Cà Mau: Đặt chân tới cực Nam

Có vẻ là cứ tháng 11 hàng năm, động lực đi du lịch một mình của mình lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Dưới đây là một số động lực đi Cà Mau của mình, mà giờ ngồi gõ những dòng này, mình không nhớ đâu mới là động lực lớn nhất:

  • Mình muốn đi tới một nơi mà những người xung quanh mình chưa ai đi tới để tự khám phá một cách chân thực, không bị ảnh hưởng bởi nhận xét của ai cả.
  • Mình muốn tới một điểm cực của Việt Nam và cảm thấy Cà Mau là nơi dễ đi nhất (?!). =)))
  • Mình muốn ngắm vùng đất đang bị nước biển xâm thực, muốn được ngồi thuyền đi trên những con lạch, sông dưới rừng đước bạt ngàn.
  • Mình đang “thất nghiệp” và sắp về Hà Nội ăn Tết. Đâu đó trong lòng mình có nỗi lo rằng mình sẽ không kịp làm gì đó trước khi một sự kiện gì đó xảy ra. Và chuyến đi Cà mau chính là một cái “làm gì đó” mà mình muốn làm.

Và mình đã có một chuyến đi đáng nhớ vãiii.

Tổ quốc tôi như một con tàu. Mũi Thuyền ta đó – Mũi Cà Mau.

Xuân Diệu
Chụp với Cột cờ Hà Nội tại Cà Mau =))))

===

Chuyến đi Cà Mau của mình được quyết rất nhanh. Mình nhớ là đặt vé máy bay về Hà Nội ăn Tết xong là mình đặt luôn vé xe khách đi Cà Mau.

Trước khi đi mình thường không tìm hiểu quá nhiều về nơi mình sẽ đến. Khác với đại đa số mọi người sẽ đi tới thành phố Cà Mau rồi di chuyển trong ngày đến Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, mình chọn ở lại luôn trong Vườn quốc gia.

Lúc tìm chỗ ở, tra bản đồ Google, mình khá ngạc nhiên khi 100% khu vực đó là rừng và những cái dải đất dài như ruộng (Khi đã tới Cà Mau và trò chuyện với người dân, mình mới biết đó được gọi là “vuông”, nơi người dân được nhà nước giao đất để trồng rừng, nuôi trồng thuỷ hải sản và làm du lịch sinh thái).

Túm lại là mình không có ai để hỏi về đi du lịch Cà Mau cả và xác định là chuyến này mình sẽ chơi kiểu nghĩ ngắn hạn, đi đến đâu tính đến đó. Và đây là kế hoạch cơ bản:

  • Thời gian đi: 3 ngày 2 đêm, chưa kể 2 đêm ngủ trên xe khách.
  • Phương tiện: Xe khách Phương Trang đi từ BX miền Tây tới BX Nam Căn.
  • Nơi ở: Homestay Hải Nam – mình tìm theo đánh giá trên Google Maps và chốt sau khi chat sơ sơ qua Messenger với anh chủ.
  • Chơi gì: Đi bộ (nếu có thể), ngắm cảnh, tham quan bảo tàng, di tích (nếu có). Không có gì nổi bật lắm, mình muốn có nhiều thời gian hơn với bản thân ở một nơi xa lạ thôi.

Và dưới đây là trải nghiệm thực tế của mình.

Check-in kiểu đi chơi một mềnh

Di chuyển

Mình đi từ BX Miền Tây về BX Nam Căn để di chuyển qua xã Đất Mũi gần hơn. Chuyến đi của mình sẽ tách hai chặng:

1/ 9 tiếng từ SG xuống Nam Căn bằng xe Phương Trang.

2/ 2 tiếng, quãng đường khoảng 60km từ Nam Căn xuống VQG Mũi Cà Mau bằng xe tư nhân 16 chỗ. Xe này mình được anh chủ nhà giới thiệu.

Chất lượng xe Phương Trang thì tốt miễn bàn. Trải nghiệm mua vé, dịch vụ trên xe của hãng rất chu đáo. Tuy nhiên, chuyến đi 9 tiếng này khá gian nan (với mình):

  1. Xe khách sẽ dừng lại ở 3-4 trạm dừng chân -điểm cộng cho ai thận yếu nhưng là điểm trừ cho người ngủ nông như mình.
  2. 1 tiếng cuối cùng trước khi xe dừng BX Nam Căn, cái xe khách rung lắc dữ dội vì đường ở Cà Mau rất rất rất tệ. Mình không hiểu tại sao đường ở đây lại tệ thế vì khả năng cao không có phương tiện cỡ lớn đi lại nhiều để phá hư đường.

