Khi đang dọn dẹp để đón Tết và đi tìm mấy món lẻ tẻ thất lạc ngay trong nhà (của bố mẹ) mình, mình nhớ về cuộc sống tiệm cận vô sản khi mình mới chuyển vào Sài Gòn.
1 vali đồ, 1 cuộc sống mới
Đồng hành cùng mình vào Sài Gòn là chiếc vali 30 inch mới tinh. Tiêu chí mua vali của mình lúc đó là bền và đủ to để nhét một chiếc nồi, bát, gối, chăn, màn và vài bộ quần áo.
Trong 1 tuần trước khi vào Sài Gòn, bố mẹ mình bận rộn chia gia vị, tiêu xay, muối, v.v. vào những lọ nhỏ để mình có thể nấu ngay bữa ăn đầu tiên khi mới đặt mông vào nơi ở mới. Mình luôn miệng bảo bố mẹ không cần đâu, mình có thể mua tất cả những thứ đó mà không cần phải lích kích vận chuyển. Thế nhưng không gì lay chuyển được quyết tâm và tấm lòng của cha mẹ: “Mày vào đó cái gì cũng đi mua thì hết tiền à?”
Bố mẹ mình nói không sai.

Ngay ngày đầu tiên ở Sài Gòn, mình đi chợ, đi siêu thị không dưới 5 lần: mua dầu ăn, mua rổ, mắc quần áo, thớt, bếp từ, v.v. Dù bố mẹ đã chuẩn bị nhiều đồ cho mình lắm rồi, nhưng mình vẫn thiếu đủ thứ. Mình phải công nhận là mình được sinh ra ở vạch đích của bố mẹ, mình lớn lên không thiếu thốn cái gì và đã mặc định một cuộc sống đầy đủ đó là một điều cơ bản.
Ngày đầu tiên kết thúc, mình nằm trên sàn và thấy chiếc vali của mình không chỉ chứa đựng những đồ thiết yếu, nó còn mang theo tình thương của gia đình và giúp mình hiểu ra mình đã có những gì. Trong những giọt nước mắt nhớ nhà, mình quyết tâm sẽ sống quyết liệt hơn để tất cả những hy sinh này trở nên đáng giá.
Và từ đây, mình dần học và có nhận thức của riêng mình về đồ đạc trong cuộc sống bằng cách trả lời 4 câu hỏi:
1/ Món đồ này giúp ích mình thế nào? Nó giúp mình khoẻ/ốm hơn?
Có rất nhiều thứ cơ bản trong cuộc sống nhiều người, nhưng nếu thiếu nó, mình vẫn có thể sống tốt.
Ở nơi ở đầu tiên, mình ở nhà họ hàng nên không thể mua những tài sản cố định lớn như tủ lạnh, máy giặt hay tủ quần áo. Và chỗ ở cũng chật chội, không thể làm một cái tủ bếp hay kê một cái phản/giường.
Từ cuộc sống ấm êm vô lo vô nghĩ, mình bắt đầu:
- Squat mỗi ngày để rửa rau thịt, rửa bát, giặt quần áo bằng tay.
- Học, thử và sai khi mua đồ ăn và tìm cách bảo quản chúng khi không có tủ lạnh. Kết cục là mình toàn ăn củ quả cứng như bí đỏ, su su, rau ít cành lá như cải bắp, cải thảo vì chúng nó có thể trụ lâu mà không cần tủ lạnh.
- Ăn hết đồ nấu ra vì không có tủ lạnh, và vì thế mình tăng gần 5kg trong 4 tháng.
- Vali trở thành tủ quần áo của mình. Vì mỗi lần mở vali ra lích kích nên mình học cách xếp quần áo một cách khoa học và luôn xác định sẵn mình muốn mặc gì để mở ra lấy luôn, không tốn thời gian kén chọn.
Dù không dễ dàng nhưng mình đã tìm cách thích nghi với cuộc sống thiếu thốn, below my means, và nhận ra mình vẫn sống, vẫn thấy vui vẻ.
Nhờ trải nghiệm này, mình hiểu bản thân cần những món gì để có một cuộc sống thoải mái. Và nếu không có nó, mình sẽ thích nghi thế nào?

