Nhãn:

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên

Khi nói về đẹp tự nhiên, người ta thường nói đến ngoại hình đẹp từ khi sinh ra của con người. Còn mình khi bước đến Skardu, Gilgit Baltistan, khái niệm vẻ đẹp tự nhiên của mình trở về nghĩa gốc của cụm từ: Thiên nhiên tự nó đã đẹp sẵn rồi.

Mời bạn đến với ngày thứ 2 trong hành trình 10 ngày du lịch miền Bắc Pakistan của mình.

dãy Karakoram tại Skardu

🗓️ Ngày 2: Islamabad → Skardu

30/3 | 06:00 (GMT +5) – Sân bay Islamabad

Sáng nay mình dậy sớm để tắm gội và ngắm bình minh ở một thành phố mình trước đây chỉ biết qua thời sự với những tiêu đề tiêu cực. Một buổi sáng yên bình hơn cả ở thủ đô Hà Nội:  Không có một tiếng động, không tiếng gà gáy, tiếng xe cộ bấm còi, loa đài hàng quán.

Sau khi ăn bữa sáng siêu đơn giản ở khách sạn: cháo trắng, bánh sandwich quệt mứt cam và bơ và uống trà sữa, mình lên xe đi ra sân bay quốc tế Islamabad.

Chưa bao giờ mình đi tới một sân bay quốc tế nào mà nó vắng hơn cả sân bay Tuy Hoà ở Phú Yên. Sân bay Islamabad khá rộng, đẹp, rất vắng và có rất nhiều tiếng chim hót.

Sân bay Islamabad và sân bay New Delhi là hai thái cực khác hẳn. Ở Islamabad mình kiểm tra an ninh và thả hành lý rất nhanh. Nhân viên ở sân bay khá đông, và mình cảm tưởng nhân viên còn đông hơn cả số hành khách ấy chứ.

Ở chỗ cổng lên máy bay, người ta còn đặt nhiều ghế thư giãn cho mọi người ngồi. Mình dám chắc nguồn thu từ du lịch của Việt Nam ăn đứt Pakistan, thế mà sân bay Tân Sơn Nhất thua sân bay Islamabad ở mọi mặt.

Chuyến bay nội địa này mình bay hãng Pakistan International Airlines (PIA), máy bay không mới lắm, nhưng bù lại chú tiếp viên rất thân thiện. Chú thấy hộ chiếu Việt Nam của mình và mỉm cười nói I love Vietnamese. :))))) Hí hí, nghe mát lòng quá đã. 

30/3 | 11:00 (GMT +5) – Trên chín tầng mây

Vì đã xem nhiều video quay cảnh bay qua những dãy núi tuyết, nên mình đã mua vé ngồi cạnh cửa sổ. Và đó là khoản đầu tư small cap highest return mà mình có trong đời. Mình sẽ không bao giờ quên được khung cảnh cực kỳ hùng vĩ bên ngoài ô cửa sổ. Phút giây đó mình đã nghĩ con mắt mình xứng đáng được nhìn thấy thiên nhiên tuyệt đẹp như thế này, chứ không phải những ngôi nhà san sát, những con đường toàn bê tông chẳng một bóng cây.

Chuyến bay ngắn nhưng họ vẫn phục vụ bánh ngọt, sandwich và nước uống. Từ lúc sang Pakistan tới giờ, trừ thiếu ngủ ra thì mình chẳng có một cái gì để phàn nàn cả. I loveeeee Pakistan. 😀 

Ai mà biết được, từ lúc lên máy bay tới Skardu, mắt mình lại được bồi bổ nhiều cảnh đẹp đến thế. 

Máy bay hạ cánh ở sân bay Skardu, và mình thề, chắc chắn đây là một trong những sân bay đẹp nhất thế giới. Sân bay nhỏ xíu, chỉ có chỗ đậu tối đa 2 máy bay. Lần đầu tiên mình cảm thấy đi xe buýt từ máy bay vào trong lại 100 điểm, bình thường mình chỉ thích đi ống cho mát mẻ.

