Bình Liêu: Thử thách để lại nhiều điều để nhớ

Bình Liêu là chuyến đi đầu tiên mình được đứng trên núi nhìn ngắm thế gian.

Mình biết đến Bình Liêu từ cái thời mới dùng TikTok năm 2021, cũng muốn đi nhưng không thật sự quyết tâm lắm. Mãi đến cuối năm 2024, được Linh rủ thì cuối cùng mình đã thực hiện được mong muốn vu vơ ngày xưa.

Và chuyến đi này khiến mình càng thêm thấm thía về việc chúng ta cần tận mắt thấy và trải nghiệm thế giới, thay vì chỉ xem và nghe những gì người khác chia sẻ.

🌿 Những nơi mình đã tới ở Bình Liêu

Những địa điểm này không gần nhau lắm, nhưng vẫn có thể nhét vào lịch trình 2 ngày 1 đêm, cho mình một cuối tuần thay đổi không khí, vận động chân tay và được ngắm nhìn thiên nhiên ở biên giới Tổ quốc.

  • Ngày 1: Thác Khe Vằn và Cột mốc 1297
  • Ngày 2: Cửa khẩu Hoành Mô, Cột mốc 1305, Chợ phiên Bình Liêu

Tụi mình đi vào tháng 11/2024, vài tháng sau khi bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh nên không biết Bình Liêu có bị phá hoại nặng hay không. Nhưng cứ đi thôi, đi để trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên sau bão cũng được.

🚘 Phương tiện di chuyển

Nhóm mình, đặc biệt là Linh, nghĩ tới nghĩ lui về việc tự thuê xe xong Linh tự lái. Bạn mình mới thi xong bằng lái xe mà tự tin cầm lái cao tốc và đường đồi núi ghê ấy. Rất may là bạn sau đó không thuê xe tự lái vì tiền thuê xe đắt hơn cả thuê xe có tài xế lái cho.

Tụi mình liên hệ anh Mẫn lái xe 2022 Fortuner rất cẩn thận và chắc tay. Tụi mình ngồi trên xe trên đường đồi núi nhiều đoạn cua khá gắt và đi trong đêm tối nhưng anh vẫn lái rất đỉnh. Tiền xe 2N1Đ tới các địa điểm ở trên ở Bình Liêu là 4.2 triệu (chưa kể tiền tip). 

Mình nghĩ việc tự lái xe đi Bình Liêu sẽ phù hợp nếu bạn lái chắc tay và có sức khoẻ tốt. Còn nếu muốn dành sức đi leo đến cột mốc 1305 thì mình thật lòng khuyên mọi người đừng tự lái.

bão Yagi làm hư hỏng mái của cây xăng trên cao tốc

Chỗ homestay cũng không cho thuê xe máy, và phí thuê xe máy ở ngoài cũng khá mắc, cung ít cầu nhiều. Nhưng mình không nghĩ mọi người nên tự lái xe vì nếu hỏng xe thì khóc giữa đường núi hoang vu cạnh biên giới luôn.

Chuyến đi này của tụi mình khá là đen cho anh lái xe, anh vừa phải thay lốp do cán đinh, lại vừa bị công an phạt vì lái quá tốc độ cho phép ở khu dân cư.

🛌 Chỗ ngủ

Tụi mình đi đúng mùa cỏ lau nên chỉ có thể book ở chỗ Homestay Hoàng Sằn khá gần 2 cột mốc, nhưng cũng rất ổn. Ở đây có những phòng dorm cho khoảng 6-10 người chung một phòng, cũng sạch sẽ rộng rãi lắm. 

Khung cảnh như mơ nhìn từ homestay Hoàng Sằn

Homestay mình ở có cả bữa ăn chính, khá ngon và đầy đặn. 1000 điểm cho mẹt thịt đậu phụ giò chả….

Nếu đi vào cuối tuần đông khách và có khách đặt lửa trại thì có thể được chơi ké lửa trại họ hát hò đốt lửa ở sân. Mình không ham hố cái này lắm, nhưng nhìn lúc họ phóng lửa từ trên xuống cũng khá hay.

🥢 Đồ ăn

Tụi mình chỉ ăn bữa tối ở homestay. Còn các bữa khác phải đi dò quán trên Google Maps. Ở gần biên giới thì không có nhiều nhà hàng, và đồ ăn không ngon bằng ở dưới thị trấn Bình Liêu.

mẹt đồ ăn siêu to khổng lồ, trong đó có bánh cóoc-mò rất ngon

Mình không nghiền ăn uống lắm nên chỉ biết ở Bình Liêu có đặc sản bánh coóc-mò của người dân tộc và cá suối chiên. Cả hai món này đều khá ngon và tươi.

