Mấy tuần trước, mọi người trên Thờ rét (Threads) City bàn luận sôi nổi về: Giữa thời buổi một người đi làm công ăn lương trung bình cả đời cũng sẽ không bao giờ mua được nhà ở ở thành phố lớn (Hà Nội, TP. HCM), việc những đứa có bố mẹ có sẵn nhà ở đây đã là một dạng sinh ra ở vạch đích.
Hmm,… Mình thấy kiểu so sánh này có cái hợp lý và có cái bất hợp lý.
Mình không phủ nhận những lợi ích của việc ở sẵn nhà bố mẹ:
- không mất công tìm nhà, mất tiền thuê nhà
- không phải làm việc với chủ thuê
- không phải tiếp xúc quá nhiều với sự phức tạp của xã hội
- không phải bon chen mua vé tàu xe máy bay về quê ngày lễ mệt mỏi và tốn kém
- dễ tiết kiệm được nhiều tiền hơn là những người cùng thu nhập đó mà phải đi thuê.
- không phải làm việc nhà, đi chợ, nấu ăn, đặc biệt là sau khi chạy deadline áp lực, làm việc mệt mỏi
(tuỳ hoàn cảnh, nhưng chung chung là vậy)
Nhưng mình thấy ở nhà bố mẹ cũng có rất nhiều điểm trừ, có những điểm trừ rất lớn khi mình đã ngoài 20 tuổi. Nhờ ở riêng, mình phát hiện ra bản thân có thể làm rất nhiều rất nhiều điều dù ban đầu làm chưa tốt lắm. Trước đây ở với bố mẹ, mình luôn bị chê cái này cái kia, khiến mình rất tự ti về bản thân, chẳng biết làm và chẳng dám bắt đầu làm vì sợ làm hỏng.
Tự tin là đã trải nghiệm cả 2 vị trí trong cuộc tranh luận trên, mình viết vài bài về những gì mình đúc rút ra được từ cuộc sống đi thuê nhà. Nó không màu hồng, không tuyệt vời 100%, nhưng nó vô cùng ý nghĩa với quá trình trưởng thành, mà nếu được sống lại, mình sẽ không thay đổi điều gì hết.






Nhờ đi ở thuê mà mình được biết hoàng hôn ở những nơi khác còn đẹp hơn cả ở Hồ Tây
Đây là trải nghiệm cá nhân nên không có đúng hay sai. Có thể sau này mình đọc lại cũng sẽ thấy những gì mình viết ở đây chưa đầy đủ.
Trước khi kể những lần mình lớn nhờ sống xa nhà, ở nhà thuê, mình xin kể sự đa dạng về hoàn cảnh thuê nhà của mình trước nhe.
Hoàn cảnh khiến mình ra ở riêng
Nghe từ “hoàn cảnh” hơi éo le, nhưng đó là lựa chọn và quyết định của mình.
Sau một lần đi công tác 3 ngày ở Sài Gòn, mình yêu Sài Gòn mất rồi. Mình không biết đó là do mình thích cảm giác đi chơi ở Sài Gòn, hay thật sự thích sống ở đây. Đúng lúc đó, mình ngán công ty cũ quá trời, muốn nghỉ việc và chuyển vào Sài Gòn làm để thử môi trường làm việc mới. Quá trình tìm việc cũng hơi nản, nhưng cuối cùng mình đã được nhận vào làm một công ty trong SG hí hí. Và hành trình sống xa nhà bắt đầu.
Lúc đó mục tiêu của mình là tìm việc, nên mình chưa quan tâm quá nhiều đến chỗ ở. Và vì từ lúc sinh ra, mình chưa đi ở nhà thuê bao giờ nên mình bị thiếu kiến thức và trải nghiệm về việc sinh tồn như một người lớn.
Khi nhận được offer của công ty, mình vẫn tìm chỗ ở một cách hời hợt vì vẫn đang ở Hà Nội mà, đâu có thể đi xem được đâu. Mẹ mình lo hộ phần mình, dù mình bảo con không muốn dính líu họ hàng đâu, mẹ vẫn đi hỏi bác cho mình ở nhờ thời gian đầu (vì mẹ nghĩ mình chắc gì đã qua thử việc :))).
Gòy bác mình đồng ý cho mình ở chỗ của bác ở gần chợ Thị Nghè, cách công ty có hơn 2km. Mình thấy cũng ổn, vì nếu chưa kịp chuyển xe máy vào thì bắt Grab hay đi bộ cũng không quá khổ sở.
Vậy là nơi ở đầu tiên của mình là một chỗ rất trung tâm, ngay đằng sau Thảo Cầm Viên.
Còn những nơi ở sau của mình thì cái nào cũng cách Quận 1 10km và cạnh đường xe container chạy.
Trong một năm đầu tiên ở Sài Gòn, mình chuyển chỗ ở 4 lần: từ ở nhà họ hàng đến thuê cùng chung với người khác, đến ở một mình. Chỗ ở lâu nhất là 5 tháng, chỗ ngắn nhất là 2 tuần. Đây đúng là ước mơ thành hiện thực của mình.
Cái ước mơ đó có từ lúc là sinh viên, nhìn các bạn ở nhà thuê sống giờ giấc thoải mái, đi over9 chả cần xin phép ai, mình cảm thấy thèm và lạc lõng khi phải về nhà trước 9 rưỡi và đi ngủ lúc 10 giờ. Khi đi làm được vài tháng, thi thoảng mình hục hặc với mẹ là lại ôm gối nung nấu ước mơ đi thuê nhà ở.
