Đây là lần thứ 4 mình đi bộ 1 vòng Hồ Tây, lần thứ 2 đi bộ một mình, lần thứ 2 đi bộ trong năm nay.

Mình nhận ra là:
- Năng lực chơi một mình của mình tốt từ hồi bé.
- Trưởng thành, có nhiều trải nghiệm, biết nhiều thứ sẽ cho mình nhiều lựa chọn. Hồi trẻ có thể sống hết mình vì nhiều năng lượng, thời gian, còn thêm vài tuổi thì sẽ chọn những thứ tối ưu thời gian và năng lượng. Mỗi kiểu sống có cái hay và dở riêng.
Khi dành 3 tiếng của cuộc đời đi bộ 1 vòng Hồ Tây, mình phát hiện bản thân đã khác trước:
1. Mình không thấy đau lưng khi đi bộ, trộm vía. Vẫn là con người lười tập thể dục ấy, nhưng lần này, mình đã biết giữ nhịp đi bộ vừa phải, đều đều suốt cả chặng đường. Điểm cộng của người trưởng thành.

2. Mình ít ngoái lại quãng đường đã đi qua. Những lần trước, mình thường xuyên nhìn lại xem bản thân đi được bao xa để có động lực đi tiếp. Còn lần này, mình tập trung vào từng bước chân. Lúc nào muốn từ bỏ quá, mình sẽ hô nhịp 1, 2, 1, 2 như đi hành quân. Và mình nhận ra tại sao họ lại hô 1, 2, 1, 2, chứ không phải hô 1, 2, 3, 4, … n.
Bởi vì một quãng đường dài chục km, nghìn km cũng chỉ từ những bước 1, 2 như vậy. Đếm 1, 2 để động viên bản thân, chỉ 1, 2 bước nữa thôi, và cứ như vậy, con đường cảm giác không còn quá dài, quá mơ hồ.
Kiên trì lặp lại 1, 2, mình sẽ đi được rất xa.
3. Mình đã biết những đường tắt, đoạn đường đi tiết kiệm năng lượng hơn, và mình chọn đi những đường đó thay vì đi sát mép hồ như lúc trước.
Và mình overthinking rằng, nếu được sống cuộc đời này lại một lần nữa, liệu mình có sống khác đi không, ngay cả khi mình hài lòng với cuộc sống hiện tại?
Hiện tại, câu trả lời là có, đó là xu hướng tự nhiên của mình. Mình sẽ chọn tránh những nỗi đau, mất mát, kể cả khi cuộc đời mình sẽ khác đi, mình không được gặp những người mình yêu quý ở cuộc sống hiện tại này.

Việc được sống lại đời này là điều không thể. Nhưng cách suy nghĩ về chuyện đấy có lẽ ảnh hưởng nhiều đến cách mình ra quyết định sau này.
Đó là lý do tại sao cha mẹ thường có xu hướng “định hướng”, “nắn” con theo trải nghiệm của họ. Về mặt tích cực, đó cũng là một cách bảo vệ con, giúp nó có một cuộc sống tốt hơn thế hệ trước.
Mình nghĩ, đứa trẻ nên biết những điều đó, nhưng nó cần được thực sự va chạm, trải nghiệm để thấm thía, để chứng thực và có cảm giác có được những bước đi của chính mình.
Mình chưa có con, nhưng với bản thân, mình mong một số thời điểm, mình sẽ tắt chế độ “biết tuốt” để ngây thơ hơn, để đau một chút, để học và lớn khác đi. Và để cho người khác cũng được sống như vậy, không bị ảnh hưởng bởi quan điểm của mình.
4. Đi tới trường Chu, mình được bố mẹ đón. Từ đoạn đó về tới nhà, mình đi chậm hơn, nhưng vẫn rất vui vì mình được đi cùng bố mẹ. Mình vui và biết ơn, bởi dù mình đi xa hay gần, dù mình đưa ra quyết định gì, bố mẹ vẫn luôn chờ đón mình, đưa mình về nhà.

Đó là một cảm giác hạnh phúc rất đỗi bình yên. Trạng thái cảm xúc của mình không đột ngột dâng cao, nhưng không có nó, mình sẽ rất chơi vơi. Mình cảm thấy may mắn khi gia đình cho mình những làn sóng cảm xúc lành mạnh, chỉ là nhiều khi yên bình quá, mình lại muốn được chìm nổi, lăn xả như lúc ở Sài Gòn.
Khi nhiều năng lượng, mình muốn được bước thật nhanh, sợ bỏ lỡ, lãng phí thời gian. Nhưng khi cuối ngày, và cuối cùng thì, thứ mình cần là gì? Với mình hiện tại, đó là được có nhiêu thời gian với những người quan trọng trong đời.
Bình luận về bài viết này