Chuyện mình đi du lịch bộc phát thì không lạ lắm. Nhưng chuyến đi này mình đã bộc phát với cả bố mẹ ở nước ngoài aka Thái Lẻn.

==
Nhân dịp bố mẹ mình vào Sài Gòn cả đôi để thăm bác và tham quan chỗ mình ở ở Sài Gòn, mình quyết định phải đưa bố mẹ đi đâu đó.
Ban đầu mình tính đi Phan Thiết, nhưng ngoài ngắm sóng biển và nhìn cồn cát ra thì hết hoạt động. Kèm theo là cuốn sổ hộ chiếu của mẹ vẫn trắng tinh nên mình quyết định phải đưa bố mẹ đi nước ngoài. Và Thái Lan là nước dễ đi nhất. Cảm ơn trời đất các nước ASEAN miễn thị thực 30 ngày!!!
Cũng khá lâu rồi mình mới chạy deadline và làm tiền bay nhanh như thế. Mình phải ghi ra từng cái một, đặt vé máy bay cho mình, cho bố mẹ khứ hồi, đặt khách sạn, mua SIM,… Ti tỉ thứ cần phải làm cùng lúc mà không thể chia task cho bố mẹ. Okay, gần 1 năm làm điều phối dự án mình đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm và sự vững vàng trong tinh thần.
Thú thực là việc đưa bố mẹ đi nước ngoài khiến mình rất lo lắng. Mình sẽ vừa là hướng dẫn viên du lịch, vừa là kiểu như người giám hộ cho bố mẹ mình. Chỉ với vai trò đó thôi, nghe nhẹ nhàng nhưng gánh nặng tâm lý thì không gì bằng. Hên là lúc đó mình được Ern buff tinh thần rất nhiều 🙏🏻 I really appreciate your presence in my life at that time.
Và đây là hành trình làm nhà tài trợ, làm hướng dẫn viên du lịch cho ông bà Phạm.
Về di chuyển
Mình đi sang Thái Lan bằng máy bay, đương nhiên rồi. Đặt vé sát ngày nên giá vé khá cao và vì thế, áp lực lúc nhập thông tin, kiểm tra thông tin rất kinh khủng.
Lúc đi mình chỉ có lựa chọn bay hãng Viettravel, không có check in online. Lần đầu tiên mình đi ra sân bay trước ba tiếng mà lên máy bay vừa kịp giờ đóng cửa. Mọi thủ tục check-in, xuất cảnh, kiểm tra an ninh đều rất rất lâu. Thật may là cái sân bay Tân Sơn Nhất nó bé nên chạy kịp.

Ở Thái Lan, 60% gia đình mình sử dụng phương tiện công cộng là tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, xe buýt và 38% đi bộ. Cảm giác đi tàu điện ở Thái rất chi là ngộ nghĩnh, buồn cười.
- Ở bến tàu có 2 lựa chọn là mua ở máy tự động và ở quầy. Mình cũng thử mua ở máy rồi nhưng cái khả năng phân biệt tiền xu quá tệ nên mua tại quầy vừa nhanh vừa đỡ áp lực.
- Mình rất nhiều lần đưa bố mẹ lên tàu nhầm hướng. Có một lần thì lên tàu rồi mới phát hiện ra và phải đi xuống bắt chiều ngược lại.
- Tiếng chị loa thông báo ga đến rất “ám ảnh”. Tới giờ mình vẫn nhớ câu Next station: Victory Monument, Phaya Thai, Nana, Siam, Chitlom, Ratchathewi. =))
- Mình rất thích cách họ xây các tuyến tàu kết nối nhau đi đến nhiều nơi trong thành phố, tuyệtttt vờiiii. Và thang máy ở tàu điện ngầm đi siêu nhanh nữa.

*
Có 2 lần mình đi xe buýt ở Bangkok. Dù một xe cũ rích như từ 50 mươi năm trước hay xe mới cóng thì điều hoà đều siêu cóng. Và vé xe buýt thì nhìn cũng rất ngộ luôn.

