Chuyện là
Ngày Chủ nhật hôm nay hứa hẹn là một ngày mới thật sự mới với mình, vì tối hôm qua, mình đã lập lời thề là không mang điện thoại lên giường, sáng thức dậy không lướt điện thoại.
Và mình làm được. Tỉnh dậy, bò ra khỏi giường, mình nhấc điện thoại xem giờ rồi đi vệ sinh cá nhân, quét nhà, giặt tất, giặt giày, ăn sáng, tinh thần sảng khoái ngồi vào bàn làm việc.
Tới giờ giải lao, mình ra tủ lạnh tọp một miếng socola matcha và cái mắt mình không tự chủ lướt qua cái hộp trứng vịt lộn.

Cách đây một tuần, mình mua 3 quả trứng vịt lộn để bồi bổ con cún bị bỏ rơi ở trong khu mình ở, nhưng nó không khoái món này lắm. Mình mới luộc 2 quả cho nó ăn thôi và bác K bảo là cứ để trứng ở ngoài nhiệt độ phòng, để vào tủ lạnh thì nó chết con ở bên trong.
Và khoảnh khắc chín rưỡi sáng nay, mình nhìn thấy quả trứng đó sống. Lần đầu tiên mình được trông tận mắt thấy một quả trứng rung rinh rung rinh theo nhịp. Ban đầu, mình nghĩ mình bị ảo giác. Mình hồi hộp căng mắt ra nhìn, chục giây trôi qua, quả trứng im thít như biết có người phát hiện ra nó. Rồi đúng khoảnh khắc mình tính bỏ qua thì quả trứng rung lên từng nhịp đều đều.
U là trờiiiii. Lúc xác nhận là mình không có mơ, mắt không có hoa, tim mình hẫng một nhịp luôn ấy. Trong đầu mình chạy vô số suy nghĩ: Rồi con vịt sắp nở hả? Nó sắp đục vỏ chui ra hả? Rồi mình làm sao? Mình lấy gì cho nó ăn? Chỗ đâu nuôi vịt? Làm gì bây giờ? …
Lúc đó mình đã nghĩ ra hằng hà sa số viễn cảnh, trong đó có cả những cảnh phi đạo đức như mình vẫn cố chấp luộc trứng lên rồi cho chó ăn. ;-;
Mất 5 phút bấn loạn, mình mới nhớ ra, à mình có bạn để hỏi. Mình hỏi group YMC K56, các bạn chúc mừng mình sắp có vịt nuôi. =)))
Mình thấy kiểu này không ổn rồi, giải pháp các bạn đưa ra không ổn chút nào. Ái có bảo mình là hỏi xem có ai nuôi hộ được không? Mình có nghĩ tới anh họ mình nhưng nhớ ra con vịt của ảnh cũng đã nghẻo nên làm vậy không khác nào đưa nó đi luộc từ bây giờ.
May thay, mình đã gọi cầu cứu bác K. Chuyện gì chứ chuyện này bác mình lại rất xịn và uy tín. Bác bảo mình đưa xuống cho bác bán trứng và nhờ bác đó giải quyết hộ, có thể họ sẽ đưa về nhà cho ấp hoặc làm gì đấy, miễn là mình có thể bàn giao trách nhiệm và không cần nhìn, biết về số phận của chú vịt sắp ra đời.
Mình lập tức mang quả trứng xuống cho bác bán trứng, và bị bác ấy cười cho một trận. Và mình còn mua thêm chục quả trứng gà cho bác ấy nữa. ;-;
Mình nhận ra
Cuộc sống luôn đầy bất ngờ
Ngay khi mình nghĩ rằng mình sắp F5 cuộc đời một cách tích cực hơn, những điều tréo ngoe hoàn toàn có thể xảy ra, không hề báo trước.
Nó có thể đến từ những yếu tố mình kiểm soát được, như việc mình không luộc trứng từ sớm để nó không già tới mức sắp nở; cho tới những vấn đề mình không thể kiểm soát từ môi trường bên ngoài, những người xung quanh.
Dù mình có thêm nhiều trải nghiệm tới đâu, cuộc sống vẫn có thể úp mình ngã ngửa bằng những vấn đề mới tinh. Điều đó chứng minh rằng mình vẫn còn non lắm, và cuộc đời còn nhiều thứ để học, để vỡ lòng.