Xe đến BX Nam Căn lúc chưa đầy 6 giờ sáng. Mình vừa xuống xe thì bị các cô các chú kéo vào quán nước để ngồi đợi xe trung chuyển. Và kéo vào quán nước thì phải gọi nước, mua bánh, nói chung là mình bị upsell liên tục. Thì mình đã mua một cái bánh bông lan 30k, chiếc bánh được làm từ 1kg đường, đến mức lúc nhai mình còn nghe tiếng lạo xạo của đường. @@

Xin lỗi vì lạc đề, sau khi lên xe trung chuyển thì mình đi từ cơn ohh này qua cơn ahhh khác.

Đó là một chiếc xe 16 chỗ nhưng bị lèn 20 người kèm theo một đống hàng hoá. Ban đầu lúc lên xe mình khá bực vì phong cách nhồi nhét quá người quy định, mất an toàn giao thông. Nhưng khi ngồi ná thở trên chiếc xe chật ních, mình đã đã hiểu được vì sao họ phải làm vậy.

  1. Hệ thống giao thông kém phát triển: Đường xá khó đi (vì vùng này rất khó làm đường, quá nhiều kênh rạch,…), không có phương tiện công cộng. Xe đưa đón tận nhà, mà đường vào nhà của họ rất nhỏ, không thể đi xe to vào được.
  2. Nơi này rất thưa người, chủ yếu là trẻ em và người lớn tuổi không thể tự lái xe máy, và không nhiều người có điều kiện để đầu tư vào ô tô.
  3. Kinh tế ở đây rất kém phát triển vì không lợi thế địa lý (ba phía là biển nhưng vùng đất bồi quá rộng và cao để làm cảng), không có thế mạnh để phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Mà kinh tế là huyết mạch cho sự phát triển của một vùng.

Chiếc xe 16 chỗ này là phương tiện di chuyển duy nhất để họ đi từ huyện này tới huyện khác cách nhau hàng chục, hàng trăm cây số. Cả người lái xe và người ngồi trên xe đều không có lựa chọn nào khác.

Mình dừng tại cổng VQG và sau đó gọi cho anh chủ nhà ra đón bằng xe máy. Vé vào cổng VQG là 30k nè. :v

Xung quanh toàn là cây và nước. Mình ngồi trên xe mòn mỏi mong lúc được bước xuống đất vì xe quá xóc.

Lúc ngồi trên xe từ Nam Căn xuống Đất Mũi, mình không nghĩ được như vậy. Mình chỉ thấy mình mất 70K đầy bực dọc và khó chịu vì bị lèn ép chật chội. Mình chỉ hiểu được câu chuyện khi mình ở lại đây, biết đặc điểm địa lý, kinh tế của Cà Mau trong nhà lưu niệm, và từ cuộc trò chuyện với người bản địa.

Nơi ở

Sau khi ở Mỹ Thọ thì mình đã không còn bất kỳ tiêu chuẩn hay kỳ vọng nào khi đi du lịch miền Tây. Và nhờ vậy, mình thấy phòng ở homestay Hải Nam rất ổn, có cả màn chụp chống muỗi. =))) Phòng có điều hoà và nhà vệ sinh khép kín.

Căn phòng tím lịm sim mà mình đã ở

Nguồn nước

Mình nghe chủ nhà nói rằng nước này là nước ngọt, nhưng khi rửa tay, mình thấy cảm giác nước khá nhờn, kiểu như nước có lẫn mặn ấy.

Đồ ăn

Ở đây hem có nhà hàng hay chợ để ăn, xung quanh toàn là rừng không, nên mình đồ ăn mà chủ nhà bán. Họ có tách riêng một khu vực ngồi ăn rất chill, ở trên một ô vuông nuôi cá, cua.

Bữa ăn của mình chủ yếu là thuỷ sản mà chủ nhà bắt ngay gần nhà. Trước giờ ăn, mình sẽ báo là mình muốn ăn gì và họ đi bắt về, nấu cho mình ăn. Mình được thử qua nhiều món mới lạ như vọp, cá gì đó =)), cua,… Món ăn không hợp khẩu vị mình lắm, được cái không bị ngọt và mặn, lại rất tươi. Buồn duy nhất là mình ăn một mình nên phải cố ăn hết, no bể bụng, và mình còn không biết ăn cua, vứt nhiều mà không hề biết nữa. ;-;

Di chuyển đi chơi

Vì không bao giờ xem dự báo thời tiết và đi chơi theo mùa đẹp, chuyến solo trip vào tháng 11 của mình luôn gặp mưa, rất nhiều hoạt động bị giới hạn vì thời tiết xấu.

Ở nơi này, phương tiện đi lại thuận tiện nhất là cano chứ không phải đi bộ (vì đi bộ phải đi qua rất nhiều đoạn vắng tanh không một bóng người, cảm giác rất creepy, kiểu nếu mình bị xiên thì cũng không ai biết =)))), không có dịch vụ cho thuê xe máy, và đường đi cũng rất hẹp, hai bên là lạch nước, nhánh sông.

