Nhãn:

3 múi giờ, 30 giờ thiếu ngủ & thử thách chiếc lưng

Chuyến đi của mình bắt đầu với 30 giờ không ngủ – Từ buổi chiều hôm trước rời nhà ra sân bay, đến khi đặt chân tới khách sạn ở Islamabad tối muộn hôm sau, cơ thể mình không ngừng khao khát được nằm duỗi thẳng.

Rất nhiều kỷ niệm đáng mất ngủ của mình đến từ hành trình xuất nhập cảnh ở Ấn Độ và Pakistan dù mình chỉ toàn ngồi và đi vật vờ như zombie và lại ngồi.

👉 Lưu ý: Mình không review sân bay và cũng không có nhiều tip khám phá Pakistan vì đi theo tour. Nhưng mình nghĩ bài viết này cũng khá đầy đủ để mọi người tự rút kinh nghiệm, không mắc những vấn đề mình đã gặp. 

💡 Nếu có một điều ngắn gọn để bạn chuẩn bị khi đi Pakistan qua biên giới Ấn Độ mà không phải đọc toàn bộ bài kể lể của mình thì:

  • Chuẩn bị kỹ cho các thủ tục an ninh rườm rà ở sân bay Ấn Độ: nên tách riêng các thiết bị điện tử, đến sớm, và sẵn sàng cho việc kiểm tra nhiều lần, đặc biệt nếu bay nội địa qua New Delhi.
  • Cửa khẩu Wagah chỉ mở ban ngày (10:00 – 15:00): cần canh giờ chính xác nếu muốn đi bộ qua Pakistan, và chuẩn bị tinh thần cho các bước kiểm tra tốn thời gian từ cả hai phía.
  • Từ biên giới đến điểm nhập cảnh Pakistan là đoạn đường siêu gồ ghề và bụi bặm: nên thuê người đẩy hành lý nếu không muốn kéo vali trên công trường nắng gắt và đường đất sỏi.

(Cảm ơn ChatGPT đã tóm tắt cái TL;DR chất lượng này 😊)

Và sau đây, hành trình di chuyển dài 30 giờ của mình bắt đầu:

Chuyến bay 5 tiếng này là chuyến bay dài nhất mình từng đi cho tới thời điểm hiện tại. Trước khi bay mình cũng hồi hộp vì chuyến đi này thật sự là một thế giới mới với toàn điều mới lạ mà mình chưa biết đến bao giờ. Đầu tiên và quan trọng nhất, mình hơi sợ sân bay New Delhi sau khi đọc rất nhiều review tiêu cực về thủ tục, an ninh, blah blah.

Chuyến này mình đi chung với một nhóm hoàn toàn xa lạ, và lúc chuẩn bị lên máy bay mới  là lúc mình gặp mọi người lần đầu. Lúc ấy, mình còn mang tâm lý ngồi chung xe, share phòng thôi chứ không kỳ vọng sẽ nói chuyện hay thân thiết gì với các anh chị.

28/3 – 18:50 (GMT+7) – Cất cánh từ Nội Bài ✈

Lên chuyến bay VNA từ HN đi New Delhi, lần đầu tiên mình ở trên một chuyến bay nhiều người Ấn Độ đến vậy. Vì bị bias nhiều thông tin tiêu cực về người Ấn Độ nên thú thực là mình thấy không được thoải mái lắm. 

Chuyến bay rất đông, nhưng hàng ghế mình ngồi chỉ có mình và 1 anh trai người Ấn, ghế ở giữa không có ai ngồi, nên mình thấy vui hơn rất nhiều. Trên ghế có sẵn chăn và gối nhỏ mình để chèn lưng nên ngồi khá thoải mái, dù cái anh Ấn Độ bên cạnh nhìn mình chằm chằm và trông ảnh như muốn bắt chuyện ấy nên mình chùm mũ và nhắm mắt ngủ luôn.

cứu tinh của mình trên chuyến bay 5 tiếng

Trong suốt chuyến bay có lúc ngủ thật, có lúc giả vờ ngủ thì mình thấy máy bay không bị ồn như các chuyến bay nội địa. Những người Ấn ngồi cùng zone với mình đều nói chuyện rất nhỏ hoặc không nói chuyện. Vậy là cái bias về người Ấn của mình nhẹ đi một chút. Suy ra, chúng ta rất cần tự trải nghiệm để xoá đi những định kiến do người khác tiêm nhiễm vào đầu mình.

