Nhãn:

sự cô đơn khi làm người lớn (ở tuổi 25)

Còn vài ngày nữa mình sẽ bước sang tuổi 26, qua cái mốc khủng hoảng 1/4 cuộc đời. Mình không sống được tới 100 tuổi đâu, nhưng người ta gọi tên nó như vậy. ✌️

Lần khủng hoảng đầu tiên của mình xảy đến vào quãng năm 2020 và 2021, khi Covid bùng phát. Đó cũng là lúc mình học năm cuối, bắt đầu đi làm một công việc thực tập chính thức, là kiểu thực tập có hợp đồng CTV.

Mình không viết kỹ lại để có thể hồi tưởng rõ ràng về hình ảnh mình năm 22 tuổi. Nhưng mình nhớ lúc đó, mình rất bất lực. Có rất rất nhiều cảm xúc bên trong mà mình không thể gọi tên. Còn giờ, khi đã lớn hơn và ngẫm lại, mình đã gọi ra được:

  • Cảm giác FOMO: Bạn bè tốt nghiệp sớm, đi làm, đi du học, đi thi MT, đi du lịch muôn nẻo, còn mình vẫn đang ất ơ, cố gắng đăng ký môn học cuối cùng để ra trường đúng hạn.
  • Cảm giác chới với: Khi thấy bản thân chưa đủ giỏi, chưa làm được cái này, cái kia. Lúc đó, mình xác định được bản thân muốn làm marketing, nhưng cái gì cũng kém (trừ thái độ). Sau này mình nhận ra đó không hoàn toàn do mình, mà còn do môi trường công việc không cho cái lộ trình, scope rõ ràng để hiểu và phát triển bản thân.
  • Cảm giác không là chính mình: Lúc đó mình cũng chẳng hiểu là chính mình là thế nào, nhưng đầu mình là một chuỗi sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. Muốn cái này, muốn cái kia, không thấy mình phù hợp với cái này nữa, thế có sai không? Các giá trị của mình đâm nhau chan chát và mình không có kinh nghiệm, trải nghiệm để gọi tên vấn đề này.
  • Cảm giác cô đơn: Vào giai đoạn 21-23 tuổi, có rất nhiều điều mình không biết chia sẻ với ai. Không thể chia sẻ với bố mẹ, còn bạn bè mỗi người đều đang có chật vật riêng (mà mình nào biết, cứ nghĩ chúng nó ổn lắm) và quan trọng nhất, lúc đó mình không kiên nhẫn với chính mình. Lúc đó, Trang không hiểu chính Trang, không làm bạn được với một đứa nhóc mới ra trường, đang chập chững vào đời. Thậm chí còn ghét chính mình nữa.

Thực ra thì, mình cũng không cô đơn hoàn toàn. Trong suốt hành trình mò mẫm ấy, mình có các anh chị dẫn dắt mình đi về nơi có ánh sáng. Chỉ là vì thiếu trải nghiệm, mình vẫn liên tục lọt hố và ngã đau (có vẻ không ai biết). Và đó là những bài học nhớ đời, giúp mình trở nên tốt hơn.

Kể cả khi nó xảy ra vì nó cần phải xảy ra (things happen for reasons), không thể phủ nhận sự tiêu cực mà nó ảnh hưởng tới sức khoẻ tinh thần của mình.

Có một lần, dưới tác động của caffein, mình đã khóc và nghĩ quẩn. Thật may là lúc đó, mình giữ được lý trí cuối cùng. Đáng sợ nhỉ? Trang sắp 26 tuổi ngồi viết những dòng này mà thấy thương con bé ngày ấy ghê.

**

Tới tuổi 26 gần kề, mình vẫn còn những cảm giác hồi đầu những năm đầu 20 tuổi, nhưng nó biến hình sang nhiều kiểu khác nhau. Và bây giờ, sau ngần ấy lần ngã, mình đã có bộ kỹ năng sinh tồn để xử lý chúng: Học cách kiên nhẫn, bình tĩnh và làm bạn với chính mình.

Trước đây, mình không hiểu tại sao phải có một ai đó để chia sẻ. Cho tới khi, mình không biết phải chia sẻ chuyện vui, chuyện buồn, chuyện linh tinh với ai. Cầm điện thoại lên và chợt nhận ra, mình không có ai để liên lạc cả.