👣 Đi đâu làm gì?

💦 Thác Khe Vằn

Từ thị xã Bình Liêu đi tới thác Khe Vằn đầu tiên. Bạn sẽ phải đi bộ một đoạn ngắn để vào đến chân thác, mình thấy khung cảnh rất chill, đặc biệt là nhìn lũ trâu tắm mát mẻ dưới suối.

Thác Khe Vằn có 2 tầng. Lúc mình đi thì thác không có nhiều nước lắm, phải leo lên tầng thứ 2 thì mới có dòng nước đổ xuống trắng xoá. Đứng cạnh thác nghe tiếng nước chảy rầm rầm cũng rất tuyệt, quên hết sự đời khi chân nhúng trong làn nước mát lạnh.

Ban đầu mình không dám leo lên tầng 2 vì sợ bị trượt chân hoặc bị nước cuốn trôi. Nhưng đứng nhìn một lúc thấy vẫn chưa đã nên mình đã vượt qua nỗi sợ để có trải nghiệm lội vũng nước dưới thác tuyệt xờ lờ vời.

📍 Cột mốc 1297 – Ngắm hoàng hôn 

Chỗ cột mốc 1297 cuối tuần, mùa cỏ lau rất rất đông, đông tới mức mình tưởng đây là ở Hà Nội. Khi đi đến những nơi biên giới, mọi người nhớ đem theo Căn cước công dân để các chú gác biên phòng có thể kiểm tra nhíe.

Leo lên cột mốc 1297 rất dễ và đông ói ẻ. Cái chỗ cột mốc thậm chí còn không có chỗ để đứng, người người chen nhau. Nhưng khung cảnh núi đồi, cỏ lau và hoàng hôn quá quá đẹp để mình bỏ qua sự đông đúc này.

Sau đó, nhóm mình có đi xuống dưới đồi và len lỏi qua một góc khác gần cột mốc, thì vắng hơn và được đứng giữa bãi lau cao hơn đầu người rất rất tuyệt. Từ chỗ này, mình được thấy những quả đồi tròn như những cái chén úp, những cây lau trổ bông vàng ruộm trong ánh nắng vàng cam cuối ngày.

Mình cũng lần đầu được nhìn thấy Trung Quốc cách mình một dãy hàng rào thép gai. Bên đó cũng có rất nhiều lau nhưng chẳng có một bóng người.

Một điểm trừ của hoàng hôn trên núi là nó rất ngắn ngủi. Mặt trời lặn xuống rất nhanh sau những triền núi và nếu không nhấc mông lên kịp là không nhìn thấy đường len lỏi lại chỗ cột mốc và đi lại ra chỗ đậu xe.

Vì cột mốc 1297 thực ra lại ở tỉnh Lạng Sơn, đường về homestay sẽ khá xa. Nếu tay lái không cứng thì lái đường núi tối om khá là ghê ấy. Dù ở cột mốc 1297 rất đông người, nhưng không hiểu sao trên đường về nhóm mình chẳng thấy cái xe nào đi đằng trước cả.

Cửa khẩu Hoành Mô

Sáng hôm sau, nhóm mình dậy từ 6 giờ để gói đồ cho lên xe, rời khỏi homestay đi ăn sáng ở gần cửa khẩu Hoành Mô. Từ cửa khẩu nhìn thấy được những cái turbine điện gió ở trên núi bên Trung Quốc khá là hay. Chứ cửa khẩu mình thấy không có hoạt động gì dzui, vì cửa khẩu này chỉ cho hàng hoá đi qua thôi.

Mình có mua thử vài cái bánh quy và chai nước toàn tiếng Trung, nhưng nó hông ngon. :)) 

📍 Cột mốc 1305 – Rèn luyện tim phổi và ý chí

Ăn sáng xong, nhóm mình ngồi lên xe đi tới chỗ để leo lên cột mốc 1305. Đường đi là vành đai biên giới, nhìn được qua luôn bên Trung Quốc có những căn nhà xây rất to, rất chi là Trung Quốc. :))) 

Ở những bậc thang đầu tiên trên đường tới cột mốc, khi mình chưa biết cái cột mốc này ở đâu thì đã được nghe rất nhiều lời review của người đi chiều ngược lại, họ bảo còn xa lắm, phải leo cầu thang như thế này trong 2 tiếng.

Khi gần tới cột mốc, mình quay lại xem Vũ và nhìn thấy khung cảnh vô cùng hùng vĩ mở ra trước mắt. Mình hỏi: “Chúng ta cố gắng leo tới cột mốc vì điều gì nhỉ?”

