> Đọc phần kể lể trước ở đây
Sân bay Suv
Mình thấy phong cảnh Việt Nam siêu đẹp luôn nhưng cơ sở hạ tầng thì phèn quá. Sân bay Suvarnabhumi siêu to khổng lồ luôn và nếu không ra sân bay sớm thì chạy nước rút cũng không kịp lên máy bay mất.
Ấn tượng sâu sắc nhất của mình với sân bay này là hàng người xếp từ chỗ soi an ninh tới chỗ đóng dấu hộ chiếu. Má, như xếp hàng vào Lăng Bác vào ngày Quốc khánh 2/9 luôn. Nhích từng tí từng tí theo hàng quanh co uốn lượn như con trăn. Tại sao lúc nhập cảnh nhanh dzị mà lúc xuất cảnh trầm kha vậy ta?
Sau khi nhận dấu xuất cảnh thì mình choáng tiếp lần 2 với sự bạt ngàn của cửa hàng miễn thuế trong sân bay. Đồ miễn thuế bên này cũng đắt ói nhưng vẫn rất đông người mua, không giống như đồ miễn thuế ở sân bay Việt Nam. Tại sao người ta lại ra đây mua taaaaa?

Khum liên quan nhưng xe đẩy ở sân bay SUV rất là dễ thương, không biết tả sao và mình cũng quên không chụp lại ảnh.
3 bài học lẻ tẻ của mình
- KHÔNG ĐỔI TIỀN Ở SÂN BAY
Tóm tắt: Mình đổi với tỉ giá 110,000 vnđ đổi 100 baht, trong khi tỉ giá trên ngân hàng lúc đó là 69,000đ/100 baht. Và mình đã đổi một lúc 10 triệu.
Bài học là: Đổi ít tiền thoi, và nên đổi ở những chỗ phèn phèn chứ đừng đổi ở ngân hàng Kasikorn ở sân bay ;-; Trước khi đổi thì hãy hỏi tỉ giá. Điều quan trọng nhấn mạnh 1000 lần. Giờ mình còn chưa tiêu hết tiền mặt đã đổi vì sau đó đi chơi toàn quẹt thẻ.
- Dùng tiền tiết kiệm
Như bao người làm công ăn lương khác thì khi nhận lương, mình luôn tích vào sổ tiết kiệm. Vì hem có nhiều tiền lắm, và nhờ trải qua vài lần cần tiền gấp nên mình đã biết chia nhỏ sổ tiết kiệm.
Ví dụ có 100 triệu thì mình sẽ chia ra 4 sổ: 20-20-30-30, và ngày đáo hạn rải ra trong tháng là 3-12-21-30 để không bị rơi vào thế bí: cần tiền và phải rút toàn bộ số tiền 100tr trước hạn.
Đó là kinh nghiệm từ những lần tiêu tiền ngu trước đó. Nhờ thế mà lần này tiêu một đống tiền, mình không bị choáng váng liêu xiêu.
Và chúng mình nên có từng khoản tiết kiệm khác nhau: Tiết kiệm để đi chơi, tiết kiệm đề phòng lúc ốm, tiết kiệm cho những sự kiện lớn trong đời mình (với mình thì là đám tang của bản thân :v, tích xong tiền đám ma mình sẽ tích tiền cho đám cưới, nếu có), tiết kiệm cho tài sản cố định lớn (laptop, xe máy,…).
- Đi chơi với bố mẹ
Mình rất dở trong việc tìm địa điểm đi chơi với người khác nên thông thường, ai đi chơi với mình sẽ phải phụ trách nghĩ xem đi đâu. Thế nhưng bố mẹ là ngoại lệ của mình.
Điều khiến mình stress nhất là nghĩ xem đưa bố mẹ đi đâu, ăn gì, nó có phù hợp với bố mẹ hay không. Sâu xa hơn là mình phải hiểu khả năng sức khoẻ, tính cách và nhu cầu của bố mẹ mình. Mình không muốn ép bố mẹ phải đi chơi theo kiểu của mình, và thiệc may mắn là bố mẹ cũng rất thiện chí, cố gắng đi theo kiểu của một đứa kém 30 tuổi.
Nói khó hiểu ha. Túm lại là để mọi cuộc vui thật vui và hài hoà lợi ích thì cần sự thông cảm và thấu hiểu của cả hai bên. Đặc biệt là khi có vấn đề gì phát sinh thì chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề, chứ không phải chụp mũ và đổ lỗi cho người kia. Đó là bài học lớn nhất mà mình học được từ chuyến đi này với bố mẹ.
Và dù thơm tiếng là bao bố mẹ đi chơi nhưng chuyến đi này, mình nhờ được bố mẹ mình rất nhiều, đặc biệt là mặt tinh thần. Mình đã hiểu được câu người già là điểm tựa của người trẻ như thế nào.
Dù bố mẹ không biết tiếng Anh (đương nhiên là cũng không biết tiếng Thái) và cũng bỡ ngỡ ở nơi lạ lẫm, nhưng ở bố mẹ có một sự vững chãi không tên khiến mình cảm thấy rất an toàn và thoả mãn. Nói ví von thì bố mẹ mình như ngọn hải đăng, như bến cảng tránh bão của thuyền đi biển – là mình. Và sau nhiều câu chuyện nghe từ các bạn thì mình vô cùng biết ơn những gì bố mẹ đã cho mình: không chỉ cho ăn cho mặc, cho học cho chơi, mà còn cho mình những nguồn vốn vô hình để mình vững vàng bước ra đời.
Chốt: Thiệt zui khi được làm bạn đồng hành với bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã cho con đi xa để con có tiền đưa bố mẹ đi chơi và hiểu được những nguồn vốn mình được cho không cần hoàn lại. 🫀
Bonus 1: Nếu Bangkok là thành phố cho những thứ sa đoạ thì mình cũng đã có cơ hội được trải nghiệm đặc sản tay vịn bốn chân ở công viên ngay bên cạnh. Các tay vịn cực kỳ nhiệt tình và sạch sẽ, thơm tho. Sờ mà muốn cắn muốn cấu muốn đem về nhà luôn áaaa. :v



Bonus 2: Lần này đi chơi về mình đã buồn từ lúc ngồi đợi lên máy bay. Vì bố mẹ về Hà Nội còn mình về Sài Gòn, và chuyến bay của mình sau đó 2 tiếng nên mình đã ngồi 1 tiếng đó bần thần buồn rầu nhớ về những trải nghiệm zui zẽ chữa lành ở Bangkok. Vậy là thế là hết, hết quãng thời gian sống vô tri nhảy tưng tưng dù chẳng hiểu biết gì.
Mình đoán đó là lý do vì sao trẻ con luôn hạnh phúc, vì chúng nó chẳng hiểu biết gì cả. Và cả thế giới là một bữa tiệc thịnh soạn chờ chúng nó khám phá bằng tất cả những gì chúng nó có: năng lượng của tuổi trẻ và sự tò mò, mong muốn khám phá không biên giới.
p/s.: 1 tiếng còn lại mình không buồn là vì sau khi nhắn tin kể lể với Ern thì ảnh rủ về thì đi ăn bánh bao haha. Zui liền zui liền. =)))
Bình luận về bài viết này