28/3 | 20:30 (GMT +7) Bữa tối trên máy bay

“Pork, fish or veggie?”

Nghe thấy câu thần chú này là mắt mình mở ra, y như muôn vàn người khác khi ngủ trên máy bay. :))))

bữa ăn khá đầy đặn và dễ nuốt, ai biết đâu hơn 10 ngày nữa mình không được ăn hạt cơm ngon thế này

Và trong lúc mình ăn, anh Ấn Độ ngồi cạnh bắt đầu giao lưu. Ban đầu mình định hướng nội, nhưng thấy anh trai cũng lịch sự và thoải mái nên mình cũng vibe cùng. Ông anh nghe mình bảo đi chơi Pakistan thì rất ngạc nhiên, ổng bảo mình cẩn thận bị bắn. Đất nước đó loạn lắm, blah blah và nói rằng cả đời ổng sẽ không bao giờ đi Pakistan. 

Tới lúc này mình mới phát hiện ra, là chỉ có gia đình mình nói Pakistan nguy hiểm mới khiến mình sợ – sợ không được cho đi, chứ người khác bảo đáng sợ thì mình lại càng thêm hừng hực khí thế muốn đi để chứng minh họ nghĩ sai.

28/3 | 22:05 (GMT +5:30) – Hạ cánh ở New Delhi

Tới lúc máy bay hạ cánh ở sân bay New Delhi, ông anh ngồi cạnh mình bật điện thoại lên và ngay lập tức tìm hiểu miền Bắc Pakistan có gì đẹp. Và nhờ người anh, mình mới biết khu vực này là khu vực tự trị  – “so dangerous – I wish you luck” :))) Okay, thank you người anh nhiệt tình.

28/3 | 23:00 (GMT +5:30) – Nhập cảnh Ấn Độ

Sau bữa ăn, anh tiếp viên có phát cho những người không phải người Ấn một phiếu khai báo nhập cảnh. Bạn có thể điền trước ngay trên máy bay, hoặc ở sân bay cũng có một quầy để bạn khai báo trước khi vào làm nhập cảnh.

chục bàn tay như bảo du khách là phải kiên nhẫn nhé :)))

Việc nhập cảnh ở sân bay của mình diễn ra rất nhanh, vì mình không khai báo với họ là mình đi Pakistan. :)))) Sau khi lấy được hành lý, mình đi theo 2 anh chị khác trong đoàn, những con người đã từng đi Ladakh, dẫn mình đi qua Terminal 2 chỉ để phát hiện ra chuyến bay tiếp theo tới Amritsar vẫn nằm ở Terminal 3 mà mình vừa tới. Haiyaa.

Nhưng không sao, nhờ thế mà mình được cảm nhận gió đêm mát mẻ ở New Delhi và được nhìn thấy những chú chó nằm ngủ trong sân bay. Sân bay gì mà lắm chó, thích théeeee. 

28/3 | 23:45 → 29/3 | 3:05 (GMT +5:30) – Vật vờ ở sân bay trong mùa đông ở New Delhi 

Vì không biết có thể thả hành lý ký gửi tự động, nên mình đã vật vờ ở ngoài sảnh check-in suốt 4 tiếng OMG. 