Trước khi vào Sài Gòn, mình bị tê tay thường xuyên. Cuộc sống đầy đủ giúp mình tiết kiệm thời gian lao động chân tay, nhưng khiến mình ốm yếu và thời gian dư thêm cũng trôi qua vô ích. Nhưng nhờ chăm chỉ giặt quần áo và rửa rau, mình không còn bị đau lưng hay tê tay nữa. Mình thấy quý mỗi giây phút được nghỉ ngơi trong ngày và sử dụng nó hữu ích hơn.
2/ Giờ có phải là lúc để mua những món này?
Nhờ xác định tư tưởng không ở đó lâu dài, mình rất hạn chế mua đồ đạc linh tinh hoặc mua theo cảm xúc. Nhưng điều này không tự nhiên mà xảy đến.
Trong lần đầu tiên đi mua đồ ở Mega Market, mình đã loá mắt trước quầy bát đĩa Luminarc được giảm giá 50%. Vậy là món gì mình cũng nhặt hai chiếc vì mẹ mình hay bảo mua gì cũng phải có đôi. Tới lúc ra thanh toán, hoá đơn lên tới gần 1,5 triệu mà toàn những đồ không ăn được hoặc không giúp mình no bụng (rong nho, cà chua bi socola, khoai tây chiên,…)

Mình nhìn đống bát đĩa lỉnh kỉnh, toàn đĩa khá to dành cho gia đình 4-6 người mà mình đã mua và thấy bản thân sai lầm vãi chưởng.
Mình chỉ ở một người, và còn không biết sẽ ở chỗ này bao lâu, vậy mà mình mua những món này chỉ vì nó giảm giá và mình bị FOMO.
Sau vụ đó, mình quy định với bản thân mỗi khi đi siêu thị đầy cám dỗ:
- 40-50% hoá đơn phải là đồ ăn
- Không mua đồ chỉ vì nó có giảm giá, tặng kèm nếu món đó không phù hợp với cuộc sống của mình vào thời điểm hiện tại.
- Học cách nói KHÔNG với bản thân và người xung quanh. Mình cảm thấy phục mẹ mình đã có thể nói “không” một cách dứt khoát với mình hồi nhỏ, mỗi lần mình đòi mua M&M hay bimbim.
- Mua số lượng lớn sẽ rẻ, nhưng mình có kịp dùng hết không? Ví dụ, nếu mình muốn thử loại nước giặt khác mà loại này chưa dùng hết thì đó là chi phí để có nhiều trải nghiệm khác nhau.
Sống một mình đôi khi khá đắt đỏ, cũng phải mua những thứ đó nhưng không có ai chia sẻ chi phí và chia sẻ những khoảnh khắc aha khi sử dụng đồ đạc.
3/ Mình trân quý từng món đã mua. Và chúng sẽ ra sao nếu sau này lối sống, hoàn cảnh sống của mình thay đổi?
Thời buổi này rất dễ để vứt đồ đi và mua cái khác thay thế. Nhưng mình không muốn cuộc sống như thế.
Khi bắt đầu cuộc sống từ con số 1 (aka 1 chiếc vali), mình nhận ra bản thân không dễ dàng vứt bỏ những món đồ mà mình đã quyết định mua và sở hữu nó sau một thời gian (cái này mình giống các bà các mẹ vãi).
Từ những thứ nhỏ nhặt đến những thứ to cồng kềnh này đều là lựa chọn của mình, và chúng đồng hành với mình hàng ngày.
Từng túi muối, đường, cuộn giấy vệ sinh, chảo chống dính, v.v. đều là thứ mình đã tốn thời gian chọn, tốn công mua và xách nó về sau một ngày dài làm việc. Chiếc đệm, quạt, bàn này là đều là những món đầu tiên mình tự mua.



Những ngày đầu ở Quận 7, mình phải đi >20km để mua đồ mình muốn ở Mega Market
Đồ nào dùng hết thì vứt được. Nhưng những món to thì mình sẽ vận chuyển như thế nào khi chuyển nhà, khi mình chuyển về Hà Nội?
Vì mình hiểu một số đồ đạc mình sẽ tặng/bán lại cho người khác, nên mình luôn ưu tiên mua đồ chất lượng tốt và sử dụng chúng một cách cẩn thận. Chính vì giá mua không rẻ, nên mình không thể mua sắm quá nhiều (vì sẽ hết tiền, đương nhiên). Và nhờ vậy, cuộc sống của mình không có quá nhiều đồ đạc.
(Như cách mình kết bạn vậy, chất lượng hơn số lượng. Mọi đồ đạc ở cùng mình đều là bạn của mình. Ôi, tôi iu tất cả những thứ tôi đã mua.)
Cùng lúc, mình phải từ bỏ thói quen hoặc thay đổi cách sinh hoạt. Lớn nhất chính là mình dừng mua sách giấy, chuyển qua đọc trên Playbook. Mình đã thuyết phục bản thân cố gắng đọc sách trên điện thoại vì:
- Giá trị một cuốn sách nằm ở nội dung chứ không phải vì nó là sách giấy hay ebook.
- Đọc ebook thì mình mang được cả thư viện trong một chiếc điện thoại, không lo sách bị ẩm mốc.
- Mình chưa mua máy đọc sách vì câu hỏi 2. Giờ có phải là lúc để mua những món này?
Ít đồ đạc cho mình rất nhiều sự chủ động và thuận tiện:
- Đồ đạc ít khi thất lạc bởi dù có bừa bộn thì nó vẫn luôn chềnh ềnh trước mặt mình.
- Dọn, chuyển nhà trở nên dễ dàng hơn.
- Ít bụi bám vào đồ hơn, giúp cuộc sống trong lành hơn.

