Nhãn:

Mình tập viết bằng tay trái

Dù tay phải của mình trộm vía không/chưa có vấn đề gì khiến nó không thể viết được, nhưng mình đã tập viết bằng tay trái. Thường mọi người sẽ có mục tiêu khi bắt đầu một cái gì đó đúng không, còn việc luyện viết của mình thì không có mục tiêu rõ ràng lắm.

Nhưng nếu ai hỏi, mình có thể chọn một trong những câu dưới đây để trả lời:

  • Có thể viết bằng tay trái nghe khá là ngầu.
  • Có một thói quen để làm thường xuyên và nhìn thấy được sự tiến bộ rõ rệt sau một thời gian luyện tập.
  • Thêm thói quen vô tri để dùng 20 phút mỗi ngày một cách ý nghĩa hơn là lướt điện thoại.
  • Nửa người bên trái của mình có vẻ khoẻ hơn nửa người bên phải, mình không biết bản thân có thuận bên trái không nên muốn thử.
  • Tay trái và phải nên được bóc lột một cách công bằng. Và phòng sau này tay phải vô dụng thì đỡ mất công tập luyện tay trái.

Vì có thể mình sẽ không kể với họ rằng, việc luyện viết bằng tay trái đã nhắc lại giúp mình nhiều điều mà mình đã biết, nhưng hay quên đi.

1) Người lớn thấy khó khăn khi bắt đầu học những điều mới

Theo video Change Your Life – One Step At A Time của Kurzgesagt, người lớn khó học những điều mới vì trong não đã có sẵn những lối mòn (để tiết kiệm năng lượng), và sẽ rất khó để bắt đầu vẽ những con đường mới.

Những ngày đầu tập viết, tay trái mình cầm bút run lẩy bẩy như bị Parkinson. Chỉ đi những nét thẳng thôi cũng tốn của mình rất nhiều năng lượng và sự tập trung.

Mình học đi lại những nét cơ bản như đứa mới tập viết để làm quen lại từ đầu. Những nét thẳng, xổ chéo, móc câu, v.v. mình đều phải luyện đi luyện lại và làm quen với việc mình viết xấu. :))

Điều này khiến mình nhận ra một rào cản thứ hai khiến người lớn khó học cái mới, chính là cảm giác không thể làm tốt, làm nhanh, làm hoàn hảo ở những lần đầu tiên.

Lần đầu tiên làm không ra gì, làm chậm thì có sao? Có sao chứ, vì quanh mình toàn những content flex, toàn con nhà người ta, toàn những vlog, video tutorial của những người đã thành thạo kỹ năng của họ. Họ đâu có khoe những ngày đầu chật vật, những lần làm xấu và sai. Một xã hội ai cũng làm personal branding, ai cũng tạo content hoàn hảo thì lại càng khiến người ta thụ động và không dám bắt đầu.

Mình đã vượt qua cảm giác phải viết đẹp như thế nào?

Mục tiêu khi tập viết tay trái của mình không phải là viết đẹp, viết nhanh. Mình đã có hơn 20 năm viết tay phải, nên tay phải viết rất dễ dàng và chẳng cần cố gắng.

Với tay trái, mình chỉ cần viết đều đặn, mỗi ngày 20 phút là đủ rồi. Mình không vội vàng để có những nét chữ tử tế, nhưng mình sẽ luôn cố hết sức. Đưa nét bút chậm cũng được, miễn đừng để nó méo xệch đi.

Dù chưa nhìn thấy sự tiến bộ, nhưng không có nghĩa là mình đang dậm chân tại chỗ. Ba tháng sau, dù chữ nghĩa vẫn nguệch ngoạc, nhưng ít nhất, tay mình đã không còn run rẩy khi đưa nét cong. Vậy là đủ.

→ Tập viết tay trái giúp mình chấp nhận khởi đầu dở ẹc và kiên nhẫn hơn với bản thân, hiểu rằng cái gì cũng phải có thời gian luyện tập.

