Nhãn:

Chẳng ai biết trước được đấy là lần cuối

Bà ngoại bị tai biến trong lúc mình đang đi Pakistan. Mình biết tin lúc mình đang trên xe đi về khách sạn ở Lahore, mình đã khóc rất nhiều vì sợ mình không thể về kịp với bà.

Ngày mình ra sân bay đi Pakistan, bà còn ra tận sân bay tiễn mình. Và đó cũng là lần cuối mình có một chuyến đi xe với bà. 

Một năm trước đó, bà trở nên rất khó tính, không còn giống bà ngoại ngày xưa. Lúc đó, cả nhà mình chỉ nghĩ bà lớn tuổi, đau mỏi và trở nên cau có, không hề biết rằng đó là dấu hiệu bệnh teo não của bà. 

Và sau khi bị tai biến và liệt nửa người, bà lại càng thêm khó tính và hay buông những lời rất nặng nề và khó nghe với mẹ. Mình rất nhiều lần cũng bị trôi theo đó mà lên cơn giận với bà, trong khi bà chưa từng một lần nặng lời với mình.

Rồi mình cố gắng nhớ lại những kỷ niệm với bà trước đây để không bị cơn giận xâm chiếm. Bà là người đầu tiên đưa mình vào lên cầu Thê Húc, cho mình đi tàu hoả một vòng trong công viên Thống Nhất, bà cho mình ngồi xích lô. Bà luôn mua bóng bay hình con mèo mỗi dịp năm mới cho mình. Bà luôn dành cho mình ăn miếng đầu tiên. Hồi nhỏ, mình thích ngủ với bà nhất vì bà hay kẹp bàn chân mình giữa đùi bà để ủ ấm.  

Bà như mẹ của mình. Bà nuôi mình lớn bằng tất cả tình thương của người mẹ. Bà chẳng bao giờ nói không với những mong muốn trẻ con của mình. Bà đã thương yêu mình từ khi mình còn là một đứa vô dụng và vô tri.

Khi bà bị ốm, mình lại là một đứa cháu tệ. Bà luôn gọi tên mình khi bà cần, bà bảo là Trang làm cho bà nhẹ nhàng, bà thích Trang làm cho bà. Nhưng rất nhiều lúc mình thấy rất mệt và phiền vì mình không làm được việc gì do bà cứ gọi liên tục. Mình ước bà gọi anh mình hoặc gọi người khác đi. Và giờ thì bà không thể gọi tên mình được nữa. Giờ mình rất nhớ giọng của bà. Từ mấy hôm nay, mắt bà cũng không còn mở ra nhìn mỗi động tác của mình để sai bảo mình này kia nữa. Tay bà không còn có thể vỗ đập lên giường, bà không còn nắm tay và kêu tay mình lạnh nữa.

Mỗi ngày mình lại viết vào trong sổ những lời cầu mong bà sẽ hết bị cảm, bà sẽ mở được mắt ra nhìn mình, bà lại có thể gọi tên mình, đọc bài thơ Việt Bắc. Hay bà chỉ cần mở miệng ra sai bảo mình này kia cũng được.

Mình không thể chịu đựng được việc phải nói lời từ biệt với giọng nói, ánh mắt, cái chạm tay của bà. Bà ơi, bà hãy chóng khoẻ nhé! Cháu cần bà lắm, xin ông ngoại hãy phù hộ để bà có thêm sức vượt qua lần ốm này!

You don’t know it yet, but today could be the last time you hear your loved one’s voice, the last time you feel their touch, or the last time you are seen through their loving eyes. Life can change overnight, quietly, without warning, while you are asleep. Even when you know loss will come someday, you are never truly prepared for it. You end up missing everything that belonged to them, all the moments, gestures and presences you once took for granted.

Bình luận về bài viết này