Vũ bảo: “Vì đây là trải nghiệm của tuổi trẻ, chỉ có một lần trong đời.”

Mình bật cười và thấy cũng đúng. Có lẽ chúng mình chỉ tới đây một lần, và tuổi trẻ của chúng mình cũng chỉ có một.

Nhưng trước khi Vũ trả lời, mình đã có một suy nghĩ khác: Mình cố gắng để được nhìn thấy núi non hùng vĩ, nhìn thấy mây và cảm nhận gió lạnh ở trên núi cao, nhìn thấy dù khó khăn hiểm trở, những người xây dựng con đường này vẫn làm được, và những người lính biên phòng vẫn hàng ngày ở đây bảo vệ vùng biên cương.

Đó là những điều mà nếu không cố gắng, nếu bỏ dở giữa chừng, mình sẽ không bao giờ thấy và cảm nhận được.

Từ những bậc thang đầu tiên, mình gặp nhiều người từ bỏ, đi từ trên xuống và nói còn rất xa, đi hết 4 tiếng, rồi là đây mới được 1/30 quãng đường.

Dù thế, chúng mình cứ đi rồi nghỉ, đi rồi nghỉ, vừa leo bậc thang vừa bám vào dây xích kim loại để không khuỵu xuống. Tụi mình không biết cột mốc ấy nằm ở đâu, chỉ biết nó ở cuối con đường này. Tụi mình nâng từng bước, thi thoảng nhìn về phía sau để xem đã đi được bao xa và lại bước tiếp về trước.

Càng đi xa, xung quanh tụi mình càng ít người đi, nhưng những người ấy không kêu mệt nhiều, vì họ không còn sức kêu nữa, mình đoán thế :)). Ai cũng thở và cố gắng đi tiếp, còn những người đã tới cột mốc và quay lại thì liên tục động viên những người đang leo lên.

Và mình nhận ra việc nỗ lực leo núi rất đại diện cho những kiểu nỗ lực khác. Khi còn ở dưới thấp, mình thấy cái đích thật xa vời, và xung quanh mình là rất nhiều luồng ý kiến, năng lượng linh tinh. Nếu mình cố gắng vượt qua những khó khăn, khổ sở dọc con đường ấy, mình sẽ tới được cái khúc xung quanh là những người đang nỗ lực hết sức giống mình, và những người đi trước, đã thành công sẽ tiếp niềm tin để mình đạt được mục tiêu đó.

Khi chạm tay vào cột mốc, khi đi xuống mặt đất, mình có thêm một câu trả lời nữa: Mình cố gắng leo tới cột mốc để biết rằng mình có thể vượt lên giới hạn của bản thân bằng cách giữ vững ý chí và liên tục cố gắng.

Và sự cố gắng ấy dễ dàng hơn khi mình được đi cùng các bạn. 👯🫶🏻😮‍💨

🥕 Chợ phiên Bình Liêu

Sau khi gắng chịu cơn đói sau khi leo núi để đi về thị trấn tìm chỗ ăn trưa, cuối cùng nhóm mình cũng được ăn bữa trưa ngon tuyệt vờiii. Mình còn nhớ món măng xào siêu ngon và canh chua cá siêu mlemmm. 

Vì chỗ ăn khá gần chợ, nên tụi mình cũng ghé vào chợ một chút. Ở đây họ bán chủ yếu các loại thảo mộc, rau củ của dân tộc như khoai môn, rượu thuốc, lá lay gì đó, mật ong, hạt mắc khén,… 

Giá cả không rẻ hơn ở Hà Nội bao nhiêu, nhưng được cái có quà về cho gia đình và được tiếp xúc với những người dân tộc còn chưa sõi tiếng Kinh.

🍀 Tổng kết

Lần đi Bình Liêu này không chỉ giúp mình có thêm một trải nghiệm mới ở vùng đất mới, mà còn dạy mình rất nhiều điều về việc sống hoà hợp với thiên nhiên.

Đi về với thiên nhiên để thấy thế giới này không chỉ là của chúng mình mà còn của rất nhiều sinh vật khác nữa, và mình cần phải sống có trách nhiệm và biết ơn hơn trong những hành động dù nó có nhỏ đến đâu.

Và từ lần đi chơi này, mình nhận ra bản thân thích kiểu đi chơi vận động mệt mỏi và vượt qua những giới hạn thể chất, tinh thần của bản thân, để được sống trong từng khoảnh khắc vật lộn đấu tranh với chính mình để không bỏ cuộc giữa chừng.

Bình luận về bài viết này