Kỳ cục ha, tại sao mình lại có cái thôi thúc cần phải chia sẻ với người khác nhỉ? Có lẽ nó nằm trong cấu trúc não của con người, cái tập tính sống cộng đồng của sinh vật xã hội ấy.

Mình có thể chia sẻ với gia đình, với đứa bạn thân, đồng nghiệp. Nhưng vì không ai ở trong hoàn cảnh đó rõ bằng mình, nên 99% là mình không thấy cái niềm vui, sự thả lỏng, thoải mái khi kể xong. Chẳng hạn như khi cùng bàn drama với đồng nghiệp, mình thấy rất rất thích là vì họ cũng đang trải qua cái hoàn cảnh y hệt, nên các bên có thể thấu hiểu nhau.

Nhưng vì công việc, tình bạn đại học chỉ là một phần của cuộc sống, cộng thêm sự thật là mỗi người mỗi khác, rất nhiều chuyện lặt vặt trở thành cục nghẹn không trôi vì mình không san sẻ, kể được cho ai.

Mình đã tự hỏi, có phải đấy là lý do họ cần tìm người tâm giao, bạn tri kỷ, bạn đời? Tìm một ai đó khiến mình thả lỏng, buông những cái mặt nạ và áo giáp để kể lể mà không sợ bị đánh giá?

Mình chưa tìm được đối tượng đó. Thực ra là đã nhác trông thấy ở vài khoảnh khắc, nhưng họ tới để mình biết rằng: Trang sẽ là người ấy cho Trang.

Đó là lý do mình cố gắng chăm viết hơn, ghi chép lại những cảm xúc của mình, viết thư FutureMe và hẹn gửi sau một năm, năm năm để kể với Trang lớn những chuyện Trang bé đã trải qua thế nào.

Đều đặn hai năm rồi, mình đọc được những bức thư tâm hự của Trang bé và rơi nước mắt (tự hào và hạnh phúc). Hoá ra con nhỏ đó đã khổ sở như vầy đó, để trở thành như thế này và đứng được ở đây hôm nay.

Có đôi câu chuyện mình nghĩ bản thân đã quên (như một cơ chế chữa lành của trí nhớ) nếu như không có những lá thư ấy. Thiếu một bối cảnh cụ thể, mình sẽ thấy những cảm xúc tuổi mới lớn thật ngốc xít và vô nghĩa.

Cảm ơn Trang hồi trẻ đã tin tưởng và gửi những tâm tư, câu chuyện cho Trang lớn tuổi nghe và ngẫm lại, mình đã lớn hơn, đã khác hồi xưa nhiều tới đâu. Cảm ơn vì đã được làm bạn với nhau để cùng bớt cô đơn, và hưởng thụ sự một mình “xa xỉ” í cùng nhao.

Nếu được gặp mình ở những năm đầu 20, mình có 3 lời khuyên cho Trang nè:

  • Dùng ít MXH thôi =))) Ai cũng đăng những điều tốt đẹp, hay ho nhất lên đó và mình không thể tránh khỏi việc so sánh backstage của mình với hào quang của họ.
  • Hãy “bám lấy” những con người tử tế và kiên nhẫn với mình: Thực ra mình nghĩ Trang đã và đang làm điều đó khá tốt, trộm vía. ^^
  • Hãy đi nhiều hơn, câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” là vô cùng đúng. Đi nhiều, biết nhiều, trải nghiệm nhiều, mình sẽ hình thành được giá trị cốt lõi, khám phá được bản thân mình là ai. Mình sẽ liên tục thay đổi và phát triển, sẽ không có một đích đến cụ thể nên đừng áp lực tìm ra cái đáp án cuối cùng. Có thể tới những giây phút cuối cùng, mình mới tua lại và kết nối mọi thứ, viết nên một đáp án cụ thể. Hoặc lúc đó quá đau đớn và thiếu oxy để nghĩ. ✌️

Anw, tháng cuối cùng của tuổi 25 sẽ hơi khó khăn hơn một chút vì lại tới mùa chuyển nhà. =)) Năm nay hứa hẹn sẽ đỡ bấp bênh hơn năm trước và chúc Trang nhiều may mắn nhe. ✨

Một mình cũng vui lắm, đặc biệt là lúc ngồi một mình bên cạnh 2 ghế trống. :v

Trên chuyến bay AirAsia từ KL về SG

Bình luận về bài viết này