Chuyến đi này, mình đã được gặp rất nhiều người.
Đây là lần đầu tiên đi du lịch mà mình có cảm giác mình không chỉ là một du khách, như thể mình là một người bạn tới chơi nhà ở nơi đây vậy.
Ở Kuala Lumpur, lần đầu mình được trải nghiệm cảm giác gặp rất nhiều người khác mình về màu da, niềm tin tín ngưỡng, trang phục, quốc tịch,… và cảm thấy thế giới mình biết quá nhỏ bé.
Quanh mình có rất nhiều người đạo Hồi, người Ấn, người Việt (mình nghe thấy rất nhiều câu tiếng Việt ở khu Bukit Bintang =))), và rất nhiều người khác.
Điều khiến mình nhớ nhất về Kuala Lumpur không chỉ là cơ sở hạ tầng, những hàng cây xanh mà cả con người ở đây.
Mình được chào đón.
Mình sẽ không quên được buổi sáng đầu tiên ở KL, mình lơ ngơ không biết ăn gì khi hàng quán chưa mở cửa lúc 9 giờ sáng ở khu Bukit Bintang và mình nhảy vào 7-Eleven để ăn đại.
Anh thu ngân hỏi mình tới từ đâu, rồi anh chúc mình một ngày tốt lành, nice to meet you và đưa nắm tay ra bro fists với mình nữa. Lần đầu tiên mình nghe câu “Nice to meet you” một cách chân thực như thế, không hề có cảm giác sách giáo khoa như mình được học.
Khi mình đi bộ qua gầm đường cao tốc để qua đường, chú công nhân môi trường đã chào buổi sáng với mình, chỉ mình đi lối cho người đi bộ mà chị Google Maps không biết. Chú cười với mình rất tươi và chúc mình một ngày tốt lành. Lúc đó là gần 11 giờ trưa, rất nắng, và mình nghĩ chú cũng đã rất mệt, vậy mà chú vẫn niềm nở với mình như thế.
Đôi lúc mình ước mình có một chai nước mới, một túi bánh để tặng những con người dễ thương như vậy.
Mình được quan tâm.
Lúc ăn mì ở Go Noodle House, lần đầu tiên trong đời mình được anh nhân viên kéo ghế cho mình đặt cặp sách lên. Và khi thấy mình vừa ăn vừa túm tóc để không dính vào nước dùng, ảnh đã cho mình một sợi chun. Mình chưa được trải nghiệm dịch vụ tận tâm đến thế ở đâu cả nên mình mạnh tay cho anh và quán 5+++++ sao.

Khi đi mua đồ, mình không thoải mái lắm nếu nhân viên cứ kè kè bên cạnh dù mình biết đó là nhiệm vụ của họ để hỗ trợ mình. Nhưng lần đầu tiên, ở Kuala Lumpur, mình được trải nghiệm điều đó một cách rất dễ chịu.
Đối diện homestay mình ở là một siêu thị mini bán đồ Ấn Độ. Mình thấy cái siêu thị này dễ thương, có chữ Welcome bằng hoa tết trước cửa nên mình vào ngó thử xem có gì hay ho. Mình thích đi siêu thị lúc đi chơi lắm, không hỉu sao haha.
Có lẽ vì trông mình lớ ngớ trước quầy bột curry, anh nhân viên đã xuất hiện. Nhưng anh xuất hiện để nói với mình: “You know how to choose curry powder? Okay, if you need help, I am just right there, at the counter.”
Mình thật sự rất thích kiểu hỗ trợ như vậy: Để cho khách tự tìm hiểu, và khi họ biết mình đang tìm kiếm gì, hoặc đã có một chút hiểu biết, họ sẽ được tư vấn kỹ hơn (nếu cần).