Ban đầu mình thấy người ta nằm ngủ la liệt, trải cả chiếu cả thảm ra sân bay ngủ, mình còn chậc lưỡi nghĩ sao mà khổ sở vậy. Cho đến khi mình ngủ trên ghế ở sân bay, đầu gục lên vali ở đằng trước trong giấc ngủ chập chờn và lạnh run cầm cập. 

mình trong vai vô gia cư ở sân bay New Delhi

Trước đây mình chỉ nghe nói Ấn Độ nóng chảy mỡ chứ không hề biết mình lại được trải nghiệm cái rét do điều hoà ở sân bay New Delhi. Lúc đọc review sân bay, mình đã nghe mọi người bảo lạnh lắm, nhưng không ngờ lạnh tới cỡ mình mặc một áo khoác cản gió, chùm mũ, quấn khăn rồi mà vẫn lạnh. Trời má rét điên!!

Đương nhiên là mình không ngủ nổi trong cái tư thế ngồi gục ấy. Và hơn hết là dù cố gắng nhắm mắt nghỉ, mình vẫn phải cảnh giác cao độ vì sợ mất đồ, sợ bị quấy rối blah blah…

Tới cái lúc thả hành lý và check in tự động, và nhận ra mình có thể làm điều đó sớm hơn… Chắc đây là trải nghiệm cần có trong đời, mình tự huyễn bản thân như thế. 🙂

Ở chuyến bay tiếp theo, mình sẽ bay từ New Delhi đến Amritsar, một thành phố sát biên giới với Pakistan, nơi mình sẽ đi bộ qua cửa khẩu đường bộ hehe.

29/3 | 3:15 → 4:55 (GMT +5:30) – Lai rai sự lo lắng với thủ tục an ninh

Cái ớn tiếp theo của mình ở sân bay chính là phần kiểm tra an ninh. Vì không biết nam và nữ sẽ có line quét an ninh riêng nên mình đi để đồ ở line của mấy anh trai. Xếp hàng dài cổ ra tới lượt mới biết phải đi ra line của nữ để kiểm tra.

Và thế là đồ đạc quan trọng của mình ở một nơi, và mình phải chạy ra nơi khác. Lúc đó mình còn để hộ chiếu và điện thoại trong khay soi đồ nữa, nếu mà mất thì không biết làm sao để ra khỏi sân bay này.

Khi kiểm tra xong trong buồng của nữ, mình chạy ra chỗ soi đồ thì phát hiện balo của mình bị xếp vào loại cần kiểm tra riêng. Mình lo vkl vì mình không mang hàng cấm, nguy hại gì mà giờ bị kiểm tra riêng, oimeoi. 

Hoá ra là do mớ dây sạc, cục sạc, máy ảnh của mình là món đồ cần để ra khay riêng. Giờ onboarding cận kề mà mình phải móc hết mớ đó ra khỏi balo và đợi cái balo mình được soi lại, sau một đống khay đang xếp.

Ở lần soi thứ 2 này, balo của mình vẫn còn cái gì đó nên lại phải kiểm tra lại. Mình không biết nếu phải soi lần thứ 3, thứ 4 thì mình sẽ được ở lại Ấn Độ hay gì?

Nhưng dường như ông trời thấy mình vẫn còn dư giả thời gian. Khi soi an ninh lại, mình phải xếp hàng sau một số anh lính Ấn khác đang nài nỉ anh kiểm tra an ninh cho cầm cái súng đồ chơi có bắn ra pháo lên máy bay. 🙂 Tôi đến chịu. Đến chịu x2 là khi anh trai kiểm tra an ninh thật sự phân vân không biết có nên cho qua không, và phải gọi thêm vài anh an ninh tới làm hội đồng cố vấn. Cíu cíu cíu.

Mình tuyệt vọng, mình phải van vỉ anh kiểm tra an ninh: I’m nearly late, it’s about my boarding time… thì anh trai an ninh mới nhắm mắt cho qua khi kiểm tra túi mình và thả cho mình chạy cuống cuồng ra cửa máy bay.