Bonus: Một điều khiến mình thích Thái Lan là mình chả hiểu chữ Thái Lan viết gì. Và dù bị mù chữ nhưng mình vẫn thấy vô cùng vui vẻ, háo hức và tò mò, hệt như đứa trẻ con được nhìn thế giới theo cách mình muốn mà không bị ảnh hưởng bởi những kiến thức, con chữ, thông điệp truyền thông hay lời nói của người khác.
*
Vì đi phương tiện công công nhiều nên nhà mình cũng phải đi bộ kha khá. Ngày nào cũng đi hơn 10k bước cả và ngày đầu tiên chắc là kinh khủng nhất. Nhưng không sao vì nhờ thế mà nhà mình đã mạnh dạn đi vào hàng massage và có trải nghiệm rất chi là zui zẽ, chữa lành.
Và đi bộ ở Bangkok rất thích. Trừ nắng nóng ói ẻ thì chỉ cần đi BTS thì bạn sẽ được đi bộ qua những trung tâm thương mại. Mình rất thích kiểu xây nhà ga kết nối với trung tâm thương mại như thế. Vừa mát mẻ mà vừa tăng nhu cầu mua sắm cho khách du lịch vì mỗi trung tâm thương mại có một cách bài trí, thu hút khách hàng khác nhau.






À, bắt Grab ở Bangkok siêu siêu khó, hình như không ai nhận luôn nên chỉ có option đi taxi truyền thống. Taxi truyền thống không có đồng hồ mà mình sẽ đưa địa chỉ cho tài xế và họ báo giá. ;-; Đắt ói.
Ăn uống
Niềm tự hào duy nhất của mình trong hành trình trải nghiệm ẩm thực Bangkok là mình đã book được một cái khách sạn có buffet ăn sáng rất ngon và vừa miệng bố mẹ mình. Có lẽ bố mẹ mình chỉ mong tới bữa sáng (hệt như hồi mình đi Chiang Mai) bởi 2 bữa còn lại mình toàn đưa bố mẹ đi ăn linh tinh, 7-11 hoặc nhà hàng dở ẹc nào đó. 😣





Cơm của 7-11 được bố mẹ mình khen tấm tắc, đúng là gạo Thái (kể cho Ern thì ảnh kêu cơm VN cũng ngon mà, 100đ cho anh nhưng mình thấy cơm 7-11 ở Thái ngon hơn cơm hàng ở VN cùng phân khúc mà =))).
Lần này đi Bangkok thì mình đã được ăn gà nướng, xôi xoài và thịt xay nướng (loại 10baht/xiên). Cái thịt xay nướng là ngon nhất đó, ăn rất mềm, thơm và lạ lạ. Về VN rồi mình mới biết là có người mang hộp thức ăn đi để mua cái này về.
Và lần này, mình cũng ủng hộ tư bản cũ McDonald’s ở Thái. Trời ơi nó cay xè khè ra lửa á, thật sai lầm cho suy nghĩ không ăn được gì thì vào McDonald’s ăn.
Đi chơi
Tính ra mình chẳng cho bố mẹ mình đi đâu ngoài đi Terminal 21, trung tâm thương mại cũ rích ở Victory Monument, CentralWorld, BigC và Phố người Hoa.
Có buổi sáng thứ hai, nhà mình đi đến khu vực Cung điện hoàng gia và cuốc bộ dưới cái nắng ói ẻ và chụp ảnh chụp ảnh đồ với mấy bức tường bao bên ngoài. =)) Đó cũng là lần đầu mình thấy có nhiều quạ như thế trên đường. Ở VN thì người ta khá kỳ thị quạ nhưng ở chỗ đó thì quạ nhiều như chim sẻ vậy, chúng nó còn chả sợ người.