Một lần khác, khi mình ôm một túi đồ lỉnh kỉnh từ IKEA về homestay lúc hơn 10 giờ tối, cũng là lúc tan ca của rất nhiều anh công nhân.
Vì lớn lên với những lời cảnh báo về đi ngoài đường buổi tối nhiều kẻ xấu, một khoảnh khắc, mình đã hơi sợ khi xách đồ đi gần những anh công nhân đó. Và sau đó, mình cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ như vậy.
Một anh trong nhóm đó phát hiện ra mình ôm đồ lỉnh kỉnh, anh gọi những người đi trước, mình không hiểu anh nói gì nhưng sau đó, các anh đều dừng lại để nhường mình đi lên đoạn vỉa hè nhỏ đó trước. Lúc đó mình cảm ơn các anh ấy rối rít và thật sự không có một lời nào diễn tả hết được cảm xúc biết ơn đó.

Và ngày hôm sau, khi đi bộ trên đường ra metro ở TRX, phải băng qua đường chỗ không có đèn cho người đi bộ, anh trai đi bộ trước mình đã nghiêng đầu nhiều lần để xem mình cần giúp qua đường không.
Tại sao mình lại biết ảnh quan tâm đến chuyện mình qua đường được không? Vì khi qua đường, anh cố ý đi chậm lại để mình có thể bước theo. Và khi qua được vỉa hè bên kia, ảnh tăng tốc bước chân đi tới chỗ làm.
—
Và khi mình hớt hải chạy về phía tàu đi lên Batu Cave, bác lái tàu đã bước ra khỏi buồng và giơ tay cho mình biết tàu vẫn chưa đi ngay, không phải chạy thục mạng như thế.
Sự quan tâm của họ rất tinh tế, nhẹ nhàng và không khiến mình cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ. Chưa kể rất nhiều lần khi qua đường, các bác tài còn hạ cả kính xe xuống, vẫy tay để bảo mình qua đường đi, đồng thời ra hiệu cho các xe đi sau không vượt lên.
Mình được học hỏi, được truyền cảm hứng.
Trên đường vào KLCC Park, khi đang vừa đi vừa nghểnh cổ ngắm trời ngắm nhà cao tầng, mình được một ông lớn tuổi nhờ chụp ảnh hộ với tháp Petronas. Ông brief mình rất kỹ luôn, là muốn người phải ở trung tâm, nhưng vẫn lấy được cái tháp.
Hên là mình biết chụp ảnh một chút nên chụp được ông khen tấm tắc. Ông khoe là mình chụp rất khá so với những người khác mà ông nhờ họ chụp hộ. Ông bảo mọi người thường chụp người nhỏ xíu xiu, còn cái tháp to bự chà bá. “Con người phải là nhân vật chính, phải ở trung tâm. Mọi thứ đều do con người tạo nên và là phương tiện để mình sống, phát triển và trân trọng chính mình.” Rồi ông kêu mình chụp lại sao cho ông trông to hơn trong bức ảnh. :)))
Nói chuyện thêm với ông, mình được biết ngày nào ông cũng đặt mục tiêu đi bộ tối thiểu 16 nghìn bước. Có những ngày ông có thể đi tới 20 nghìn bước lận. Ông đã 75 tuổi rồi nhưng dùng điện thoại nhắn tin, chụp ảnh nhanh nhạy lắm, mình nhìn mà phục sát đất. Ông bảo vận động là chìa khoá để cả thể chất và tinh thần bền bỉ, không bị hỏng hóc.
Ông hỏi mình định đi đâu, giúp mình chọn những điểm đến đáng đi nhất và ông nhiệt liệt giới thiệu đi Melaka bởi đó là nơi giao thoa nhiều nền văn hoá, kiến trúc rất đẹp. Tiếc là mình không đi được vì không đủ thời gian.
Ông động viên mình rất nhiều, và truyền động lực cho mình rằng nếu bản thân muốn thì nhất định sẽ có cách (không phải chuyện đi Melaka). Change the plan, not the goal. Và ông khuyên mình nên ít đi trung tâm thương mại thôi vì vào nơi phô trương quá nhiều vật chất, cháu sẽ chẳng thấy được vẻ đẹp của mỗi con người. Đây là lần thứ hai mình nhận được lời khuyên này từ người lớn tuổi.