Mình bị phụ thuộc vào chiếc cano của anh chủ nhà, phải đợi vài người khác cùng đi thì ảnh sẽ chở đi một thể.

Đúc kết: Nếu bạn cần tìm một nơi để trốn thế giới thì Mũi Cà Mau là địa điểm siêu lý tưởng. Bạn sẽ có rất nhiều thời gian cho bản thân, đọc sách với view rừng cây và gió thổi dìu dịu, nhìn cánh cò bay từ vuông này qua vuông khác.

Mình đã làm gì?

Đi bộ rất đã ở điểm cực Nam

Ở vị trí điểm cực Nam có rất nhiều cột mốc để bạn chụp ảnh và ngắm cảnh như Cột cờ Hà Nội (leo lên nóc bạn sẽ thấy được toàn cảnh rừng cây bạt ngàn), thuyền buồm Mũi Cà Mau, Cột mốc điểm cuối đường Hồ Chí Minh.

Nhìn các bà các cô chụp ảnh rất chuyên nghiệp mình cũng thấy vui lây. Mong rằng nếu mình sống được đến tuổi đó, mình vẫn có nhóm bạn để đi chơi zui zẽ khắp nơi

Vì mỗi cộc mốc lại ở mỗi hướng khác nhau nên đi bộ hơi ê cẳng. Dù có dịch vụ xe điện nhưng mình thấy đi bộ chậm vẫn thoải mái và vui vẻ.

Mình được ngắm và đi bộ qua rừng cây, được nhìn thấy con ba khía, cá thòi lòi, cua bò lên từ hang, nhìn những ngọn đước rung rinh trong gió, nhìn những cây đước non được trồng theo hàng.

Ngồi cano đi ngắm hoàng hôn

Buổi chiều, anh chủ nhà lái cano đèo mình và một gia đình ba người đi ngắm hoàng hôn ở Cà Mau.

Kết quả là mình không thấy được mặt trời lặn xuống ở phía Tây vì hôm đó trời rất nhiều mây. Nhưng dưới đây là rất nhiều kiến thức mà mình gom được từ chuyến đi này:

  • Cà Mau là điểm duy nhất trên đất liền có thể ngắm được cả bình minh và hoàng hôn.
  • Toàn bộ sông ở Cà Mau là sông chảy ngược và nhiễm mặn vì có nguồn từ biển.
  • Chỉ một khu vực chỗ homestay mình ở được làm du lịch sinh thái. Còn ở bờ bên kia nhánh sông thì không được làm và tuyệt đối không được cho người nước ngoài cư trú.
  • Có hai loại cây họ trồng để lấn biển: cây đước và cây mắm. Cây đước có rễ vồng ra và cắm xuống mặt đất, còn cây mắm có rễ mọc lên từ mặt đất trông như những cây chông.
  • Di chuyển bằng cano trên các sông, lạch sẽ nhanh hơn là đi xe máy, ô tô.
  • Có những chỗ mất sóng điện thoại hoàn toàn.
  • Khi nhìn từ trên đỉnh Cột cờ, mình sẽ thấy sóng đánh từ phía đông làm xói mòn đất, và người ta phải xây đê để chắn sóng. Tuy nhiên, ở phía tây ít bị sóng đánh trực tiếp, rừng đước phát triển mạnh mẽ vươn ra ngoài biển, giúp chúng ta lấn được biển kha khá.
  • Chỗ bãi bồi này ngay cạnh Vịnh Thái Lan, kiểu đi một đoạn đủ xa là sẽ vào hải phận của Thái Lan và Campuchia.

Bắt ba khía ban đêm

Hoạt động này không diễn ra vì trời mưa rất to. =)) Nhưng con ba khía là con na ná con cua, nó chỉ xuất hiện vào ban đêm để tránh kẻ săn mồi. Sau khi bắt xong thì họ sẽ nướng ngay và cho mình ăn. Hoạt động này giá 30K nhưng ở homestay khác thì nó miễn phí, chú chủ homestay khác bảo mình thế. =)))

Đọc sách và nghĩ nghĩ

Mình có mang theo cuốn Đất rừng Phương Nam để đọc lại, rất hợp vibe luôn, đặc biệt là trong tiết trời mưa rả rích rả rích. Ngoài đọc sách, mình cũng ngồi suy nghĩ rất nhiều thứ.

Càng đi nhiều, mình nhận ra đi du lịch với mình không phải để trốn thế giới. Mình có thể trốn những người mình quen thuộc, nhưng không thể trốn những nỗi lo, nỗi sợ của mình.