Có lẽ cũng hiểu tâm trạng của các du khách đang trầm trồ choáng ngợp với khung cảnh quanh sân bay, xe buýt đứng đó đợi mọi người chụp ảnh, quay video rất lâu. Cả chiếc máy bay của PIA cũng đứng đó để mọi người chụp ảnh cùng nữa. Lúc đó mình chưa biết, người Pakistan rất rất thích chụp ảnh. 

Nếu phải viết bài văn khen sân bay Skardu, chắc mình chẳng viết được quá ba dòng vì nó quá đẹp, mình cảm thấy vốn từ cạn kiệt. Có những vẻ đẹp chỉ có thể tự cảm nhận thôi nên mọi người hãy tới Skardu điiii.

30/3 | 12:20 (GMT +5) – Về khách sạn và ăn trưa

Tới sân bay Skardu, nhóm mình mới được gặp anh tour guide tên Majeed và anh tài xế Sajaab. Hai anh sẽ dẫn tụi mình đi khắp nơi ở Skardu, Gilgit và Hunza trong 7 ngày sắp tới. 

Tiếng Anh của người Pakistan rất tốt, ngay cả khi không nói được thì họ vẫn hiểu mình muốn gì. Họ còn rất hiếu khách, tốt bụng nữa nên chỉ trong 1 tiếng đầu tiên ở Skardu, tiếp xúc với những người trong và ngoài khách sạn, mình cảm thấy rất an tâm và thoải mái. 

Nhà nào ở đây cũng có view đỉnh núi tuyết và có nhiều gốc mơ, cherry, bạch dương trong nhà, chẳng khác nào những ngôi nhà trong truyện cổ tích Andersen. Ở đây ai cũng làm nông, cũng chăm sóc nhà cửa, cây cối và gia súc.

Và phòng ốc của khách sạn mình ở – Summit Hotel Skardu cũng rất xịn sò. Giường êm ái, phòng ấm cúng, họ còn chuẩn bị cả máy sưởi bằng ga nữa.

Dù là ngày gần cuối lễ Ramadan nhưng khách sạn vẫn phục vụ bữa ăn trưa cho du khách. Thực đơn không đa dạng lắm, nhưng các món ăn cũng dễ nuốt, có lẽ vì đi chơi quá vất vả nên cái mỏ mình trở nên dễ tính. Vì là đất nước đạo Hồi nên bàn ăn chỉ có thịt gà, thịt cừu, cá, bánh chapati, rau cải bắp luộc và cơm rang. Hạt cơm của họ cũng dài như hạt cơm Ấn Độ dzị.

Đi tour nhưng mình thấy vẫn có khá nhiều khoảng thời gian nghỉ ngơi. Ăn xong mình được về nhà duỗi lưng nằm một chút trước khi lên xe đi tham quan Shigar Fort và Sarfaranga.

30/3 | 14:45 (GMT +5) – Con đường tới Shigar Fort

Đường phố Skardu hôm nay đặc biệt đông vì hôm nay là ngày Eid al-Fitr (1st Shawwal 1446 theo lịch Hồi Giáo), ngày kết thúc lễ nhịn ăn Ramadan và cầu nguyện. Mọi người nô nức xuống đường mua sắm quần áo mới để đón ngày nghỉ lễ.

Cá nhân mình thấy rất phục tinh thần và lối sống của người Hồi Giáo. Họ có khả năng nhịn ăn từ sáng đến khuya và làm theo những nghi lễ tôn giáo khắt khe khác. Mình cũng gặp một số bạn trẻ có tư tưởng phóng khoáng hơn, nhưng không nhiều. Hầu như tất cả những người Pakistan mình gặp đều rất yêu nước, họ tự hào là người Pakistan và luôn nhắc đến thánh Allah với sự tôn kính tuyệt đối. Lá cờ Pakistan được treo và in khắp nơi, lên cả những sườn núi cao và dốc.

Con đường đi tới Shigar Fort rất đẹp, đặc biệt là khi lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy thiên nhiên miền Bắc Pakistan, tới cái mức anh tour guide phải dặn mọi người xin dừng lại ít thôi nếu không Shigar Fort đóng cửa mất. :))))))  Sorry but we are Asian, ofc we love taking photos.

