Đây là lần thứ 2 mình đi Kuala Lumpur trong năm nay, cách nhau hơn 6 tháng. Chính mình cũng tự hỏi liệu lần này đi mình còn cảm thấy điều gì thú vị, yêu thích ở KL không, và câu trả lời là CÓOOO.
Mình thật sự rất thích Kuala Lumpur.

Mục đích chính của chuyến đi lần này là mình đu concert LOOM của Imagine Dragons, nhóm nhạc yêu thích của mình. Mình có thể chọn đi thành phố khác trong tour diễn, nhưng mình quá thích Kuala Lumpur từ lần trước, và có vẻ không quá nhiều người đu idol ở KL, nên mình đã dấn thân.
Đi lần 2 tới Kuala Lumpur, mình có thể tự trả lời với bản thân:
Tại sao phải trực tiếp đu concert?
Nghe bản thu âm sẵn thì chất lượng cao thật đấy, nhưng đời này chúng ta sống vì được trải nghiệm nhiều điều mà.
Ở concert, mình thấy được tận mắt người nghệ sĩ viết ra những bài hát đã truyền động lực cho mình. Mình được hoà vào đám đông nhiệt huyết, dù dầm mưa to vài tiếng và giờ biểu diễn bị lùi lại, dù sau đó phải đi bộ chắc cả cây số để bắt Grab, mình vẫn thấy trái tim mình đập rộn ràng vì một điều gì đó mới lạ, nó được hoà chung một nhịp với hàng nghìn trái tim khác. :)))






Buổi biểu diễn tuyệt vời đến thế vừa là do nghệ sĩ trình diễn và khán giả nhiệt huyết, vừa là vì chúng mình đã phải ngóng chờ mấy tháng, ngóng thêm mấy tiếng dưới trời mưa, và bỏ công sức, cố gắng xin nghỉ phép để được ở đó. “The time spent on a rose makes it important” (The Little Prince)
Thử những cái mới và thử cả những cái cũ ở một nơi mới
Đi đến những nơi xa lạ, đương nhiên là chúng ta nên thử những thứ đặc trưng ở vùng đó. Đồng nghĩa rằng mình phải chấp nhận rủi ro 50-50, hoặc là nó sẽ rất tuyệt, mình muốn thử thêm, hoặc là nó hông phù hợp, mình không thử thêm lần nào nữa. Điều đó rất đúng với đồ ăn. :)))
Trong chuyến đi này, vì quá đói sau concert đêm khuya, tụi mình tạt vô quán ăn người Ấn ở gần homestay. Nhìn menu một hồi rồi chúng mình chọn 2 món an toàn nhất là soup gà và cơm rang.

Cũng cái tên đó nhưng cách họ nấu khác hẳn với những gì mình từng thử qua, và nó có rất nhiềuu ớt. Nhiều tới nỗi lúc nhìn qua, tụi mình không nghĩ đó là ớt. =))) Và người Ấn ăn bốc nên thìa của quán cũng rất cũ, mình cảm giác như thể cái thìa được dùng từ thời mẹ mình 5 tuổi.
Để từ đó, tụi mình rút ra là chúng ta nên thử cả những cái cũ ở nơi mới nữa, để thấy thế giới này đa dạng ra saooo.
Hôm sau, tụi mình đi nhậu một quán izakaya cũng gần chỗ ở, nơi có không gian, nhạc và cách phục vụ rất cởi mở, rất giống quán Reika Izakaya mình từng đi ở Quận 1, chỉ là quán này giá đắt hơn. :v Lúc đó còn khá nhiều tiền mặt nên tụi mình bảo tiêu hết tiền cũng được, bởi vì triết lý chuyến đi là “nghèo mà có kỷ niệm”. 🥳




Nhờ thế mà tụi mình được trải nghiệm cảm giác nhậu nói chuyện thoải mái mà xung quanh không ai hiểu mình nói gì. :)))
Bài học trên không chỉ đúng với đồ ăn, mà đúng với một thứ mà mình từng đánh giá thấp, ngắm đài phun nước.
Mình được xem trình diễn nhạc nước lúc 9 giờ tối ở KLCC Park. Mình chưa bao giờ nghĩ việc bật nhạc qua loa và phun nước lại có thể đẹp rung động thổn thức đến thế, mình không nghĩ những loại camera đắt tiền có thể mô tả được cái cảm giác đẹp rùng mình ấy.
Nếu bạn đến KL, hãy dành một buổi tối ở KLCC lúc 8:30 – 9:30 nhé, họ trình diễn nhạc nước mỗi tối luôn, và mình thấy tối cuối tuần họ diễn công phu hơn.