Khi đã quen với cuộc sống ít đồ đạc, nếu mình bước vào căn nhà nào quá nhiều đồ trang trí, đồ đạc lỉnh kỉnh, mình sẽ thấy rất không thoải mái và bức bí. Mỗi lần về căn phòng của mình ở Hà Nội, mình lại thấy mệt mỏi bởi chỗ đồ đạc của mình.
Vậy nên, mình học cách từ bỏ những quyển tập kiến thức năm lớp 12 và đại học vì kiến thức ấy giờ chỉ là kỷ niệm. Mình chụp ảnh lại vài trang vở và đóng túi bán giấy vụn. Cũng hơi tiếc khi bao nhiêu chữ nghĩa học hành chỉ bán được 37k, nhưng nó giúp mình nhận ra đồ đạc sẽ chẳng có mấy giá trị khi nó không gắn kèm với những giá trị vô hình (kỷ niệm, tên tuổi, v.v.).
Mình dọn giá sách và bán bớt tiểu thuyết, nếu bạn muốn mua cuốn nào thì có thể nhắn mình nè, danh sách ở đây. Chỗ này mới được ⅕ giá sách của mình, nhưng dọn ra và lập bảng cũng tốn một buổi chiều.
Bán sách không lãi về tiền, đổi lại là giá sách mình gọn đi một chút và lúc trò chuyện bán sách cũng có thêm những niềm vui nho nhỏ.
4/ Ngoài tiền mua ban đầu, mình còn phải trả thêm gì nữa?
Một vài món đồ còn đi kèm rất nhiều chi phí và công sức để bạn có thể sử dụng được nó. Chẳng hạn như để mua xe máy thì phải mua thêm bảo hiểm, mũ bảo hiểm, đổ xăng mỗi tuần, tiền bảo dưỡng, tiền sửa xe. Tất cả những chi phí đó nếu nằm riêng lẻ và dàn trải ra các tháng thì không sao, nhưng nếu nó cùng đổ dồn vào một thời điểm, thì chắc chắn tiền thâm hụt cực nhanh và đi kèm còn là những nỗi lo.
Mình từng đi một chiếc xe máy cũ của họ hàng, dù không mất tiền mua nó nhưng mình đã mất rất nhiều tiền, thời gian và công sức khi liên tục phải thay, sửa từ gương, phanh, bánh xe, ống pô của chiếc xe cũ để có thể đi lại an toàn.
Tạm kết
Nhờ cuộc sống đi thuê nhà mà mình hiểu được nhu cầu và mong muốn của bản thân một cách rõ ràng. Cuộc sống đơn sơ, tối giản rèn giũa mình trở thành con người sáng tạo và thích nghi tốt hơn, cuộc sống cũng vậy mà có thêm nhiều trải nghiệm, sắc màu mới.
Nếu giờ bắt đầu một cuộc sống mới lại từ đầu, mình có thể tự tin ra đi chỉ với 1 chiếc vali cùng “chiến lược” để đồ dùng bước vào đời mình:
- Mình có thật sự cần nó? Nếu không có, mình sẽ thích nghi thế nào?
- Thời điểm này có phù hợp để sở hữu những món này?
- Nếu mình thay đổi, những món này sẽ ra đi thế nào?
- Có chi phí chìm, chi phí nào đi kèm với món đồ này? (Ví dụ: Mua nhiều sách thì phải mua giá sách to, phải lo cách bảo quản nó không bị hư mốc)
Vật chất có thể đem đến hạnh phúc tức thời và thoải mái trong ngắn/dài hạn, nhưng nó sẽ không khiến cuộc sống tuyệt vời mọi khoảnh khắc. Mình vẫn sẽ có những lúc buồn, chán nản, thất vọng, và việc có Macbook Pro, iPhone đời mới và cuộc sống đủ đầy tiện nghi không phải là giải pháp mình cần vào lúc đó.
Vậy nên câu trả lời cho mọi vấn đề vẫn đến từ bản thân mình, cách mình đối mặt và xử lý cảm xúc của bản thân. Khi sống độc lập, cảm xúc của mình trở nên rõ ràng hơn, bởi đóng cửa phòng lại, mình ở một mình và không bị ảnh hưởng bởi những lời càm ràm, chỉ bảo của gia đình. Mình sẽ viết cụ thể hơn về cách cải thiện đời sống tinh thần của mình trong bài viết sau.

Bình luận về bài viết này