Nhãn:

mình từng nuôi cơm 3 em cún

Trong tháng cuối ở Bình Chánh, mình đã nuôi cơm ba em cún. Đây có lẽ là một trong những điều mình tự hào nhất khi sống ở Sài Gòn.

Câu chuyện bắt đầu là

Từ khi không nuôi Lucky nữa, mình cảm thấy rất thiếu thốn hơi cún. Không biết mô tả sao, nhưng khi đi giữa đường phố đông đúc, mình có khả năng nhận ra có một chú cún ở góc nào đó. 

Hồi đầu, mình nghĩ chắc mình có lực hút đặc biệt với mấy em cún. Sau này ngẫm lại, mình có thể dễ dàng phát hiện ra cún ở gần vì trong gần 10 năm nuôi Key – một đứa không giỏi kỹ năng xã hội loài chó lắm, nên thường xuyên oánh lộn với những con khác. Mình luôn phải cảnh giác cao độ, phát hiện ra chó từ xa (vì mình cao hơn Key loll :))) và kéo Key ra chỗ khác để tránh.

Sau 2 năm, kỹ năng đó giúp mình phát hiện ra một em cún thọt trong khu dân cư mình ở ở Bình Chánh. 

Rất nhiều hôm đi bộ trong khu, mình thấy một em cún nằm trên mũi thuyền cạnh cái lạch nước, trông nó ngủ rất bình yên nên mình cũng chỉ đứng lại ngắm một xíu. Có nhiều hôm, hình ảnh chú cún nằm trên thuyền và đằng sau là những cánh diều trên trời tạo nên khung cảnh bình yên mà mình cảm thấy rất trân quý.

Nhìn từ xa, mình không nghĩ ẻm lại gầy trơ xương chếch đói như thế

Cho tới một hôm cuối tháng 5, em cún ấy không nằm trên thuyền nữa mà nó nằm trên bờ đất. Và tới lúc đó, mình phát hiện ra em cún này gầy nhom, nổi hết xương sườn dưới lớp da và cái bụng hóp như cái chai bị giẫm lên. Mình shock, đứng đó nhìn ẻm nằm như chết đói, bầu trời đằng sau vẫn bình yên như những hôm trước.

Lúc đó, mình lờ mờ đoán ra em cún này là cún hoang, bị bỏ đói, có lẽ cái thuyền kia bị họ dọn đi rồi. Mình chạy thục mạng hơn 1km ra đầu đường để mua bánh Karo cho ẻm. 

Cũng hơi sợ bị táp xong đi tiêm 3 mũi dại vì vài tuần trước mình vừa bị mèo cào ở bên Kuala Lumpur nữa. Nhưng cảnh ẻm nằm co ro với cái bụng đói khiến mình không còn sợ nữa. Mình từ từ lại gần, ẻm phát hiện ra và chạy vài bước xuống dưới mô đất. Mình xé từng mẩu bánh ra, đặt trên mô đất và lùi ra xa để quan sát.

Ẻm thấy mình lùi lại nên lại leo lên mô đất, và ăn hết tất cả chỗ bánh. Mình lại xé thêm gói bánh nữa, bấu bánh thành nhiều mẩu rồi để cho ẻm ăn. Mình cũng hơi sợ liệu ăn nhiều bánh ngọt mặn này có hại sức khoẻ của ẻm không, nhưng nhìn ẻm ăn ngấu nghiến, mình tặc lưỡi, thôi cho ẻm đầy tạm cái bụng đã.

Ăn hết 6 gói bánh Karo, ẻm ngước lên nhìn mình, đuôi vẫn cụp. Mình nói chuyện với em thêm vài câu để ẻm quen giọng mình, và hẹn hôm sau gặp lại.

Trên đường từ tít sâu trong khu ra chung cư mình ở bên ngoài, mình bắt đầu nghĩ ngợi: Chủ của ẻm đâu? Ẻm bị què như vậy thì bình thường ăn gì? Mình muốn nuôi ẻm nhưng chỉ 1 tháng nữa là mình dọn ra Hà Nội, sau đó ẻm sẽ đi đâu? 

Mình định đăng bài lên nhóm cứu trợ động vật, nhưng sợ chẳng may ẻm có chủ thì sao? Và nếu chẳng may có kẻ trộm chó nào tới túm em vì bài đăng của mình thì sao?

Cuối cùng, mình quyết định cứ nuôi em ấy ăn đã, rồi tính sau. 

Và rồi nuôi cơm thêm 2 em nữa

Trong vài ngày tiếp theo, ẻm cún thọt đã bắt đầu quen với mình, nghe thấy tiếng của mình gọi là chạy đến từ đằng xa. Thậm chí nhiều hôm, ẻm còn đứng đợi ở trên đường mình ra chỗ ẻm.

