Đây là lần đầu toi xuống miền Tây. =))))))))))))
Chắc trong tất cả đám cưới tổ chức ở Việt Nam, chỉ đám cưới ở miền Tây mới có thêm địa điểm đính kèm. Vì hồi xưa các anh chị ở công ty G hay bảo “Ăn cưới miền Tây zui lắm mày” nên khi nghe bác toi đi ăn cưới miền Tây, toi hồ hởi như thể bản thân được mời.
Sau cơn hồ hởi, toi nghĩ lại, ủa xuống dưới đó ăn cưới xong về hẻ, không bõ công. Xong bác bảo thêm, có di tích Xẻo Quýt đi cũng vui lắm. Toi tra Google thấy có vẻ cũng hay hay như đi Rừng Sác ở Cần Giờ nên quyết trí vứt laptop ở nhà để đi chơi 3 ngày 2 đêm để có những trải nghiệm thú zị và chữa lành đồ.
Nhờ những kỳ vọng như thế nên toi đã có những cú shock miền Tây dưới đây:
Thời tiết
Bước nửa chân xuống xe khách, một luồng nóng đập ụp vào người khiến toi choáng ngang. Những tưởng miền Tây rợp bóng cây xanh, nước chảy dập dìu trên sông trên kênh nhưng hem phải, toi xém xỉu với cái nắng gắt 100 độ ngồm ngộp.
Đang nắng như vầy mà nửa tiếng sau, không biết mây từ đâu ùn tới, mưa xối trắng xoá trời. Nước chảy trôi trên đường siết không khác gì nước đổ xuống từ thác. Và trần trong phòng trọ toi cũng chảy nước tòng tõng thành sông.
Giờ toi đã hiểu tại sao các cụ xưa lại đào nhiều kênh rạch, sông ngòi ở miền Nam như thế. Chắc bên cạnh rửa phèn, đây còn là cách để điều tiết nguồn nước ở nơi khí hậu nắng hay mưa đều rất kinh khủng . Đúng là con người làm vùng đất nở hoa.
Nhà trọ & Cuộc sống
Trước khi đi, toi đã lên mạng dạo một vòng chỗ ở như thế nào và khá bất ngờ khi xung quanh nhà chú rể toàn nhà trọ chứ không có nhà nghỉ, homestay hay khách sạn. Vì mục đích chính vẫn là đi ăn cưới nên toi muốn thuê gần nhà họ một chút, đi lại cũng tiện (do không biết đường xá và vẫn chưa thi blx @@).
Lúc bước vào chỗ trọ, toi đã nghĩ, chắc chỗ ở cũng không đến nỗi đâu vì nhà họ cũng to đẹp lắm, cây cối trăm trẹo đồ … =)))


NHƯNGGGG
Khi bước vào xem phòng trọ, toi đã có pha sang chấn cực căng, chỉ biết miêu tả bằng một câu: “Như quay ngược thời gian về năm 1993” và để những bức ảnh được chụp năm 2023 ở dưới đây.
Trong 3 ngày ở Mỹ Thọ, câu cửa miệng của toi là: “Trầm cảm trầm cảm”. :)))







Nụ cười gượng gạoo. Toi kinh qua 2 kiếp nạn phòng trọ ở đây mới có thể hạ thổ ở một cái phòng ổn nhất.
—
Nếu ai đó nói với toi rằng họ muốn quay lại những cái Tết xưa, cuộc sống ngày xưa, toi rất sẵn lòng giúp họ nhớ về những chiếc TV siêu dày, toilet không có bồn cầu, chiếc đệm ọp ẹp, trần nhà dột tí tách, v.v.
Và giờ khi nghe người khác đăng những bức ảnh cực ngầu ở những vùng quê xa xôi, toi sẽ nhớ đến trải nghiệm thuê trọ ở Mỹ Tho để không bị shock.
—
Đêm đầu tiên ở đây, toi không thể ngủ nổi vì cái điều hoà lạnh như hầm băng. Vì nhà trọ ngay gần đường quốc lộ 30 nên mỗi lần xe container chạy qua là nhà rung lắc, cửa kính leng keng. :v toi vừa nhắm mắt vừa niệm: “Mọi thứ rồi sẽ qua thôi”.
Còn đến đêm thứ 2 thì ngủ ngon zlll trời ơi một giấc ngủ tắt mọi giác quan haha, toi đã miễn dịch với tiếng container chạy.
Phát hiện mới
Những điều mới mẻ về chuyến đi và về cuộc sống miền Tây:
- Hoá ra nhà xe Phương Trang ở Bến xe Miền Tây có đi cả miền Tây và miền Bắc, miền Đông,… :v Phải ra đúng khu đậu xe đi miền Tây để lên xe.
- Nắng miền Tây nóng như nung, mà ngay sau đó có thể mưa ngay, mưa to như thể ông trời cầm vòi rồng xối xuống. Toi đã được trải nghiệm ngồi trong xe ô tô dưới trời mưa xối xả xuống kính đằng trước. Người anh lái xe quá đỉnh, lái mà không biết mình đang lái cách xe đằng trước như thế nào.
- Chợ nổi Cái Răng không phải trung tâm thương mại, không mở sau 9 giờ sáng. =))) Toi đã có chuyến đi từ Đồng Tháp qua Cần Thơ lúc 09 giờ sáng và đi chợ nổi lúc 11 giờ trưa. Sau đó, dù biết buổi chiều nhất định sẽ mưa to, chủ đoàn vẫn quyết định đi Xẻo Quýt. Vừa mua vé đi bộ vào Xẻo Quýt được 50m thì mưa ầm ập. Vậy là thay vì ngồi thuyền nan trên những con kênh ở Xẻo quýt, toi ngồi trong VìnFast đi dưới thác nước thiên nhiên. :v