Hên đời là cửa máy bay cũng gần chỗ kiểm tra an ninh nên mình không bị trễ, chứ không chắc mình khổ hơn cả cô dâu 8 tuổi quá. 

Kinh nghiệm rút ra của mình tại sân bay New Delhi:

  • Trước khi quyết định ngủ ở sân bay, hãy tìm hiểu xem mình có thể tự check in, drop hành lý ký gửi và đi vào bên trong, khu vực cổng lên máy bay hay không. 
  • Nếu bạn phải layover lâu /qua đêm ở đây, hãy mặc áo khoác, có mũ và khăn để sống sót cái lạnh ở đây.
  • Nếu layover rất lâu mà không vào lounge, không có mang đồ gì giá trị, thì cứ nhắm mắt lại mà ngủ vì ai cũng thế. Một thế giới homeless ở sân bay quốc tế, sẽ không ai đánh giá bạn cả. Giấc ngủ rất quan trọng. 
  • Khi pack đồ, hãy xếp các thiết bị điện tử, dây sạc, củ sạc vào túi/ngăn riêng để có thể móc ra dễ dàng khi làm soi chiếu an ninh.

29/3 | 5:15 – 6:50 (GMT +5:30) Bay đến Amritsar

Chuyến bay Indigo từ New Delhi đến Amritsar là của hãng bay giá rẻ nhưng rất đúng giờ, ghế ngồi êm và sạch sẽ. Họ kiểm tra rất gắt cân nặng của hành lý ký gửi. Quá cân là phải đi mua thêm ký, còn hành lý xách tay thì không gắt lắm. Ngoài ra, nếu muốn ngồi ghế cạnh cửa sổ, hay ghế ở lối đi thì phải trả thêm tiền. 

Mình không trả thêm tiền nên mình ngồi ghế giữa huhuhu. Thật sự là cảm giác ngồi giữa hai người Ấn Độ to lớn không dễ chịu chút nào. May mà chuyến bay này ngắn, khoảng 1,5 tiếng nên hông bị ngộp lắm.

Bình minh ở trên máy bay rất đẹp, giá mà mình ngủ đủ thì còn thấy sảng khoái hơn nữa.

29/3 | 7:25 – 9:00 (GMT +5:30) Đi tới cửa khẩu Wagah

Amritsar rất mát mẻ, mình cảm giác nó mát lạnh như Chiang Mai ấy, có lẽ vì ở phía Bắc (xin lỗi, mình chưa đi Sapa hay Đà Lạt để có thể so sánh, nhưng chắc cũng từa tựa như thế). Sân bay Amritsar không đông đúc, nên làm gì cũng nhanh. Trừ dịch vụ mặt đất, dù họ trả hành lý nhanh, nhưng cũng ném hành lý hơi ác.

Từ sân bay ra cửa khẩu là một đoạn đường thẳng tắp, nhưng rất xa, nếu lái xe nhanh cũng phải mất khoảng 45-50 phút. Nhóm mình đã book trước một bác lái xe khứ hồi cho cả hôm đi và hôm về là $150/2 xe chở 9 người. 

Trên đường từ sân bay ra cửa khẩu, nếu dư thời gian, mọi người có thể ghé thăm Golden Temple rất nổi tiếng ở Amritsar.  Nhóm mình không đi chỗ này mà tạt qua một nhà hàng ăn sáng ở Ấn Độ để lót bụng, nhưng thực ra thà không lót thì hơn.

Nhờ bữa sáng này mà mình được trải nghiệm nhịp sống chậm trong phim Cô dâu 8 tuổi. Hoá ra phim cũng sát thực tế đấy chứ. Nhóm mình vào nhà hàng ngồi gần 10 phút mới có người ra đưa menu cho chọn, dù cả nhà hàng chẳng có khách nào khác. Và dù gọi đúng 1 chiếc bánh naan (để ăn thử), chiếc bánh này phải mất tầm 20 phút mới có trên bàn. 8 người cùng bấu chiếc bánh naan để ăn thử, và nó quá cay, mình từ bỏ. Ngoài bánh naan, các chị có gọi trà sữa nữa nhưng tới tận lúc nhóm mình nhấc mông đi rồi mà họ vẫn chưa làm xong. 