Chiều nào mình cũng đưa cơm ra cho em, và rồi một hôm, mình phát hiện ra có 2 em cún khác trông rất giang hồ chạy lại chỗ em thọt trong lúc em thọt ăn.

Em thọt đang ăn mà sợ rúm, mình đã nghĩ là 2 đứa này hay lấn át em thọt, nên mình đã tiến lên trước và “suỵt suỵt”. Lúc đấy mình sợ bị 2 đứa đó chạy lại úp sọt lắm, nhưng mình cố gắng làm cho bản thân trông thật “oai”, để át vía 2 đứa zang lake kia. Và may mà chiêu này hiệu quả, vì 2 đứa kia cũng là chó ta.

(À quên, em thọt là chó Phú Quốc, và 1 trong 2 đứa kia cũng là chó Phú Quốc. Thậm chí mình còn nghi bọn này có chung bố mẹ thế nào đó.)

Hôm đó đuổi được 2 đứa kia đi để bảo vệ em thọt, mình vui vch, cảm giác rất tự hào vì mình cũng đủ mạnh mẽ để bảo vệ ai đó (chứ ngày xưa mình toàn ôm Key chạy từ trước).

Cho đến hôm sau, mình ra cho em thọt ăn nhưng đợi mãi ẻm không ra. Mà mình thấy hai em cún kia trông cũng đang đói. Mình cũng phát hiện ra 1 em đang “ễnh” bụng bầu, và mình nhận ra, mình cũng có thể nuôi cơm thêm 2 em nữa. 

Có thể mình chưa đủ khả năng nuôi 1 con người, nhưng 3 em cún thì vẫn oke. Và từ đó mình nuôi cơm 3 em cún.

Nuôi 3 em cún dù trong thời gian ngắn đã dạy mình nhiều điều

1. Hành động tốt luôn được lan toả

Một thời gian, mình cảm thấy bất lực vì bản thân không có ý nghĩa gì trong đời, hoặc mình muốn làm những điều này, điều kia, nhưng luôn bị giới hạn bởi nhiều suy nghĩ và khả năng tài chính. Mình sợ người ta nhìn, sợ người ta bàn luận về mình,… 

Cho đến khi mình nói chuyện các anh chị ở Sài Gòn, xem vlog nhặt cún, mèo hoang về nuôi của chị Giang Ơi, mình được tiếp thêm nhiều sức mạnh và sự tự tin để có thể đứng lên và làm điều mình muốn. Nhờ nuôi ba em cún, mình nhận ra bản thân chẳng cần phải đợi đến lúc giàu, có nhà để giúp đỡ động vật hay những người kém may mắn hơn.

Mình chưa thể mang những em cún đó về nuôi, nhưng mình cũng giúp bụng mấy em no hơn, có thêm sức cho em cún có bầu để đẻ ra những đứa con khoẻ mạnh.

Ngoài ra, nhờ đưa cơm cho cún như thế mà mình nói chuyện được với vài bác cũng hay cho mấy đứa đó ăn, và nghe được câu chuyện về nguồn gốc của tụi nhỏ.

Hoá ra những người thợ xây nhà trong khu đã nuôi chúng nó, nhưng tới lúc nhà xây xong, họ rời đi và để chúng ở lại bơ vơ không có chủ. Rồi chúng nó đẻ tứa lưa, một bác còn bảo là khéo chó con còn có khả năng khuyết tật vì “hôn nhân” cận huyết.

Nghe xong, mình nhớ đến những buổi thiến mèo tập thể của chính quyền Thái Lan để ngăn tụi này đẻ từa lưa. Mình mong Việt Nam sớm có những chính sách như vậy để giảm số lượng những em cún, mèo hoang, và giảm cả tình trạng ăn thịt thú cưng.

2. Nếu mình thật sự muốn, mình sẽ tìm cách để làm

Trước đó, mình luôn thấy bản thân bận rộn, không có thời gian để tập thể dục hay đi bộ trong khu thường xuyên. Nhưng từ khi nuôi cơm 3 đứa, ngày nào mình cũng đi. Thậm chí có những hôm thấy mây đen kéo tới từ xa, mình tức tốc trộn cơm, chạy ra cho mấy đứa ăn. Đưa cơm về, mình lại vào siêu thị mua lườn, cánh gà để tối nấu cho bữa ngày mai của mấy ẻm.

Ngày nào mình cũng cuốc bộ đi ra đi vào gần 3km, nhờ thế, mình khoẻ hơn rất nhiều để chuyển đồ vào mùa mưa.

3. Hạnh phúc đến từ việc cố gắng làm những điều không dễ dàng

Dù thêm vài đầu việc vào to-do list hàng ngày nhưng mình không hề thấy mất đi năng lượng. Mỗi lần đưa cơm về, mình đều cảm thấy hạnh phúc. Đó không phải cảm giác hạnh phúc sung sướng nhảy cẫng lên, mà là cảm giác an tâm, đầy bình yên vì 3 em cún có thể đi ngủ với cái bụng no.