Vậy nên dù có phải chuyển nhà 4 lần trong Sài Gòn, mình vẫn cảm thấy những khó khăn này rất đáng quý để mình hiểu cái giá của tự do và trân quý sự ổn định và an toàn mà bố mẹ đã cho mình bấy lâu nay.
Thế nhưng mình vẫn thích ở riêng hơn. 🙏🏻
Mặt lợi và bất lợi khi ở chung với bố mẹ và đi xa nhà
Mặt lợi
| Ở chung | Đi thuê |
| – Có người nấu cho ăn, không phải nghĩ xem ăn gì, đi chợ, đứng nấu nướng dọn dẹp quá nhiều. – Không mất tiền thuê nhà và nhiều chi phí khác. – Không phải tự bỏ tiền mua sắm các đồ dùng trong nhà, chúng có sẵn ở đó ròi. – Việc giao tiếp, duy trì quan hệ với họ hàng là tuỳ chọn, không bắt buộc vì đã có bố mẹ làm. – Được sống trong sự quan tâm, tình yêu thương, gần gũi với người thân (Điểm cộng lớn nhất). | – Tự nấu theo ý của mình, không thích ăn có thể nhịn đói, không sao hết. – Được toàn quyền quyết định cho bản thân: Thích làm gì, đi chơi đâu, giờ nào, sống theo kiểu gì, v.v. mà không phải xin phép ai (Điểm cộng lớn nhất). – Hiểu bản thân, học cách tự chữa lành chính mình; Hiểu cuộc sống này vận hành như thế nào (cả phần ngọt ngào và đắng cay). – Được lựa chọn những món đồ mình muốn mua, thích cảm giác ngắm nghía chọn lựa đồ trong nhà. – Thoải mái mời bạn về chơi nhà. – Tâm sự với bố mẹ nhiều hơn vì đã lớn và biết thấu hiểu hơn (nhờ sống độc lập). – Vui không ai biết, buồn không ai hay, khóc thoải mái không sợ bị đánh giá, không phải giải thích với ai (+10000 điểm). |
Bất lợi
| – Không tự do, bị giới hạn về thời gian và hoạt động, và cả về mặt tư duy nữa (Điểm trừ rất lớn). – Bị ảnh hưởng bởi ý kiến của bố mẹ (khác biệt thế hệ), dù không làm theo nhưng vẫn thấy mệt mỏi. – Bị phân tán sự tâm trung rất nhiều. | – Mất tiền thuê nhà, và 2 tháng tiền cọc. Nếu đi thuê nhà cả đời thì bạn sẽ chẳng bao giờ được sờ tới số tiền này. – Bị ảnh hưởng bởi người thuê cùng, chủ cho thuê, blah blah. – Nhiều khi thấy cô đơn, cảm giác không có một ai hiểu mình thật sự (nhưng rồi cũng quen và thấy thoải mái với nó). |
Kết lại thì
Mình không nghĩ vạch đích tồn tại. Và việc so sánh vị trí của mình với người khác là một con dao hai lưỡi.
Người kiếm được 1 tỷ sẽ thấy người kiếm được 100 tỉ là vạch đích. Khi họ kiếm được 100 tỉ, họ lại thấy 1000 tỉ là vạch đích.
Hay như nhiều người già, họ nghĩ sống đến 80 tuổi là viên mãn. Nhưng khi qua 80 tuổi, họ lại muốn sống đến 90, 100.
Vấn đề là khi có 100 triệu, 1 tỷ, 1000 tỷ, khi ở những mốc tuổi ấy, mình có thấy hạnh phúc vì đã đạt được mục tiêu và kỳ vọng không? Hay lại tiếp tục so sánh và lao vào cuộc chạy đua không hồi kết như những con chuột (rat race)?
Ngoài ra, cuộc sống không bao giờ công bằng, và sẽ luôn có những đồi cỏ xanh hơn ở đâu đó.
Người A thấy người B đang đứng ở vạch đích của mình và ghen tị, nhưng người B lại thấy mình đang bị kẹt ở một vị trí trung bình, không quá tệ, nhưng không quá tuyệt vời.
Vì thế nên mình sẽ chọn cuộc sống không đứng tại chỗ. Mình không quan tâm mình đang ở vạch xuất phát hay vạch đích, bất cứ điểm nào cũng là chỗ mình cần liên tục tiến lên phía trước. Và nhờ chuyển động liên tục, mình có thể thích nghi tốt hơn và hiểu bản thân mình thật sự muốn gì.
Nếu mình cứ nghĩ bản thân đang ở vạch đích của người khác rồi và nhở nhơ, mình sẽ tụt lại đằng sau mà chẳng hề hay biết.
Đi thuê nhà và sống tự lập đã dạy mình điều đó và nhiều điều khác nữa, để mình được nhìn thấy cuộc sống và hiểu rõ bản thân. Mình đang đứng ở đâu và mình thật sự muốn gì trong đời. Hoá ra những thứ mình muốn trên đời này cũng không nhiều, chỉ là nó dễ bị lạm phát thôi haha.
Còn bạn thì sao? Bạn sẽ chọn thuê nhà ở riêng hay sống chung với bố mẹ? Hãy chia sẻ với mình về góc nhìn của bạn nhé.
Bình luận về bài viết này