Trong lúc ngồi ở đây, mình mới nghe các chị giới thiệu về nhau một vòng, nhưng vì não mình nhớ mặt người khá kém nên mình chỉ gà gật cho lễ phép. Các chị cũng kể những câu chuyện kinh dị về đồ ăn Ấn Độ, nên đến nước lọc của họ mình cũng không dám uống, vì trông nó khá đục.

Rời khỏi nhà hàng ăn sáng, xe đi tầm 5 phút là tới cửa khẩu, mà nó chưa mở cửa. Nhóm mình cứ nghĩ nó mở lúc 9h sáng, nhưng hoá ra là 10 giờ cơ haizz. May mà bác tài xế rất nhiệt tình đứng đó đợi một tiếng để chở nhóm mình đi vào trong, cũng như bảo vệ mọi người khỏi những thành phần ba chấm ở cửa khẩu.

29/3 | 10:07 AM (GMT +5:30) – Xuất cảnh khỏi Ấn Độ

Quá trình mình đi qua cửa khẩu không khác gì một bộ phim Cô dâu 8 tuổi về chủ đề vượt biên.

Cơ sở vật chất ở trong cửa khẩu Ấn đã không xịn, lại được cái rầy rà và tốn thời gian vì họ kiểm tra rất nhiều bước, rất đậm chất Ấn. 

Bước nào họ cũng mở hộ chiếu ra kiểm tra, ngó ngó, ghi tên vào một sổ to đùng. Sau khoảng 7 lần nhìn mặt, kiểm tra hộ chiếu, ghi danh kéo dài gần một tiếng, thì cuối cùng tụi mình cũng được lên một chiếc xe buýt chở ra cổng biên giới với Pakistan. Ở cái cổng này vẫn còn một tốp các anh Ấn Độ đang ghi danh nữa. 🙂

Dù không có gì khó khăn, nhưng việc mất quá nhiều thời gian khiến mình thật sự rất mệt mỏi.

29/3 | 11:05 (GMT +5) Thủ tục nhập cảnh Pakistan

Khi bước qua cánh cổng biên giới, chính thức đặt chân tới Pakistan, mình thấy thật tuyệt vời. Những tưởng mọi thứ vất vả đã qua, nhưng 🙂

Ở ngay cổng biên giới Pakistan có vài anh có xe đẩy như xe troller ở sân bay, các anh hỏi nhóm mình có muốn để vali lên cho các anh đẩy không, thì tất cả đều nghĩ vali có bánh xe mà, tội gì phải thuê.

Nhưng hoá ra là rất cần phải thuê các anh đẩy troller. Từ cổng biên giới tới toà nhà nơi làm thủ tục nhập cảnh là khoảng 300m đường đất họ đang thi công, bụi, cát, sỏi, nắng trưa, một combo mệt mỏi. Kéo chiếc vali xóc nảy trong bụi bặm và nắng trưa, bụng đói meo từ bữa ăn trên máy bay VNA đêm qua. Nhìn xung quanh ai cũng như mình, chật vật kéo những chiếc vali cồng kềnh, trông thật sự không khác nào nhóm người tị nạn. :)))) 

Kiếp nạn vẫn chưa hết, khi bước vào toà nhà nơi làm thủ tục nhập cảnh, phải mất đến 1 tiếng rưỡi để họ xử lý xong thủ tục cho nhóm khoảng 10 người vì máy quét vân tay và hệ thống công nghệ thông tin của Pakistan có lẽ được lắp từ 20 năm trước. Mỗi người nhập cảnh phải mất tận hơn 20 phút. Thậm chí có lúc cái máy quét vân tay đơ luôn thì nhân viên được nghỉ xả hơi. 

