Bạn đã từng cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt muốn làm một điều gì đó chưa?
Cuối năm 2024, mình có cảm giác như vậy, cần phải đi Pakistan sớm nhất có thể, nếu không thì không biết bao giờ mình mới đi được.
Nghĩ về Pakistan, mình từng nghĩ về đất nước đạo Hồi với chính trị xã hội phức tạp, thường xuyên có bạo lực và là nơi Mỹ trừ khử Bin Laden. Lần đầu nghe Tuấn Tùng nói Pakistan đẹp lắm qua ảnh của anh On The Mars, mình xem và rất rất ngạc nhiên. Đẹp như truyện cổ tích vậy. Thế nhưng, mình chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ đi Pakistan du lịch.
Nhưng tham gia vào nhóm Tìm tìm bạn đồng hành du lịch nước ngoài, đọc những review của mọi người về Pakistan, về thiên nhiên, con người nơi ấy, mình đã quyết tâm phải đi Pakistan để được nhìn nơi ấy bằng chính đôi mắt của mình.
Và 8 ngày ở Pakistan đã thay đổi suy nghĩ của mình mãi mãi về đạo Hồi, về lối sống và những giá trị quan trọng trong đời. Mình được nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, được ngắm nhìn thế gian rộng lớn kỳ vĩ, được đón tiếp thân tình hơn cả họ hàng ruột thịt, được sống những ngày khác lạ và yên bình, chẳng lo âu.

Càng đi, mình càng thấy mệt mỏi khi đọc tin tức trên TV, báo đài, mạng xã hội về những điều tiêu cực, về thế giới xấu xa, thiếu thốn và không hoàn hảo. Mình sẽ chẳng bao giờ thấy được những điều dưới đây nếu sống trong niềm tin do TV tạo ra.
Thiên nhiên kỳ vĩ và hoang sơ
Những dãy núi cao 5-8 nghìn mét phủ tuyết trắng xoá ở trên đỉnh. Khoảnh khắc máy bay bay trên dãy Karakoram, tim mình như ngừng đập, da gà nổi hết lên vì khung cảnh dưới đây.



Núi tuyết có thể nhìn thấy ở bất kỳ đâu, cùng với những con sông băng chảy từ trên núi xuống càng khiến bản thân con người trông thật nhỏ bé và vô hại. Dưới những ngọn núi khổng lồ ấy là những ngôi làng nhỏ, với những gốc mơ nở hoa trắng xoá, những luống ruộng trồng lúa mì xanh non mát mắt. Cuộc sống người dân ở đây hoà với khung cảnh hùng vĩ, khiến bức tranh tổng thể như khung cảnh cổ tích.

Những ngôi làng ấy siêu đẹp và bình yên, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm rình rập.
Nếu mọi người nghĩ sự nguy hiểm khi đi du lịch Pakistan đến từ bạo loạn, xả súng, thì khi tới Gilgit Baltistan mình mới biết cái đáng sợ thật sự là lở đất, sạt núi.
Đất đá sẽ đổ xuống khi trời mưa gió. Nhiều đoạn đường mình đi qua vẫn còn dấu vết sạt lở đất từ hôm qua. Mình nói chuyện với một chị ở đoàn khác trên máy bay thì được biết họ đi sớm hơn tụi mình một ngày ở đoạn đường đó, và chỉ sau 5 phút đi ô tô qua, đất đá đổ từ trên núi xuống. Thế mới thấy may mắn là yếu tố vô cùng quan trọng khi đi du lịch.
Đi Pakistan cho mình thấy rằng chúng ta không chỉ cần ăn no mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp, mà chúng ta cần được gần thiên nhiên, được nhìn thấy thật nhiều những cây cối mọc tự nhiên, nhìn bầu trời trong veo không có nhà cao tầng hay biển quảng cáo che khuất.
Mình được nhìn thấy những dòng sông nước xanh như ngọc, được nhìn nơi ba dãy núi lớn Himalayas – Hindu Kush và Karakoram giao nhau, được nhìn thấy Nanga Parbat – ngọn núi cao thứ 9 trên thế giới và được mệnh danh là Killer Mountain.



Khí hậu đa dạng và khắc nghiệt
Chuyến đi này, mình được trải qua đủ bốn mùa xuân hạ thu đông.
Mùa hạ nóng bỏng da ở Lahore, Gilgit.
Mùa xuân muôn hoa đua nở ở Hunza.
Mùa thu mát lạnh nắng trong veo ở Skardu.
Mùa đông lạnh đông cứng âm 20 độ ở Fairy Meadows.
Điểm chung là không khí khá khô nên mình bị chảy máu mũi và nứt môi, móng tay khá nhiều. Nhưng kỳ lạ là dù trải qua nhiều kiểu thời tiết khác nhau nhưng mình không bị ốm, sổ mũi hay ho chút nào.
Dù vùng Gilgit-Baltistan cao khoảng 3-4 nghìn mét so với mức nước biển nhưng không ai bị sốc độ cao cả.
Ngoài ra, khí hậu ở đây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, vì họ sống phụ thuộc rất lớn vào nông nghiệp. Du lịch mới chỉ được phát triển gần đây, và họ chỉ có thể làm du lịch vào mùa xuân và thu, khi nhiệt độ ấm áp và ít mưa, tuyết.
Những con người thân thiện và dễ mến nhất mình từng gặp
Ngoài khung cảnh thiên nhiên đỉnh của đỉnh, điều khiến mình nhớ nhất về Pakistan là con người nơi đây.
Từ trẻ nhỏ đến người già, từ người hướng nội đến hướng ngoại, ai cũng thân thiện và dễ mến. Họ nhìn mình với ánh mắt tò mò, với nụ cười thân thương và nồng ấm. Ai cũng sẵn sàng mời khách vào chơi nhà và mời uống trà thảo mộc, trà sữa.