- Có một hình thức lưu trú thấp hơn cả motel là nhà trọ. Haha, bước qua cánh cửa phòng mà tưởng bước về năm chín mươi thế kỷ trước.
- Ai cũng óng ánh màu vàng ở tay ở cổ, đặc biệt là vào ngày cưới.
- Mọi người rất thích hát karaoke, vừa vào nhà chú rể đã thấy 4 cái loa bự. Tiếng hát kara to tới mức màng nhĩ toi đập như trống :v
- Người miền Tây rấttt thích kể chuyện, họ rấtttt thân thiện, chào hỏi, bắt chuyện như người quen lâu năm. Bữa ăn toàn người lạ giống buổi networking, ai cũng zui zẽ chia sẻ. Chẳng hạn như chú rể rất tự hào khi lấy vợ trong khi quen nhau chưa được 4 tháng, quen cô vợ trên Facebook Dating và mọi thứ như thể ý trời, duyên tới là triển. =)))
- Đi chơi ở đâu khá quan trọng, nhưng quan trọng không kém là đi với ai. Chuyến đi có thể sẽ dở ẹc vì nhiều nguyên nhân, nhưng nếu người đi cùng cũng là nguyên nhân thì quá là chia buồn. Toi cảm thấy rất may mắn khi chuyến đi này toi gặp được rấtt nhiềuuu con người thú vị, dù họ không phải gu của mình.
- Lần đầu toi ăn cưới xong, cô dâu chú rể mới xuất hiện làm lễ. :v
- Tiệc cưới miền Tây ăn rất nhiềuuu thịt và rất ít rau. Nhưng nhà chú rể biết có bác toi là người ăn chay nên bác toi có một phần ăn chay riêng. Toi cảm thấy vô cùng vui khi thấy họ không hề ép buộc người khác phải theo số đông và vô cùng tôn trọng, tạo điều kiện cho những người có thói quen ăn uống đặc biệt. Đây cũng là điều toi rất thích ở miền Nam, và có lẽ chính vì vậy mà ai tới nơi này làm khách cũng đều muốn quay lại dù mọi thứ du lịch vẫn chưa “đạt chuẩn”. Bởi ở nơi đây, họ được lắng nghe, được tôn trọng sự khác biệt.
- Đồ ăn miền Tây rất ngọt. Bát bún riu của mình ngọt như chè dzị.
- “Tiết” ở miền Tây gọi là “huyết”. Lần đầu tiên trong đời toi biết hoá ra tiếng miền Bắc cũng là một ngôn ngữ khó hiểu với người địa phương. =))))))

- Hình như ở đây họ có một phòng riêng để quần áo chứ không dùng tủ =))) Có phải nhiều đất quá không?

Quanh ta toàn là sắt thép êiii =)))) Nhà chú rể buôn vật liệu sắt thép xây dựng. Một căn nhà siêu to khổng lồ, chắc xây được một toà chung cư, thế nhưng phòng ốc nào cũng nhỏ xí và tôi tối. ;-;

—
Sau khi đi Mỹ Thọ về:
- Toi cảm thấy biết ơn khả năng đầu thai của mình và những gì bố mẹ toi đã cho toi suốt hơn hai chục năm qua.
- Toi thấy yêu cái ổ của toi ở Bình Chánh hơn bao giờ hếtttt. Giường của mình mãi đỉnhhhh.
- Dù nhiều lúc rất là bực vì toi không có laptop để giải khuây (điện thoại chưa đủ đô với toi), nhưng toi nghĩ chuyến đi này đã cho toi detox công việc khá tốt, để toi điều chỉnh lại những “khái niệm” toi dùng để nhìn đời.
Đúc kết, toi sẽ đi chơi với nhiều sự tò mò và ít kỳ vọng, tưởng tượng hơn.
(PSHT sau chuyến đi Mỹ Thọ)
Bình luận về bài viết này