Nhãn:

Vạn dặm ở Sài Gòn

Một buổi hoàng hôn nhìn từ cầu Thủ Thiêm

Sau một năm rưỡi ở Sài Gòn, không còn là người du khách đến để công tác 4 ngày, mình vẫn thấy vô cùng háo hức, hạnh phúc và tự do khi sống ở đây.

Từ một đứa không biết vị trí các quận, nhầm lẫn tên các địa danh, giờ mình đã có thể quen thuộc những con đường ở thành phố này.

Từ một đứa chẳng bao giờ đi đâu quá xa, mình có thể đi cả hai chục km để đi làm, đi chơi, đi siêu thị, gặp những người mình yêu quý.

Ở thành phố này, mình luôn có những bất ngờ thú vị về bản thân, về nhân duyên gặp gỡ, về sự tử tế, tình thương giữa người với người.

Sài Gòn khiến mình tin rằng chỉ cần mình kiên trì thêm chút nữa, tự tin về năng lực của bản thân thêm chút nữa, vũ trụ sẽ đưa mình tới nơi mình muốn đến, phù hợp với cá tính và ước mơ của mình.

Sống ở Sài Gòn giúp mình nhận ra làm người lớn không phải là một chuyện gì to tát, hào nhoáng. Đó là một chuỗi những ngày bình thường (như dậy sớm nấu đồ ăn sáng và trưa, đi qua các quận để tới nơi làm việc 8-9 tiếng, đi làm về ngổn ngang nấu cơm, tắm rửa và dọn dẹp, nằm thượt ra thở và ngủ để kết thúc một ngày, mỗi lần đi siêu thị rất thích nhưng mình cũng đã biết kiềm chế cái tay để quản lý chi tiêu) nhưng rất đáng được tôn vinh.

Nhờ tự làm hết từ A tới Z nên mình hiểu được làm người lớn độc lập, tự do thật sự như thế nào. Có những lúc rấtt hạnh phúc, hãnh diện về bản thân, có những lúc cô đơn cùng cực, nhớ nhà, nhớ những ngày được bố mẹ chăm bẵm nhưng cũng nhận ra rằng mình không thể sống mãi như vậy. Có những lúc ốm tủi thân, chịu đựng áp lực ở chỗ làm mà không có ai để chia sẻ. Có những lúc vật vờ, cảm thấy không đi đâu đến đâu. Những ngày như thế, trời Sài Gòn vẫn nắng tươi rói, hàng cây với những tán lá rung rinh trong gió, những chú chim bồ câu kêu gù gù, đập cánh ở góc phố.

Ở Sài Gòn một mình, mình bớt than vãn lại để dành sức nghĩ hướng giải quyết. Dù làm cái gì, mình cũng hiểu mình chịu 100% trách nhiệm và không thể đổ lỗi cho ai hay cho hoàn cảnh vì chính mình là người lựa chọn, quyết định.

Những khó khăn mình trải qua đều mang theo ý nghĩa riêng của nó mà phải mất một thời gian dài sau đó, mình mới nhận ra, kiểu “connect the dots”, everything happens for reasons. Và những trúc trắc đó giúp tăng sự thấu cảm cho một đứa EQ thấp, giúp mình kết nối với mọi người xung quanh,

Ở Sài Gòn, mình đã tìm được một hội nhóm. Đó không phải những người hiểu mình nhất nhưng đó là những người mình cần nhất. Đến giờ mình đã không còn tham lam muốn bạn bè, người thân phải hiểu mình, đôi lúc mình còn chả hiểu chính mình nữa là. Vậy nên nếu có ai đó bước tới và thật sự muốn tìm hiểu mình, mình sẽ rất rất cảm động và biết ơn người đó. Khi ấy, mình mong bản thân sẽ đủ dũng cảm để hạ giáp, bộc lộ sự yếu đuối và tự ti.

Sài Gòn dạy mình làm người lớn, dạy mình biết lắng nghe để hiểu và im lặng khi cần thiết, không nói những lời vô tâm như: “cũng bình thường mà”, “đừng nghĩ nhiều”, “ai cũng thế”. Mình biết cách chia sẻ, đồng hành cùng người khác, biết nói những lời xoa dịu (comforting words), biết quan tâm và chạm, ôm bạn bè khi họ cần được vỗ về.

***

Đến giờ mình vẫn không biết bản thân sẽ ở Sài Gòn bao lâu, nhưng mình biết dù là đi siêu thị, lái xe trong mưa, trong nước lấp xấp khi triều cường, khi đường tắc, dù đi bộ một mình trên con đường vắng teo, mình muốn trải qua những điều đó ở Sài Gòn.

***

Ngày 29/12/2023, trong buổi tham quan UBND Thành phố HCM, mình lần đầu được biết tên Sài Gòn có nguồn gốc từ tiếng Khmer, nghĩa là thành phố quây quanh bởi rừng cây. Mình rất yêu cây, có lẽ đó là lý do mình thích nơi đây đến vậy, cảm giác bản thân như một hạt cây im lìm trên một cánh chim di cư từ Bắc vào Nam, rơi xuống vùng đất đầy nắng ấm áp này và nảy mầm, tập cách thích nghi và trở thành một phần của rừng cây.

▼ 1000001 dấu chân của mình ở Sài Gòn

Bình luận về bài viết này