Cảm giác này vượt qua mọi cảm giác vui vẻ khi mình thử cái mới lạ, khi uống bia, khi mua một đồ mới mà mình tiết kiệm từ lâu. Và mình bỗng hiểu phần nào cái niềm hạnh phúc khi có con mà mọi người thường nói.

Nuôi con, nuôi cún, nuôi miu không hề dễ dàng, nhưng đó là những khoảnh khắc hạnh phúc và ý nghĩa, khiến người lớn tự hào mỗi khi nghĩ về nhỉ? Cảm giác hạnh phúc khi mình có trách nhiệm giúp cuộc đời của người khác tốt hơn hoặc đỡ khổ hơn.

4. Ta làm điều tốt, trước hết là vì chính mình

Bác mình có bảo tại sao mình lại ôm rơm nặng bụng như vậy? Tại sao phải nuôi cơm tụi nó? Rồi sau này mình ra Hà Nội ai sẽ cho tụi nó ăn cơm?

Mình không biết sau này bọn nhỏ sẽ ăn ở ra sao, và mình cũng buồn khi bản thân không thể làm gì hơn. Nhưng mình mong một tháng này sẽ giúp cuộc đời mấy bé tốt hơn, sẽ có thêm sức lực và thời gian để chờ đợi những điều tốt đẹp hơn đến với mấy bé.

Mình làm vậy vì việc làm này khiến mình hạnh phúc. Hạnh phúc nhìn mấy đứa chén sạch bát cơm, nhìn mấy đứa dần tin tưởng, gần gũi và chạy ra đón khi mình đi tới, khi mình gọi, búng tay.

Và ở cạnh mấy đứa, muộn phiền của mình tắt ngúm.

mắt em thọt siêu to luôn. đây là sau khoảng 3 tuần làm quen qua đồ ăn, em đã thoải mái nằm gần mình như thế này.

5. Dù có quyết tâm mạnh mẽ đến đâu, mình vẫn luôn mong được ủng hộ

Dù mình rất quyết tâm nuôi cơm 3 cún, mình vẫn không thích lắm những lúc bác mình hỏi những câu hỏi khó và tỏ ra không thích lắm với việc mình làm. Thế nhưng bác vẫn lặng lẽ giúp mình chuẩn bị đồ ăn và nhắc mình đi đưa cơm sớm nếu không trời mưa.

Và mình hiểu ra dù mình có mạnh mẽ tới đâu, mình vẫn luôn mong được chia sẻ và được ủng hộ dù là rất nhỏ. Còn không có ai ủng hộ thì mình vẫn làm, nhưng được ủng hộ thì vẫn hơn mà hihi.

Khi mình kể chuyện nuôi cún cho mẹ nghe, mẹ mình phản đối rất nhiều vì sợ mình vào khu bên trong đó vắng vẻ, rồi sợ mình bị chó tợp. Thế nhưng mẹ mình ở xa mà, ý kiến của mẹ chẳng ảnh hưởng tới mình xíu nào. Chứ nếu mình ở gần chắc mẹ mình cũng nói rát tai đau đầu. 

Vậy nên mình vẫn thích ở riêng hơn, bởi mình được tự do làm điều mình muốn mà không phải cố làm hài lòng ai, hay bị nghĩa vụ và trách nhiệm ràng buộc.

Giờ phút chia tay

Càng gần ngày bay ra Hà Nội, mình càng buồn vì không biết phải nói hay làm thế nào để 3 em cún hiểu rằng mình sẽ không xuất hiện ở đây nữa.

Nhưng 2 ngày cuối cùng, mình đi đưa cơm mà không gặp được 3 đứa. Trước đây cũng có vài bữa mình đưa cơm mà không gặp 3 đứa, thì mình sẽ để bát cơm ở đó và chiều ra nhặt lại bát không về.

2 hôm này, mình đoán em có bầu có lẽ vừa đẻ, nhưng 2 đứa kia cũng không thấy đâu. Mình rất rất buồn vì không thể nói lời tạm biệt một cách tử tế và rồi không biết tụi nó rồi sẽ ra sao. Mình chưa bao giờ có cơ hội được nói lời chào với các em cún trước khi mình rời đi, và mình thật sự rất rất buồn.

Có lẽ 3 em cún đó sẽ rất hoang mang vì không thấy mình xuất hiện nữa, sẽ ngồi đó chờ đợi mình tới với hộp cơm rang gà, có lẽ sẽ thất vọng rất nhiều vì mình đã biến mất.

Mình ước sau này bản thân sẽ có khả năng đem lại hạnh phúc lâu dài cho người xung quanh, bằng sự ổn định mà mình tự phấn đấu.

Bình luận về bài viết này