Hạnh phúc đến từ việc thực hiện được những điều mình muốn
Cái này nghe như lẽ đương nhiên nhỉ? Nhưng một thời gian dài, hạnh phúc của mình đến từ việc chấp hành và đạt yêu cầu của công việc, của gia đình. Đó là những việc không thích thú lắm, nhưng phải làm nó để đạt được kết quả mình muốn, mình không có lựa chọn nói không.
Còn đi chơi rất vui vì mình được đi chơi theo cách mình muốn. Dù trời có nắng xong rồi mưa rồi lại nắng, dù sức khoẻ không hừng hực như mọi khi thì mình vẫn hạnh phúccc vì đó là lựa chọn của mình.
Việc tự quyết và tự chịu trách nhiệm nghe có vẻ nặng nề, nhưng đó là sự tự do. Có thể mọi chuyện không như ý, mình vẫn cảm thấy ý nghĩa vì đã được sống cho chính mình.

Hãy mở lòng ra, ngắm nhìn và lắng nghe nhiều hơn
Nếu được đi concert một lần nữa, mình sẽ ít quay video lại mà tận hưởng trọn vẹn âm nhạc, không khí hơn, hoà mình vào đám đông hơn.
Ở những lần đi chơi sau, mình sẽ bớt phụ thuộc 100% vào Google Maps. Việc mình biết cách sử dụng công cụ cũng tiện lợi, nhưng sẽ làm mình cô đơn hơn, giống như kiểu mình khám phá thế giới theo thuật toán (nhiều khi ra kết quả ngu), chứ không phải bằng những kinh nghiệm, đúc rút, thông tin từ những con người địa phương mà mình muốn khám phá, tìm hiểu thêm.
Lần một, tụi mình được một ông lớn tuổi gọi với từ bên kia đường, ông bảo đứng đi lối đó, sẽ không đi được đâu. Ông gọi bằng được tụi mình qua đường để ông chỉ đi bộ trên đúng cái lề đường để qua khu người Hoa, vì cái lối kia sẽ bị bịt lại. Qaoo, kiểu mình là người Việt, đâu có chỗ là mình cũng đi bộ được hết í, mà ở đây thì không thế. Tự dưng được ông chỉ đường cho thấy ấm cái lòng.
Lần hai, sau khi xem trình diễn nhạc nước ở KLCC, sau khi ông Wg nghe tụi mình bị lạc trong Pavilion Bukit Bintang, ông đã đưa tụi mình đi về bằng đường đi bộ thông từ KL Convention Center ra tới Pavilion và Bukit Bintang. Trước khi vìa, mình tặng ông một phong socola và ông lục hết các ngăn túi để lấy ra 2 chiếc cài áo cho tụi mình. :))) Hoá ra ai cũng thích được tặng quà hết, đặc biệt là những món nhỏ xinh như vầy. ^^ Mình sẽ tích những thứ nhỏ nhỏ như thế để tặng các bạn cho zui.
Người Malaysia đa số đều rất nhiệt tình và thân thiện (trộm vía), nên lần sau hãy mở miệng hỏi nhiều hơn Trang nhe.

Lần này tụi mình đã đi Melaka (Yayyy!!) vì một phần không nhỏ được ông Wg bảo là “the only thing prevents you from getting there is yourself”.
Đúng dzị đó, nếu mình muốn thì mình sẽ có cách. Vậy là chúng mình đã dành 5 tiếng ngồi xe đi từ TBS đến Melaka Sentral, ở Melaka trong 5 tiếng chỉ ăn, uống, ngắm mưa rơi, ngồi Grab và đi bộ một chút, ngắm biển một chút và dính mưa hơi nhiều.
Đi bộ để ngắm nghía nhiều hơn
Thu hoạch lớn nhất của tụi mình có lẽ là khả năng nhớ đường và quan sát nhiều điều thú vị trong lúc đi bộ.
Mỗi lần leo dốc lên Bukit Bintang, mỗi lần đi bộ qua đàn chim bồ câu đông nhung nhúc, mỗi lần đứng đợi đèn đỏ cả mấy phút, mỗi lần phát hiện con đường này thông với con đường kia, học tiếng Malay qua bảng chỉ đường, v.v. đều là những niềm vui khám phá nho nhỏ.








