Mình không mấy khi viết cảm nhận sau khi xem phim lắm, nhưng bộ phim này khiến mình khá đồng cảm nên viết vài dòng ở đây.
Lúc xem trailer mình đã thấy thu hút bởi nội dung phim, lại kèm theo branding của hãng phim A24 nữa thì lại càng thích. Trước đó mình có xem Everything, Everywhere, All At Once cũng nói về chủ đề đa vũ trụ – đa khả năng về cuộc đời một người và thấy rất rất thích kiểu phim như vậy.
Chắc đây là lần đầu mình xem một bộ phim không có quá nhiều tình tiết, lời thoại, và không có một chút cao trào, nút thắt mở. Bộ phim rất bình dị, nhưng cách diễn viên thể hiện, cách quay hình, âm nhạc gợi ra rất nhiều suy ngẫm cho người xem. Mình cảm thấy may mắn vì bản thân cũng có một chút trải nghiệm để cảm nhận phim tốt hơn.
Và thực ra trailer đã “spoil” các ý chính trong bộ phim rồi. Nhưng trong bài cảm nhận dưới đây, mình còn spoil kỹ hơn theo góc nhìn của mình. Mọi người hãy xem phim trước rồi vào đây đọc và cùng chia sẻ với mình nhé.

|
|
|
|
|
|
|
| /cảnh báo làm lộ nội dung phim/
|
|
|
|
|
|
|
Past lives xoay quanh từ tiếng Hàn In-Yun – sự gắn kết, gặp gỡ mang tính định mệnh, ý trời giữa mọi/hai người (lúc xem họ vietsub từ này là gì hay lắm mà mình quên rồi).
Với mình, bộ phim này mang nhiều ý nghĩa hơn những cuộc gặp gỡ như vậy trong đời.
Càng lớn, ước mơ càng bé lại
Ở trong Past lives, nữ chính – No Young (Nora) khi rời Hàn Quốc năm 12 tuổi, cô nói với cả lớp lý do cô di cư sang Canada là vì “thấy Hàn Quốc chưa có giải Nobel Văn học nên cô sẽ trở thành người đầu tiên”.
Năm 24 tuổi, khi kết nối lại với Hae Sung và tâm sự nhiều hơn với anh, No Young được Hae Sung hỏi giờ có mong muốn gì? Cô nói mục tiêu của cô là Pulitzer. Khi nói ra câu nói đó, No Young không có quá nhiều niềm tin vào nó, nhưng vẫn nở nụ cười đầy lạc quan. Khi ấy, có lẽ thứ cô cần là một con đường sự nghiệp rõ ràng hơn, một nền tảng tốt hơn để cô có thể trụ lại New York chứ không trở nên thất bại và phải quay về Canada hoặc Hàn Quốc.
Năm 36 tuổi, cô không còn nói nhiều về công việc mình làm. Khi Hae Sung hỏi giờ cô có mục tiêu gì không, Nora trả lời không có. Khi Hae Sung bảo nhất định phải có một giải gì cô mong muốn chứ, Nora phải mất một lúc mới nghĩ và nói ra tên giải Tony.
Khi nhỏ, chúng ta có thể vỗ ngực thật vang và nói ước mơ của mình thật lớn, dù nó nghe xa vời và ảo diệu như thế nào. Khi chúng ta lớn lên, những mục tiêu và mối lo, quan tâm cũng ngày càng nhiều hơn khiến cái phần giấc mơ trở nên bé lại. Thực tế cuộc sống cũng khiến chúng trở thành một thứ xa vời và ta chẳng còn đủ tự tin để nói ra nữa.
Trưởng thành và có cuộc sống bình thường
Khi còn đi học ở Hàn Quốc, No Young và Hae Sung luôn là những học sinh giỏi tranh nhau hạng nhất hạng hai. Vậy nhưng khi lớn lên, họ trở thành những người bình thường. No Young là Nora, là một nhà văn, viết kịch không danh tiếng, sống trong căn hộ nhỏ rất bình thường ở New York. Còn Hae Sung thì cũng chỉ là một người làm văn phòng bình thường ở Hàn Quốc, không đủ tự tin về khả năng tài chính để kết hôn.
Khi trưởng thành, không chỉ giấc mơ héo hon nhưng hình như chúng ta cũng trở nên bình thường như bao người khác, có thể xếp chung vào những danh từ chung (kiểu như người lớn, dân văn phòng,…) và những KPI kèm mốc thời gian. Văn hoá Á Đông khiến những người lớn tự ti khi mình không đạt những tiêu chuẩn ngầm của xã hội kiểu như học Ngoại thương ra lương phải nghìn đô, ba mươi tuổi phải có một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh.
Mình ấn tượng nhất là phân cảnh Nora lần đầu tới New York, ánh mắt cô đầy hào hứng và hạnh phúc khi nhìn thế giới mới mà mình sẽ sống, gây dựng sự nghiệp và mong muốn gắn bó lâu dài. Nhưng sau đó tầm một năm (? mình không chắc lắm về mốc thời gian này) Nora ngồi xe đi tới bootcamp, ánh mắt cô nhìn thành phố phồn hoa ấy thật lạc lõng và cô đơn. Mình nghĩ bức tranh đối lập đó là biểu hiện rõ nét nhất của sự trưởng thành.
