Ngày thứ hai ở Pakistan là ngày đi xe 8 tiếng từ Skardu đến Hunza. Dù chỉ ngồi trên ô tô và thi thoảng nhảy xuống chụp ảnh nhưng mình vẫn cảm thấy rất mãn nguyện. Bầu trời trong xanh, khô ráo, ánh nắng ấm áp, những con đường mình đi qua không bị sạt lở, và dọc đường là khung cảnh làng mạc mùa xuân đầy sức sống với những vườn hoa bung nở.


Đường từ Skardu lên Hunza
Ở vùng Bắc Pakistan – Gilgit Baltistan gồm ba khu vực phổ biến với khách du lịch: Skardu, Gilgit và Hunza.
Hunza không có sân bay, Gilgit chỉ có sân bay quốc nội còn Skardu có sân bay quốc tế với nhiều chuyến bay hơn.
Sân bay ở Gilgit nhỏ và các chuyến bay thường bị huỷ do thời tiết xấu. Nếu chẳng may chuyến bay bị huỷ, cả đoàn sẽ phải ngồi xe xuyên đêm từ Islamabad tới vùng phía Bắc Pakistan. Vậy nên đoàn mình chọn bay từ Islamabad đến Skardu, rồi ngồi xe ô tô từ Skardu đến Gilgit và Hunza.
Dù cũng mất cả ngày ngồi xe nhưng cao tốc Karakoram đẹp lắm, nên mình không thấy khổ. Và sự thiếu hiểu biết giúp mình vui vẻ ngồi trên ô tô, chứ sau này khi nói chuyện với anh Majeed, mình mới biết đường đi nguy hiểm vl do sạt lở núi, trong chục giây là được chôn sống ngay.



Dù sạt lở đất đá và có khi là sạt cả quả núi rất nguy hiểm, nhưng sau những trận sạt lở ấy, người ta vẫn sống tiếp. Đất đá dùng để làm đường, xây nhà, xây những cây cầu và trường học.
Khi đi qua Gilgit, hàng quán vẫn đóng cửa vì lễ nhịn ăn, nhưng họ vẫn rất tử tế, bán nước sôi cho nhóm mình làm mì ăn. Mình thấy rất may mắn khi đi cùng với các phụ huynh, các chị chuẩn bị đủ thứ trong khi mình chỉ xách đúng cái vali quần áo. :)))
Nước ở đây hơi đục đục, nhưng cũng dễ hiểu vì họ lấy nước trực tiếp từ sông băng và không có nhà máy xử lý nước. May mắn là mình không bị đau bụng chút nào trong suốt chuyến đi.



Không chỉ là những cây hoa
Đầu tháng 4 là mùa hoa mơ, hoa cherry nở đẹp nhất. Hoa bung nở tô hồng cả ngôi làng, cả thung lũng trong khoảng 1-2 tuần và sau đó là màu lá xanh mơn mởn khiến Hunza trông đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Trước khi mình đi một tuần, tuyết vẫn rơi dày ở Skardu lẫn Hunza. Nhưng khi mình đến, những nụ hoa mập mạp đã chi chít trên những cành cây khô khốc.
Nếu không có cây cối, hoa lá điểm tô cuộc sống, ở nơi đây chỉ toàn một màu nâu xám của những triền núi, màu đất đá, màu tường nhà. Nếu thêm trời tuyết trắng thì khung cảnh lại càng ảm đạm hơn. Bởi vậy mình mới hiểu vì sao người dân ở đây ưa chuộng dùng khăn, thảm dệt những màu sắc rực rỡ.
Có nhiều người bảo tại sao phải lặn lội tới tận Pakistan để nhìn hoa nở, trong khi ở Mộc Châu, Hà Giang cũng có những cây đào cây mơ hoa chi chít. Hoặc bằng tiền đó, đi Trung Quốc, Nhật Bản ngắm hoa cũng đẹp và đỡ vất vả hơn.