Bên cạnh đi nghe nhạc, lần du lịch KL thứ hai của mình vẫn có nhiều lần đầu tiên.
✦ Là chuyến đi đầu tiên được lên kế hoạch từ rất xa
Mình phải lên kế hoạch và chuẩn bị từng bước từ hơn 4 tháng trước khi đi, tức là từ lúc nghe tin concert và hồi hộp mua vé.
Còn những chuyến đi khác, mình lên kế hoạch và đi ngay, chẳng có nhiều thời gian mà ngóng trông. Và chính vì phải ngóng trông, cảm giác khi đi lần này rất tuyệt.
✦ Là lần đầu tiên mình bay transit và bay dài hơn 3 tiếng
Lần này mình bay từ Hà Nội qua Kuala Lumpur, chiều đi mình có transit 2 tiếng ở sân bay Changi, Singapore. Vì chưa bao giờ đi transit, muốn ghé nhanh 1 đất nước và tiết kiệm kinh phí nên mình chọn đi như vầy, cuối cùng tốn hết cả ngày. Tới lúc bay về là bay thẳng KL về HN, nhưng mình vẫn thấy mất cả ngày. :))
Rút kinh nghiệm là để không mất cả ngày ở sân bay và trên máy bay, nên chọn những chuyến đi thật sớm hoặc thật muộn. Chứ cứ bay giờ đẹp là cả ngày vật vờ chờ đợi. :v
✦ Lần đầu biết đến những khía cạnh khác (dù mình đã trải nghiệm từ lần trước)
Lần đầu tiên mình quẹt trực tiếp thẻ MasterCard ở ga tàu KLIA Ekpres.
Lần đầu leo dốc ở Bukit Bintang và biết hoá ra “bukit” nghĩa là “đồi”.
Lần đầu khám phá những con đường đi bộ trên cao, dưới đất thông giữa các toà nhà mà chị Google chỉ lung tung beng.

Lần đầu đi thư viện ở nước ngoài. Thư viện rất đẹp và không yêu cầu thẻ thành viên để vào. Thư viện ở ngay đối diện quảng trường Merdeka.




Lần đầu tiên xem trình diễn nhạc nước siêu siêu đẹp và rung động ở công viên KLCC buổi tối.
Lần đầu ngồi trong xe đi ở bên tay trái trên cao tốc.
Lần đầu làm những điều cũng làm được ở Việt Nam, nhưng cảm thấy vui vãi vì mình không phải đi làm
Những lần đầu sẽ là những lần mình nhớ lâu nhất, bởi ký ức ấy được in vào não kèm theo những cảm xúc vịt con, bỡ ngỡ và hạnh phúc vì mình vẫn còn sống vui khoẻ và không có hậu quả gì to tát dù mình không kinh nghiệm và không hiểu biết.
Mãi iu Malaysia, hẹn ngày trở lại!!!
(Dù đi chơi về ốm bết xê lết)

Note cho Tranggg: Tổng kết lại là, chúng mình đã đi và làm và hạnh phúc vãi:
- Ngó nghiêng ở hiệu sách Bookxcess @ RexKL
- Đọc sách trong thư viện Kuala Lumpur, nơi có rất yên tĩnh và có nhiều sách
- Đi LOOM Tour @ National Hockey Stadium vui và ướt hết xẩy
- Khám phá cầu đi bộ Pavilion thông với Farenheit88 và KLCC rạc cả chân
- Ăn đồ Ấn, mỳ người Hoa, Nasi Lemak cay xè nước mắt
- Nói linh ta linh tinh với thím quạ ở River of Life
- Đi qua quán ăn của Uncle Roger Fuiyoh :v
- Đi Melaka bằng xe khách và ngủ gãy cổ trên xe
- Ăn cơm với thịt gà xào, rau muống xào ở Melaka :))
- Đi Orchid Botanic Garden & Planetarium Muzium siêu rộng, đẹp và thú vị, mỗi tội thời tiết ẩm ương nên tụi mình chưa thăm thú được hết
- Ngắm buổi trình diễn nhạc nước ở KLCC đệp rúng động
- Bị quá ký 1 chút nhưng không phải mua thêm ký gửi vì AirAsia ở KL rất dễ thương
- Lần đầu được ngồi ghế hot seat (vip), onboard ở zone 1 =))) dù chẳng mất tiền nâng hạng ghế
Một chiếc clip đi chơi chưa lột tả hết được cung bậc cảm xúc của chuyến đi vừa nắng vừa mưa, khiến da chúng tui đen đen bẩn bẩn:
Thực ra tụi mình còn tính đi nhiều nơi nữa nhưng nhiều khi đi bộ lạc đường, thiếu thời gian, cơ thể rệu rã, nên sẽ dành lần sau đi đu tiếp. :))
- Ngắm hoàng hôn ở công viên Taman Tasik Titiwangsa
- Đi dẻo chân ở Taman Tugu
- Khám phá IKEA và cố không mua gìii
Trong nỗi nhớ KL, trước khi viết bài này, mình biết thêm từ mới: Merdeka nghĩa là Độc lập (Independent). Toà nhà Merdeka 118 với hình thù kỳ lạ, nhưng thực ra là động tác đưa tay lên trời tuyên thệ của Thủ tướng đầu tiên của Malaysia, khi đó ông đã hô to “Merdeka”. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về toà nhà cao nhất ĐNA – Merdeka 118 tại video này, rất hay lun.
Bình luận về bài viết này