Lúc ngồi đợi ăn mỳ, vì quán quá chật nên mình ngồi ghép bàn với một anh người Nam Phi đi du lịch một mình như mình. Anh kể anh sinh ra ở Nam Phi nhưng đã đi và ở rất nhiều nơi, giờ anh đang là chủ nhà hàng Nhật ở Đức. Anh kể cho mình về những nơi anh đã đi qua trong chuyến đi quanh vài nước ĐNA lần này, anh khen Malaysia rất nhiều: đồ ăn ngon, con người thân thiện, thành phố đẹp. Còn Philippines thì anh khen bãi biển đẹp như thiên đường, mỗi tội đồ ăn dở ẹc.
Anh nói rằng đi du lịch truyền cảm hứng cho anh rất nhiều, đặc biệt là khi đi một mình. Anh nói rằng thế giới này rất đẹp, nên hãy cố gắng nhìn ngắm nó nhiều hơn.
Mình được giúp đỡ, mình được phép làm sai.
Những người ở KL không quan tâm mình là ai, nhưng họ để ý xem mình đang làm như thế nào.
Khi mình nhét nhầm token vào cái cổng chỉ cho nhét thẻ, cái token bị trả về ở cái hộc nhưng mình nhà quê, mình không biết. Mình ra quầy nhân viên hỗ trợ và nhờ chị ấy ra giúp. Chị ấy không ra lấy token cho mình, chị chỉ mình chỗ để lấy.
Và nhờ chị hướng dẫn, mình đã phát hiện ra cái hộc và lấy được token. Mình không nghĩ là chị ấy lười đâu, mà chị đang tạo điều kiện cho mình tự học điều đó và nhớ lâu hơn, vì chị đã đứng ở ngay chỗ cửa rồi, và luôn dõi theo mình cho tới khi mình nhét token và đi qua được cổng.



Một lần khác, ở Blue Boy Mansion, một khu tập thể cũ ở Bukit Bintang. Lúc mình tới đây là giữa trưa, đang loay hoay với máy mua nước lọc tự động thì có một anh trai ra giúp mình.
Ảnh đã nhận ra mình chần chừ trước cái máy từ trước rồi, và sau 1 phút thấy mình vẫn đứng lơ ngơ, anh mới ra hướng dẫn.
Anh không giúp mình làm luôn, mà chỉ mình từng bước rồi lùi ra sau cho mình khỏi áp lực. Tới khi nước chảy tràn ra khỏi bình mà mình không biết chỗ ngắt, anh bình tĩnh bước lên, chỉ mình chỗ ấn nút dừng.
Mình thật sự rất biết ơn cách giúp người khác của ảnh: Không làm hộ ngay mà kiên nhẫn hướng dẫn và để người ta tự làm, cẩn thận quan sát, nếu người ta mắc lỗi thì lại tiến lên và hướng dẫn tiếp.
Không ai biết làm mọi thứ đúng cách hay hoàn hảo ở lần đầu tiên. Mong là chúng ta sẽ giữ được kiên nhẫn với bản thân, với người khác. Từ từ, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn thôi!
Vậy đó, mình được nhìn ngắm một thành phố hiện đại, phát triển, và được những con người nơi đây chào đón, dịu dàng giúp đỡ, truyền cảm hứng, và giúp mình nhận ra: À, hoá ra có những cách giúp đỡ, đối tốt với người khác như thế.
Bài viết này dài hơn mình tưởng nhiều, vì mình quá quá hạnh phúc với những người mình được gặp trong chuyến đi ngắn ngủi ấy.
Mình có thể lên kế hoạch chi tiết, nhìn những toà nhà, những con phố, tìm hiểu cách nơi này vận hành như thế nào ở trên Internet, nhưng mình chẳng hề chuẩn bị hay biết trước những người mình sẽ gặp. Và chính vì những cuộc gặp gỡ không hẹn trước đó, chuyến đi trở nên ý nghĩa và tuyệt vời hơn rất rất nhiều.






Đã rất lâu rồi mình mới có cảm giác tròn đầy, thoả mãn như vầy sau một chuyến đi chơi.
Giờ ngồi viết những dòng này, muốn quay lại KL, muốn đi nhiều nơi khác ở Malaysia quá!!!
Bình luận về bài viết này