Chúng ta luôn cần sự giúp đỡ của ai đó
Trong trường hợp quả trứng vịt lộn, mình hỏi hai nhóm bạn và rồi mới hỏi tới bác mình. Bởi cả 2 nhóm bạn đều chưa từng trải qua chuyện này, và hơn nữa, chúng nó chỉ có thể cùng mình chia sẻ cảm xúc ngã ngửa chứ chẳng đưa ra được một giải pháp trúng đích.
Có 2 kiểu giúp đỡ khi gặp khó khăn, thử thách: Kiểu thứ nhất là trở thành đôi tai lắng nghe, xoa dịu cảm xúc tiêu cực. Kiểu thứ hai là đưa ra giải pháp, sáng kiến, hoặc chỉ dẫn để người ta có “đường tắt”, giảm bớt vấn đề khi giải quyết khó khăn.
Mong là nếu bạn gặp vấn đề nào đó, bạn sẽ có đủ 2 kiểu đồng hành, sẻ chia ấy. Còn nếu không thì hãy là người đó cho chính mình nhá. Hơi khổ tí nhưng không sao, cái gì rồi cũng sẽ qua và cực thêm vài chút thôi.
Trách nhiệm và sự cam kết quá sức
Khi biết quả trứng sắp nở thành con, điều mình sợ không phải là nhìn con vịt chui ra từ trong vỏ. Thật ra mình rất tò mò, không biết nó sẽ chui ra như thế nào, hình thù nó ra sao. Mình chưa nhìn thấy hiện tượng tự nhiên ấy bao giờ, và vô cùng bất ngờ khi chú vịt này chẳng cần mẹ ấp đủ thời gian mà cũng phát triển, đủ sức mạnh để sẵn sàng bật ra với thế giới bên ngoài.
Mình cũng rất tò mò liệu chú vịt có thấy mình đầu tiên và lẽo đẽo đi theo mình không?
Nhưng lúc đó, mình sợ nhiều hơn, sợ không thể nuôi nó tử tế. Mình không có không gian nuôi nó, không còn nhiều thời gian ở đây, công việc thì bận rộn, phải chuyển đồ, chuyển nhà, v.v.
Nếu nó theo mình, rồi nó phải xa mình, và mình nhớ nó, mình lo lắng không biết người ta có chăm sóc tốt cho nó hay không, nó còn sống không, có phải đi lang thang kiếm ăn không? Mình đã trải qua cảm giác đó một lần, và mình không muốn sống trong nỗi sợ và đau đớn ấy một lần nào nữa.
Chợt mình nhận ra, dù mình sắp 25 tuổi nhưng tận sâu bên trong, mình vẫn chưa đủ khả năng làm một người lớn 25 tuổi thì phải? Mới có quả trứng vịt thôi đã làm mình sợ hết vía, không biết phải xoay xở ra sao. Vậy mà những người bằng tuổi mình, kém tuổi mình, họ đã có gia đình, có con. Không biết họ đã vượt qua nỗi sợ, lo lắng vì những trách nhiệm mới như thế nào?
Phòng ngừa không thừa
Lẽ ra, mình không nên mua trứng vịt lộn, cho con cún ăn trứng gà là được rồi.
Lẽ ra, mình nên luộc hết trứng từ sớm, cho con cún ăn luôn.
Đó là chuyện quả trứng. Còn rất nhiều tai nạn khác mà mình biết nó có thể xảy ra, và mình phải luôn luôn giữ nguyên tắc để bảo vệ bản thân và người xung quanh.
Chẳng hạn như luôn đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, luôn tắt cầu giao bếp trước khi ra khỏi nhà, rút điện các thiết bị không cần thiết, luôn thực hiện đầy đủ các bước bảo vệ bản thân khi qhtd,…
Bởi kể cả khi % cái tai nạn đó xảy ra rất thấp, nó vẫn có thể đánh úp mình, rẽ cuộc đời mình qua một hướng hoàn toàn khác mà mình không còn khả năng làm chủ.
Độc lập, tự do, hạnh phúc đến từ sự hiểu biết và tính kỷ luật, cẩn thận nữa.
—
Lúc viết những dòng này, mình vẫn hơi tò mò không biết bác bán trứng sẽ làm gì quả trứng ấy. Mong chú vịt sẽ được ra đời và có cuộc sống chill chill trước khi thành món ăn cho con người.
Bỗng dưng chầm ngang vì nó đã cố gắng ra đời đến thế, mà vẫn không thoát được kiếp sẽ lên bàn ăn. Kiếp sau làm con khác nhe vịt con.
Bình luận về bài viết này