Nhà mình không đi đền chùa vì mình không thấy ý nghĩa của việc đi đền chùa lắm, chưa kể vé vào đắt ói máu. =)) Khổ thân bố mẹ mình phải đi du lịch với một đứa chỉ toàn thích trải nghiệm đâu đâu. Ngoài miệng bố mẹ mình không phàn nàn gì nhưng mình cũng thấy thương bố mẹ.
Nơi ấn tượng nhất với nhà mình chắc chắn là Phố người Hoa. Nó siêu siêu nhộn nhịp và khiến người ta cảm thấy vui vẻ với những nguy hiểm quanh mình. Cảm giác khá lạ, không an toàn, nhưng lại khiến người ta vui vẻ, tò mò và muốn dấn thân trải nghiệm. Là những món ăn nhìn thấy mà ghê như sâu, côn trùng, bọ cạp,… cho đến những con đường, ngõ chạy qua khu chợ tối đã đóng cửa, tới cái nhộn nhạo, đèn đóm xanh đỏ ở khu phố chính.








Mà đi Phố người Hoa khá mất năng lượng, về chỉ muốn lăn ra ngủ. Đồ ăn ở đây cũng hem ngon lắm với cái miệng nhà mình. Mấy món như mỳ vằn thắn, bánh quẩy chấm sốt dứa kiểu kỳ cục chứ hong ngon như người ta đồn, chắc người miền Nam quen ăn ngọt sẽ thấy ngon.
Đi ngủ và nghỉ
Chuyến này còn là chuyến đi để ngủ và nghỉ cho cả mình và bố mẹ. Mình thì ở cạnh đường Nguyễn Văn Linh xe container chạy rầm rầm và bố mẹ thì bị mất ngủ tuổi già, nên chuyến đi ngủ khách sạn này rất là bõ tiền.
Khách sạn mình ở là trong một cái Soi (ngõ/ngách) ở cạnh một cái công viên rất đẹp. Vậy nên cứ sáng ngủ dậy và tối đi chơi về là bố mẹ mình sẽ đi bộ, tập thể dục ở công viên bên cạnh. Cho dù sinh hoạt bị thay đổi vì đi du lịch nhưng bố mẹ mình vẫn giữ những thói quen cố định để chăm sóc sức khoẻ và ổn định tinh thần. Và đó là điều mình rất cần học hỏi và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.











Vì đi bộ nhiều và nhờ môi trường yên tĩnh nên cả nhà mình đã ngủ rất ngon. Có đêm đầu tiên chưa biết cách dùng điều hoà nên hơi mất ngủ một xíu cho bố mẹ mình thoi. Và cũng nhờ đi làm mà mình đã mạnh dạn xuống yêu cầu lễ tân điều chỉnh điều hoà nhà mình bớt lạnh (do họ để giới hạn nhiệt độ cao nhất). Lợi ích của đi làm khi trở thành người lớn là giúp bản thân tự tin yêu cầu này kia. =))
Mình nhét chuyên mục massage vào đây không hợp lý lắm vì các cô người Thái massage đau nhìn thấy tiền kiếp luôn. Nhưng sau những phiên “tra tấn” gân cơ ấy, mình thấy nhẹ nhõm và được phục hồi rất nhiều. Chưa kể đó là thời gian hiếm hoi mình tiếp xúc nhiều với người Thái, nghe họ nói chuyện dù mình chẳng hiểu gì, nhìn cách họ giao tiếp, làm việc, cung cấp dịch vụ 6 sao mà chẳng cần tiếng Anh cao siêu. Đó là nụ cười, sự tận tâm trong công việc, cách họ nhẹ nhàng điều chỉnh, hướng dẫn mình phối hợp với động tác họ làm.
*
Bài viết cũng khá dài rồi nên mình sẽ tách ra phần 2 gồm review sân bay SUV, mấy bài học lẻ tẻ rất thấm thía.
Thành công lớn nhất của chuyến này là nhà mình không lạc nhau, không bị trễ giờ bay và về nhà an toàn haha. Nó vui vẻ và hạnh phúc tới mức cả mình và bố mẹ cảm giác như một giấc mơ, như chưa từng xảy ra và cần đi thêm lần nữa cho nhớ kỹ.
Bình luận về bài viết này