Rời xa quê hương, mình là ai?
Sau khi gặp Hae Sung lần đầu sau 24 năm xa cách, Nora có nói với chồng như thế này: “He made me feel not so Korean.”
Nora sinh ra ở Hàn Quốc, ở Hàn Quốc 12 năm và 24 năm ở nước ngoài. Phần thời gian ở nước ngoài rất lâu khiến Nora cảm thấy lạ lẫm với những chia sẻ và góc nhìn của Hae Sung về cuộc sống ở Hàn của anh. Sống ở Mỹ lâu, cô luôn thấy mình rất Hàn Quốc, cho đến khi gặp Hae Sung và cô nhận ra, à, có một từ để chỉ những người như cô Korean-American.
Mình chưa “di cư” đủ lâu như Nora để cảm nhận được điều đó. Nhưng khi về HN, mình cũng chơm chớm cảm giác đó trong vài ngày đầu. Cùng một đất nước nhưng khác biệt văn hoá và lối sống khiến mình đôi lúc cảm thấy lạc lõng ngay tại chính nơi mình sinh ra. Nhưng khi ở SG, mình vẫn luôn cho rằng mình rất miền Bắc, rất phong cách xã hội chủ nghĩa. :v
Học cách cãi nhau
Nora và chồng khi hẹn hò rất hay cãi nhau, nhưng hai người cuối cùng vẫn kết hôn.
Còn Hae Sung và bạn gái không cãi nhau, nhưng chẳng thể đến được với nhau.
Quote duy nhất trong Past lives chắc mình chỉ nhớ: “It’s like planting two trees into one pot. Our roots need to find their place.”
Có phải vì hai người không fight với nhau, nên sẽ khó hiểu nhau hơn không? Thực ra, mình chưa đủ trải nghiệm về chuyện này. Nhưng qua những mối quan hệ với gia đình và bạn bè, mình nhận ra những trận cãi vã là hữu ích để biết chúng ta có thể cùng nhau đi qua thăng trầm, chấp nhận những điều chưa hoàn hảo ở đối phương để chung sống lâu dài.
Gần đây mình có một lần nhõng nhẽo làm mình làm mẩy với mẹ. Sau khi hai mẹ còn khó chịu nhau xong thì vẫn ngủ với nhau và kỳ lạ là hai mẹ con ngủ ngon ngủ sâu hơn hẳn. =)) Khó hiểu nhỉ, nhưng mình nghĩ rằng sự mình mẩy của cả 2 mẹ con ấy là một dấu hiệu cho thấy hai bên cho nhau cảm giác rất rất an toàn dù mình bỏ vào SG ở 1 năm ròi. Bởi khi một mối quan hệ cho ngta cảm giác an toàn, người ta mới dám lộ ra những điểm chưa tốt, mới dám làm mình làm mẩy với đối phương.
Còn không thì như hai người lạ cộng sinh thoi. Nhưng cãi nhau cũng là nghệ thuật vì mình đâu muốn tổn thương người còn lại.
******
Cuộc gặp gỡ sau 24 năm của họ là những câu chuyện gượng gạo, nhưng ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể cho thấy họ vẫn có một sợ dây liên kết khá kỳ diệu mà mình không biết diễn tả sao haha, chỉ thấy hai diễn viên diễn quá giỏi.
Nhân vật mình thích nhất trong phim là chồng Nora, Arthur. Anh không phải một người hấp dẫn người khác, nhưng cách anh chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện với vợ rất healing, là soul mate của Nora.
Họ chia sẻ nhiều chuyện với nhau theo một cách rất tự nhiên và chân thật. Và ngay cả khi không nói, Arthur vẫn dành cho vợ sự tin tưởng và ủng hộ. Có ai lại thích vợ mình đi chơi với “mập mờ”, thế nhưng khi nhìn thấy Nora khóc sau khi Hae Sung rời đi, Arthur đã cho cô một cái ôm ấm áp, đầy bao dung và chân thành. Cảnh phim ấy không có một lời thoại nào nhưng lại khiến mình rất xúc động.
*******

Phim được quay rất đẹp, diễn viên diễn rất rất đạt đặc biệt là cử chỉ, ánh mắt của họ. Bộ phim có những cảnh vui nhưng gợi nhiều cảm giác buồn và tiếc nuối vì thời gian, khoảng cách và sự trưởng thành khiến người từng thân thiết trở nên xa lạ. Hae Sung đến để chính thức chào No Young nhưng mình cảm giác anh khó có thể từ bỏ tình cảm với cô ấy.
Phim cũng không quá tiếc nuối vì No Young được sống là Nora, được sống cuộc sống trong mơ, dù cũng không hoàn hảo như mơ ước ban đầu nhưng cuộc sống đó có Arthur và một lối sống phù hợp với lý tưởng của cô.
Hic màu phim quá đẹp phải nhắc lần 2. Hoá ra là được quay bằng phim 35mm.
Bình luận về bài viết này