Mình và họ cố gắng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh bập bõm và bằng những nụ cười, những cái bắt tay và hôn tay. Họ giúp mình hiểu rằng chẳng có rào cản nào đủ lớn để con người quan tâm và thể hiện tình cảm với nhau.
Họ dắt mình đi xem những con vật trong nhà, ôm chúng vào lòng và cho mình cùng hoà vào niềm vui ấy. Họ giới thiệu mình xem từng gian phòng trong nhà, giải thích mình hiểu kiến trúc ngôi nhà và cách họ sinh hoạt hàng ngày. Mỗi người dân ở đây đều là một hướng dẫn viên du lịch siêu nhiệt tình. Lúc ra về, họ còn cho mình mang theo những túi mơ khô mà họ tự trồng, thu hoạch và phơi trong nhà.
Dù vật chất không đầy đủ, dù những khuôn mặt ấy già hơn tuổi vì khí hậu khắc nghiệt và cuộc sống lao động chân tay vất vả, nhưng nụ cười của họ còn đẹp hơn cả ngọc ngà châu báu.


Mình sẽ không quên được bài hát chào khách đến nhà của hai cháu gái của anh Majeed – tour guide của tụi mình. Không quên được sự nồng nhiệt của Asfar, một em bé bảy tuổi ở làng Karimabad khi em tìm mọi thứ trong nhà ra để giới thiệu cho tụi mình biết. Không quên được nụ cười bẽn lẽ và điềm tĩnh của anh Sajaab, anh lái xe của tụi mình. Không quên được rất nhiều những nụ cười và lời cảm ơn vì đã tới của người dân, của các anh nhân viên khách sạn.
Mình nghe nói người dân ở đây có tuổi thọ trung bình vào hàng cao nhất thế giới vì họ ăn rất nhiều món khác nhau từ quả mơ: mơ khô, mứt mơ, sốt mơ, siro mơ,…
Nhưng mình nghĩ họ sống lâu như vậy là vì cuộc sống của họ rất đơn giản, yên bình và hạnh phúc. Họ không sống trong sự dư thừa, không sống với áp lực đô thị. Họ sống rộng rãi trong những căn nhà có cây mơ, táo, cherry, có những con vật họ ôm ấp bồng bế. Họ không cạnh tranh chèn ép nhau, họ chào nhau bằng những cái bắt tay thật chặt, bằng nụ cười, bằng những cái vỗ vai trìu mến.


Tới Pakistan, mình mới hiểu chẳng một người dân nào muốn chiến tranh xảy ra cả. Chiến tranh xảy ra vì quyết định của những nhà lãnh đạo hiếu chiến ở trong những ngôi nhà nguy nga, cách xa cuộc sống đời thường này.
Đồ ăn thanh khiết và đậm đà gia vị
Dù là nước đạo Hồi và họ không ăn thịt lợn, nhưng đồ ăn ở Pakistan không hề khó ăn chút nào, chỉ là không có rau lá xanh ngon như ở Việt Nam. Hoa quả ở đây cũng có nhiều, nhưng khá nhạt vị, có lẽ là do vị giác ở vùng núi bị nhạt đi.
Các món chủ yếu tụi mình ăn trong 8 ngày là
- Bánh chapati, một loại bánh làm từ bột lúa mì đơn giản
- Thịt gà, cừu, dê nấu với ớt và nhiều loại gia vị, được gọi là Karahi
- Trứng gà, sữa bò, trà sữa, mứt mơ, bơ,…
- Những hạt gạo dài bằng cả đốt ngón tay
Tất cả đều là đồ hữu cơ từ những con vật, cây cối mà tụi mình được thấy tận mắt.



Và còn rất nhiều điều khác mình học được từ chuyến đi, khiến mình hiểu được cuộc sống hạnh phúc có thể đến từ những thứ rất đơn giản, nhưng lại rất khó có được nếu mình sống ở thành phố như những gốc cây trăm tuổi, những con suối, dòng sông chạy bên nhà.
Mình mong Pakistan và Ấn Độ đừng tranh chấp đánh nhau nữa để mình có thể được quay lại Pakistan và đi cả vùng Kashmir siêu đẹp nữaaaaa.
Bình luận về bài viết này