29/3 | 12:15 (GMT +5) Vào Lahore

Xong thủ tục nhập cảnh Pakistan cũng là khoảng hơn 12 giờ trưa (giờ Pakistan). Và theo đúng lịch trình, nhóm mình sẽ đi tham qua Lahore Fort và Badshahi Mosque. Ngày mình đi là ngày gần cuối của tháng ăn chay Ramadan nên không hàng quán nào mở cửa bán đồ ăn mặn, và tất cả mọi người đi chơi trong trạng thái đói khát và thiếu ngủ.

Các chị đã xuống xe dọc đường để mua chút hoa quả cho mọi người ăn cho tỉnh người. Cắn một miếng táo ở đây mà mình mới thấy quý những đồ ăn thức uống tươi ngon ở Việt Nam. Mình không có ý chê đồ hoa quả ở Pakistan, bởi đất đai, khí hậu ở đây, cùng với cách họ bày hoa quả dưới nắng trưa gắt, thì hoa quả khó mà được tươi ngon như ở Việt Nam.

Sau đó nhóm mình đã đi tham quan Badshahi Mosque, công trình nhà thờ đạo Hồi rất hoành tráng, được in trên tờ tiền 500PKR. Nhà thờ Hồi giáo này rất rộng, rất đẹp, nhưng giữa trưa nắng gắt mà đi tham quan với cái bụng đói và đôi chân không có giày thì mình không thưởng thức được quá nhiều, mà chỉ thấy mệt thui hiuhiu. 

Nhà thờ không cho phụ nữ bước vào, nhưng mình đội mũ và che khăn kín thì được bước vào với đặc quyền của nữ giới nước ngoài. Mình thấy tiếc cho những người phụ nữ đạo Hồi ở Pakistan không được bước chân vào đây, cũng như phải xin phép hoặc có đàn ông đi cùng khi muốn ra khỏi nhà.

Sau Badshahi Mosque, lẽ ra nhóm mình sẽ tham quan Lahore Fort, một pháo đài rất to rất rộng ở đối diện nhưng vì đói và muốn tới Islamabad sớm nhất có thể, nên tất cả đã nhất trí lên xe đi cao tốc tới Islamabad luôn. 

Pháo đài Lahore – Lahore Fort

29/3 | 14:20 (GMT +5) Lên cao tốc

Từ Lahore, xe bắt đầu lên cao tốc đi trong khoảng 5-6 giờ để tới thủ đô của Pakistan. 

Chuyến đi trên cao tốc từ Lahore tới Islamabad là những thước ảnh đẹp nhất trong trí nhớ của mình về Pakistan, dù khi ấy mình rất mệt, buồn ngủ mà không ngủ được. 

Hai bên đường là những cánh đồng lúa mì chín vàng ruộm tới tận đường chân trời, không có một bóng nhà che khuất. Thi thoảng mình nhìn thấy những ngôi nhà lúp xúp, còn lại là cánh đồng bát ngát mênh mông. 

Không phải lần đầu tiên mình nhìn thấy những cánh đồng chín vàng, mà là lần đầu tiên mình được nhìn thấy những hình ảnh bình yên, trù phú đến thế ở một nơi bị người ta chỉ nghĩ đến khủng bố, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. 

Trên đường cao tốc, mình được xuống xe khoảng 3 lần để ăn uống, nghỉ ngơi và mua đồ ở các trạm dừng chân. Trạm dừng chân đầu tiên mình được ăn sandwich, món ăn đầu tiên sau hơn 12 tiếng fasting. Trạm dừng chân thứ hai, mình được ăn kem McFlurry Oreo ở Pakistan :)) và nhìn thấy chiếc xe tải tô sơn sặc sỡ. Trạm dừng chân thứ ba, mình được vào cửa hàng bán muối Himalayas. 