Trước khi đi, mình xác định bản thân không đi Pakistan vì hoa nở. Nếu có hoa thì mình có hình ảnh và kỷ niệm đẹp, trải nghiệm này 1000/10. Còn nếu không có hoa chắc vẫn 999/10.
Nhưng khi nhìn thấy mỗi vườn nhà có vài cây mơ, cây cherry, biến cả thung lũng trở bừng sáng và đầy sức sống, mình nghĩ mỗi nơi sẽ cho chúng ta những định nghĩa về cái đẹp khác nhau.
Ở Hunza, hoa mơ, cherry nở trong mỗi vườn nhà, dưới những ngọn núi cao cả nghìn mét, bên cạnh những con suối hay dòng sông Hunza xanh biếc như ngọc. Mỗi gốc cây là một câu chuyện, là công sức chăm chút của ai đó trong gia đình cả năm, là những gốc cây lớn lên cùng em bé trong nhà. Những cái cây được mọc tự nhiên, không bị uốn, nắn, không bị bẻ cành, chặt gốc để mang vào nhà trưng bày.
Ở Hunza, mình được nhìn hoa nở, được chạm vào những gốc cây to vỏ xù xì, được ăn quả mơ khô, hạt mơ khô, được uống syrup mơ, được nhìn thấy người dân lấy cành mơ đan thành giỏ. Cái cây là người thân, là thức ăn, là công cụ lao động. Ở vùng đất khô cằn này, cây cối và con vật được nuôi dưỡng, được sử dụng với sự trân trọng.
Những con người thân thiện ấm áp
Hôm mình đi là ngày đầu tiên trong năm mới của người đạo Hồi. Họ nghỉ ngơi, đưa cả nhà đi chơi, đi ngắm cảnh. Mình để ý thấy khi gặp nhau, nam giới tiến đến ôm nhau, choàng tay qua và vỗ vỗ vai nhau, sau đó họ cứ bắt tay nhau như thế mà nói chuyện, nhìn thằng vào mắt nhau.
Lúc ở trạm dừng chân dưới đỉnh Rakaposhi, có một anh mặc đồ truyền thống đang đi trên sân, thấy chị Ngọc Anh và chị Trâm Anh chụp ảnh, anh ấy còn đứng lại giữa cái sân để cho hai chị ấy chụp. Người Pakistan rất thích và không ngại để người khác chụp ảnh mình. Nhưng vẫn nên lịch sự xin phép họ trước khi chụp nhie.
Trẻ con Pakistan siêu siêu đẹp, hệt như búp bê. Trời ơi mình chưa đi tới đâu mà trông ai cũng đẹp theo kiểu hội hoạ thơ ca như thế.


Cơm ngon và chăn ấm đệm êm
Đến 5 giờ chiều, xe của mình mới tới khách sạn Hunza Legend. Nói thiệc thì đây là nơi ở đẹp và sanh choảnh nhất mình từng được ở khi đi chơi. Nó kiểu rất truyền thống, cổ điển nhưng lại rất hạp với khung cảnh thiên nhiên. Lần đầu tiên mình được ở phòng suite, có phòng khách ở ngay trong phòng như thế. Bên ngoài ban công nhìn xuống khu vườn đầy hoa mơ nở và trông ra phía trước là cả thung lũng hoa mơ, hoa đào ở Hunza, điểm xuyết dưới chân ngọn núi tuyết trắng.




Mỗi tội hôm đó khách sạn không có nước nóng để tắm. Thế là mình chỉ được ở đây một đêm, cả đoàn mình cần được tắm mỗi ngày (trừ mình và chị Linh :v ở bẩn vẫn thấy zui). Trước khi mọi người than nước lạnh thì mình cũng đã rửa chân và giặt tất bằng nước lạnh ở đây. Ban đầu khi rửa thấy lạnh thấu tim gan, nhưng rồi cũng quen và thấy tỉnh cả người. Đúng là không tự dưng mà người ở phía cực Bắc hay tắm nước băng vào mùa đông.
Nguồn nước mà thung lũng Hunza có sinh hoạt cũng là nước từ sông băng chảy ra. Mình nghe ai đó bảo nước này xịn lắm, sống lâu trăm tuổi đó. Cũng lạ nhỉ, vậy mà người ta bảo nước băng chảy ra có những con vi khuẩn virus từ thời tiền sử. :v

**
Khi ngồi viết những dòng này vào cuối năm 2025, mình chợt nhận ra dù rất hay tự ti về bản thân, mình cũng đã làm được rất nhiều điều không tưởng.
Từ lúc mua vé máy bay đi Pakistan tới lúc trước khi lên máy bay ở Nội Bài, mình liên tục tự hỏi bản thân liệu mình có bị “điên” quá không? Nhỡ mình hối hận về quyết định đi chơi này thì sao? Rất rất nhiều nỗi lo sợ không tên và hoài nghi về bản thân. Nhưng sau này mình nhận ra, hoá ra chuyến đi tuyệt vời không phải chỉ vì những kỉ niệm và trải nghiệm tuyệt vời, mà còn là vì mình được tự chứng minh với bản thân rằng, phía bên kia nỗi sợ là một thế giới mới mà mình chưa biết đến. Là một thế giới mình được thấy bản thân mới mẻ, can đảm và đầy nhiệt huyết.
Bình luận về bài viết này