới có. Không nét thẳng, nét cong nào là giống nhau, và một bức tranh phức tạp đến đâu, cũng chỉ là những điểm, đường và diện, là những thứ rất căn bản. Học vẽ cho mình cảm giác bản thân tiến bộ từng ngày, cho mình những sản phẩm nhìn thấy và sờ được. Học vẽ cho mình thấy thế giới chi tiết hơn, nhớ lâu hơn những gì mình được thấy.

        Điểm trừ: Mua màu nước đắt qó. :)))))) 

        **

        Đó là những side quest nổi bật trong cuộc đời cũng sắp già của mình. Hầu như đa số hoạt động đều thiên về làm một mình, đúng là một đứa tự kỷ. =)))

        Những side quest đó không làm bụng mình no, nhưng chúng giúp trái tim và tâm trí mình trở thành chính mình hiện tại, để mình là Trang của ngày hôm nay. Vào những ngày tối tăm nhất, những kỷ niệm và trải nghiệm ấy giúp mình có thêm sức mạnh và niềm tin vào bản thân, rằng mình có thể làm được bất kỳ điều gì, chỉ cần mình kiên nhẫn học hỏi và luôn tò mò với thế giới này.

        Mình vẫn còn muốn có thêm nhiều side quest khác nữa dù hơi mạo hiểm sức khoẻ. Mong là mình có thể làm được hihi.

        Bình luận về bài viết này