Ban đầu khi họ nói pink salt, mình còn không nghĩ nó là muối hồng. Cho đến khi họ nói muối này từ Himalayas thì mình mới ngạc nhiên phát hiện ra mình đang ở quê hương của muối hồng. Mình nghĩ giá muối ở đây không đắt, họ không bán đắt hơn cho du khách, nhưng cũng tương đương giá muối hồng ở Việt Nam, nên mình không mua vì sợ nặng vali. Ở cửa hàng, họ cho mình nhìn ngắm thoải mái, dù không mua. Mình cảm thấy người Pakistan rất thân thiện và dễ mến.

Như thể ông trời thưởng cho công sức đi chơi vất vả, hoàng hôn ngày hôm ấy trên cao tốc Lahore-Islamabad đẹp tuyệt trần đời. Dù đã ngắm rất nhiều buổi hoàng hôn đẹp trước đây, nhưng đây là lần đầu mình được thấy mặt trời hạ xuống đường chân trời rõ nét, không bị mây, bị nhà, bị bất kỳ thứ gì nhân tạo che khuất. Ánh mặt trời màu vàng cam rực rỡ chiếu vào tận tâm hồn, xoa dịu tất cả những mệt mỏi của mình sau một ngày dài. 

Trời tối rất nhanh vì ở đây không có nhiều đèn đóm. Bầu trời trên đầu mình có hàng trăm ngôi sao lấp lánh. Chưa bao giờ mình nhìn thấy trời nhiều sao đến thế. Ở thành phố mình sống, sao trời được thay thế bằng hàng triệu bóng đèn đủ màu sắc. Còn Pakistan thiếu thốn điện, họ được nhìn thấy muôn vì sao trên bầu trời đêm. Nhưng bầu trời đẹp nhất, là bầu trời khiến người ta thấy hạnh phúc và không phải đi kiếm tìm những thứ mình không có.

29/3 | 20:45 (GMT +5) Tới Islamabad

Thành phố Islamabad không đông đúc, mát lạnh và rất ít xe cộ. Trên đường có nhiều trạm kiểm soát của cảnh sát và quân đội, ban đầu thấy thế mình cũng hơi sợ sợ. Nhưng có lẽ vì đi đông người, và vì có bác tài và anh guide là người bản địa, nên mình cũng thấy an tâm hơn.

Nhóm mình ăn bữa cơm tử tế đầu tiên ở một nhà hàng Trung Quốc ở trung tâm Islamabad, đồ ăn cũng khá dễ ăn, giá thành không quá đắt. Sau một ngày chếch đói và mệt mỏi thì mình chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ như chếch.

29/3 | 22:30 (GMT +5) Giường ơi hãy cíu lưng tôi

Ăn xong, mọi người được thả về khách sạn We Hotels ở cách nhà hàng 10km, vì chỗ này rất gần sân bay Islamabad, để mai tiện đi ra sân bay cho chuyến bay lúc 10h sáng. 

Lúc ở tầng 1 nhận phòng, mình thật sự không mang theo kỳ vọng gì, vì tiền landtour (bao gồm khách sạn, vé tham quan, lái xe và guide) có $530. Thế nhưng chất lượng khách sạn ở đây tốt vượt mức mình tưởng, cũng có đầy đủ mọi thứ, dù không xịn xò, nhưng không hề thiếu thốn. Thấy cái giường phẳng phiu chăn ấm đệm êm có điều hoà mát lạnh là cả cơ thể mình đình công.

Mặc kệ thế giới, mặc kệ cơ thể bụi bẩn chưa tắm, mặc kệ bệnh lạ giường, mình ngủ ngay tức thì.

🤗 Nếu phải chốt lại một câu cho ngày dài 30 tiếng này, thì đó là: 

Để thấy một ngày dài hơn, chúng ta cần dũng cảm để sống khác đi.

Dù sinh hoạt đảo lộn linh tinh nhưng mình lại thấy hạnh phúc và tự hào khi con mắt mình được nhìn ngắm những điều mới mẻ. 

Bình luận về bài viết này