2) Sự tập trung là điều quý giá

Vì không quen viết tay trái, nên mình rất rất tập trung trong từng đường nét. Mình sống trong từng khoảnh khắc đầu bút chì di trên mặt giấy, nhìn nó di chuyển chầm chậm qua từng ô ly.

Dù viết chẳng đẹp, nhưng mình cảm thấy bản thân không khác gì một người nghệ sĩ điêu khắc tập trung toàn lực cho tác phẩm của mình. Thời gian như ngừng trôi, mình viết mỏi cả cơ tay mà thời gian trôi qua mới 20 phút. 20 phút ấy cảm giác như 2 giờ, và mình cảm thấy từng giây phút ấy rất ý nghĩa, hiện lên qua 3 dòng chữ.

3) Mình nhớ lại hồi nhỏ mới tập viết

Có rất nhiều kỷ niệm hồi nhỏ mà mình tưởng như đã quên, chúng sống lại khi mình tập viết.

Là những lần mẹ giao tập viết cho mình viết xong thì mới được đi chơi.

Là những lần mình hồi hộp lén cô Châu để tự tẩy lỗi sai trong vở viết chính tả, dù cô đã cấm. Sau đó mình tự hào về kỹ năng tẩy xoá của bản thân, đến mức cô chẳng phát hiện ra.

Là những lần mình viết ấn quá nên bút ghì lõm cả chỗ ngón giữa, sau đó lồi lên cục chai to đùng.

Là những lần mình làm mất bút, mất hộp bút mà sợ như thể đời mình chấm hết, vì sợ mẹ mắng.

Có rất nhiều điều khi mình học lớp 1 tưởng chừng như rất to tát, nhưng nhiều năm trôi qua, nó rơi vào dĩ vãng, trở thành những điều nhỏ nhặt, buồn cười.

Vậy đó, nên mỗi khi thấy áp lực không thở nổi, hãy nhớ về những lần ngu ngơ sợ hãi hồi bé và tự xoa dịu bản thân, rồi tất cả sẽ qua thôi. Rồi tất cả sẽ trở thành kỷ niệm đẹp. Đừng vì sợ hãi mà đối xử tệ với bản thân và người xung quanh.

4) Tự do – Hạnh phúc

Mình mua vở ô ly, bút chì và tự luyện viết theo giáo trình bản thân đề ra.

Mình không viết những nét to đùng như các cháu mới tập viết, mà luyện viết luôn cỡ nhỏ.

Một dòng ô ly cũng có thể viết thành hai dòng để tiết kiệm giấy và luyện được nhiều hơn.

Mình vừa viết, vừa nguệch ngoạc cả những thứ bâng quơ trôi qua suy nghĩ. Mình viết thơ, viết lời bài hát, viết nhật ký.

Mình viết nét cứng, viết nét mềm, rồi muốn bản thân viết chữ kiểu cứng cứng như font Arial.

Tất cả những quyết định nhỏ xíu xiu ấy cũng khiến mình rất vui khi được tự nắn bản thân mình mà chẳng cần phải chạy theo công thức, quy chuẩn ràng buộc nào cả. Với mình đó là một điều xa xỉ mà không phải điều gì trong cuộc sống cũng cho mình được.

Mình chép bài thơ Việt Bắc yêu thích của bà ngoại

Cũng có những lúc mình thử viết kiểu cấp 1, nét tròn này kia nhưng chỉ để thử thôi.

Hiện tại mình đã tập viết tay trái được gần 9 tháng. Trước tháng 4, mình viết hầu như mỗi ngày và đã ngốn hai quyển vở ô ly rồi.

Từ đầu tháng 4 tới giờ thì mình không có thời gian và năng lượng để viết tay trái lắm. Và việc ngưng streak (chuỗi) này khiến mình tụt tâm trạng thêm vì… cuộc sống mà, có rất nhiều thứ không nằm trong kiểm soát của mình.

Hôm nay mình viết bài này để động viên bản thân thêm một chút. Hãy cứ từ từ, kiên nhẫn với bản thân. Vì mọi thứ sẽ chẳng mãi mãi như thế này.

Bình luận về bài viết này