30/3 | 16:00 (GMT +5) – Shigar Fort

Khung cảnh ở Shigar Fort rất đẹp. Pháo đài này được xây dựng từ những năm 1600 và được tu sửa, bảo tồn rất tốt bởi chuỗi khách sạn resort Serena Hotel. Chú nhân viên của Shigar Fort đưa nhóm mình đi tham quan các phòng và giới thiệu về các món đồ, cách sinh hoạt trong pháo đài của người ngày xưa. 

Mình đoán ngày xưa dáng người của họ rất nhỏ, vì trần nhà chỉ cao hơn đầu mình khoảng 30-50cm tuỳ chỗ. Nhà được xây hoàn toàn bằng đá nhưng không hề mang cảm giác lạnh lẽo, gai góc vì họ trang trí trạm trổ rất tỉ mỉ, và có những tấm thảm dệt thủ công đầy chi tiết và màu sắc. Bên ngoài là vườn cây đang bung hoa nở, có con suối chảy qua dưới những dãy núi đá cao nghìn mét. Nhìn đẹp và chill vầy chứ mình không biết ban đêm ở đây thì mình có sợ ma không. :)))) 

30/3 | 17:10 (GMT +5) – Sa mạc lạnh Sarfaranga  

Rời Shigar Fort quay lại con đường cũ, nhóm mình được thả xuống một chỗ viewpoint ngắm hoàng hôn với khung cảnh sông Indus xanh ngọc bích, lấp lánh những vệt sáng phản chiếu tia nắng. Đằng sau mình là sa mạc, là những dãy núi tuyết. Trong không khí mát lạnh và trong lành ấy, mình dường như quên đi tất cả mọi thứ trên đời. Chỉ có mình với mặt trời và những dãy núi.

Ở đây có một nhóm những người sống du canh du cư. Họ không có nhà cố định, sống trong những cái lều và làm đủ mọi nghề để sinh tồn. Những đứa trẻ sẽ đi ra ven đường nơi có du khách, chúng đứng nhìn e dè, và khi được khách cho món gì đó thì sung sướng chạy về lều ở dưới bờ sông. Thật sự là chạy như bay xuống cái dốc cát gần 70 độ. Ban đầu khi thấy mấy nhỏ chạy về hướng đó, mình sợ đứng tim. Nhưng nhìn mấy đứa chạy một cách dễ dàng và điệu nghệ, mình nghĩ đúng là cuộc sống an toàn ở thành phố đã làm hỏng cơ bắp và xương cốt của con người.

những cái lều bạt nơi tụi trẻ con sống cùng gia đình, nằm cạnh sông Indus, dưới đồi cát cao nơi mình đang đứng

30/3 | 18:10 (GMT +5) – Về khách sạn và ăn tối

Trên đường về khách sạn, các chị xuống xe mua vài cây bắp cải và hoa quả để mọi người bổ sung thêm rau và vitamin. Lần đi chơi này mình mới nhận ra tầm quan trọng của việc trong nhóm có các mẹ, vì mình được quan tâm và chăm sóc rất nhiều. Các chị biết mình chỉ ăn được thịt gà, cá và không ăn được cay nên luôn để ý khi gọi món. Mình chẳng ôm kỳ vọng gì với những người đi cùng trong chuyến đi này, thế mà lại được các anh chị quan tâm như thế, cảm động chết đi được.

À, tất cả cửa hàng bán đồ ở Skardu và Lahore đều là nam giới đứng quầy. Phụ nữ sẽ chỉ ở nhà nuôi con và chăm sóc nhà cửa. Vì vất vả như vậy nên dù được lấy nhiều vợ, các anh trai cũng không dám lấy thêm vợ đẻ con vì gánh nặng kinh tế lớn. Anh Majeed – hướng dẫn viên của mình nói là ở Hunza thì họ theo dòng Hồi Giáo Ismailis có tư tưởng cởi mở hơn, cho phép phụ nữ có quyền bình đẳng như nam giới.

*

Ăn tối xong, mình ôm điện thoại ra sân ôm mộng chụp Milky Way cơ mà trời rét quá, mình không đợi nổi Milky Way, nên vào giường ôm chăn ngủ ngon lành.

Bình luận về bài viết này