Sự bình yên không đến từ khung cảnh xung quanh mà đến từ bên trong. Nếu sức khoẻ tinh thần của mình đủ vững chãi, mình có thể đối mặt mọi thứ và tìm được trạng thái cân bằng.

Du lịch với mình là để trải nghiệm, để học hỏi những điều mới từ quan sát, từ nói chuyện với người bản địa, từ những bài học lịch sử, từ cách xử lý tình huống của bạn đồng hành.

Du lịch tới vùng đất mới là cách mình bước ra khỏi vùng an toàn, sống ở hoàn cảnh hoàn toàn khác để thử thách bản thân, tăng vốn sống để có thể đồng cảm tốt hơn với người xung quanh.

Chính vì vậy, mình đã rút ngắn chuyến đi, chỉ ở một đêm tại Cà Mau. Mình đã kịp đổi vé Phương Trang (hoàn toàn miễn phí) để về Sài Gòn sớm hơn.

Và nhờ thế, mình đã có một cuộc nói chuyện chất lượng với bác chủ homestay khác.

Nói chuyện với bác chủ homestay Tư Nhuần

Lúc về mình vẫn lên chiếc xe nồi áp suất đó và mình được ngồi cạnh một bác lớn tuổi. Bác là bác Nhuần, chủ homestay Tư Nhuần ở Cà Mau.

Bác bắt chuyện với mình trước, rằng bác có thấy mình đi lang thang ở quanh đó, có phải mình ở homestay Hải Nam không?

Ra là bác Nhuần là chủ homestay Tư Nhuần ở bên cạnh, đồng thời là bác của anh chủ homestay mình ở. =))) Bác Nhuần là một trong những hộ đầu tiên làm du lịch sinh thái trong VQG Cà Mau, dưới sự hỗ trợ của Nhà nước và một quỹ nào đó của Thuỵ Điển.

Bác kể rằng trước đây, nơi Cà Mau chẳng có hoạt động phát triển kinh tế nào cả. Bác được phân ô vuông để nuôi thuỷ sản và trồng rừng, bảo vệ rừng. Đến hơn chục năm trước, bác được đi học làm du lịch sinh thái.

Bác được cử đi học ở Đà Lạt, ở Thái Lan, và nhiều nơi khác để học cách làm du lịch cộng đồng, học cách tổ chức hoạt động trải nghiệm, cách nói chuyện với du khách.

Bác có hỏi tại sao mình biết đến homestay và tại sao mình lại chọn ở đó. Mình chia sẻ với bác là vì Google Maps, mình thấy chỗ đó có nhiều đánh giá về cả chỗ ăn và ở nên mình quyết định ở.

Bác khá ngạc nhiên với Google Maps, và bác phát hiện chỗ bác cũng có Google Maps (ở đây nè) nhưng chỉ có phần nhà hàng thôi, không có chỗ ở. Dù bác đã lớn tuổi nhưng vẫn rất nhiệt tình học hỏi, bác nhờ mình chỉ cách đặt vị trí trên Google Maps luôn ấy.

Bác tải toàn bộ các video phỏng vấn bác trên YouTube và cho mình xem ngay trên xe. Từ những gì bác chia sẻ và nội dung video, mình biết thêm rất nhiều về hoàn cảnh phát triển du lịch ở nơi đây, cũng như sự bền bỉ, hiếu khách của người dân.

Chuyến đi xóc nảy trên chiếc xe chật ních dễ chịu hơn rất nhiều khi mình được bác kể về việc đi lên từ con số 0. Ở độ tuổi trung niên, bác học những thứ mới mẻ hoàn toàn, và nhờ biết bắt lấy cơ hội, kinh tế gia đình bác đã đi lên rất nhiều.

Đi đến một vùng đất xa lạ, mình được học rất nhiều về thế giới, về con người, về sự hiếu khách, về khát khao vươn lên và bắt kịp với công nghệ mới.

Dù không phải người mê tín nhưng mình tin rằng duyên phận đưa đẩy cho mình gặp những người đầy nhiệt huyết vào lúc mình tự ti về bản thân nhất. Mình mong rằng bản thân cũng sẽ trở thành một người như thế, hăng say với thứ mình làm để tiếp thêm niềm tin cho người xung quanh.

========

Mình về tới BX Miền Tây lúc 4 giờ sáng, sớm hơn thời gian dự tính 1 giờ. Trên đường ngồi Grab về, mình cảm thấy vô cùng biết ơn và thoả mãn với những gì mình đã thu hoạch được từ chuyến đi.

Mình sẽ quay trở lại Cà Mau, khi lòng mình đã bình yên, khi mình đã học được cách thu xếp lo âu.

Viết vào ngày 11/02/2024

Bình luận về bài viết này