Nhãn:

Hành trình Nam tiến

My theme song

Như bao đứa trẻ 20 tuổi khác, khi tốt nghiệp mình cũng loay hoay với những câu hỏi về bản thân, về nghề nghiệp, về cuộc sống tương lai.

Mình đã luôn muốn đi du học. Nhưng COVID-19 ập tới và việc học những môn cuối cùng ở FTU, việc thực tập, việc gia đình đã khiến mình gạch mục tiêu đó ra khỏi cuộc đời. Lúc đó mình đã nghĩ mình sẽ ở Hà Nội từ giờ đến cuối đời. :v

Năm 4 Đại học, mình đã có một công việc thực tập theo hướng mình muốn phát triển. Đi làm là cách nhanh nhất để bạn được “vỡ mộng”. Nhờ công việc thực tập và sau đó là công việc chính thức đầu tiên ấy, mình đã nhận ra rất nhiều điều về công việc, về sự nghiệp, và quan trọng nhất là về bản thân mình.

Sau 6 tháng đi làm với vai trò người lao động thật sự, mình đã đi từ sự háo hức và hạnh phúc tới cảm giác ngột ngạt và hoài nghi bản thân. Mình đã muốn từ bỏ giữa chừng, nhưng cảm ơn trời đất, mình đã không từ bỏ sớm như vậy.

Mọi điều bực mình, khó chịu xảy đến hoá ra là chiếc cầu đưa mình tới một cơ hội mang tính bước ngoặt. Mình đi công tác Sài Gòn – Chuyến công tác đầu tiên tới một nơi mình chỉ được nghe qua miệng người khác.

Công việc trong ba ngày đó ở Sài Gòn không hề vui vẻ chút nào, mình chỉ cảm thấy tồi tệ hơn về những gì mình đang phải làm ở công ty. Nhưng Sài Gòn thì không như vậy.

Nắng trong veo, tán cây mát rung rinh, những con người xa lạ xởi lởi và tốt bụng, những tiếng nói nghe thật lạ mà thật ấm áp, những toà nhà cao thẳng tắp trên con đường Lê Duẩn, thảm cỏ xanh ở Dinh Độc lập, một lũ động vật đáng yêu ở Thảo Cầm Viên.

Trong thế giới ấy, mình đã cười khi đi làm và khóc rưng rức khi trở về hostel. Trong đồ thị hình sin của cảm xúc, mình nhận ra bản thân có thể tự làm mọi thứ và mình có thể tự viết cuộc đời mình chứ không phải chờ đợi, phụ thuộc ai. Mình không cần đoán cuộc sống ngoài kia như thế nào qua lời kể của người khác. Mình có thể tự trải nghiệm, và tự rút ra những bài học cho bản thân. Quan trọng nhất là, mình có quyền lựa chọn bản thân là ai, mình sẽ ngã như thế nào, và tự vực bản thân dậy ra sao.

Về Hà Nội, mình mất 1 tháng để suy nghĩ và bắt đầu tìm hiểu những công việc Marketing ở SG và nộp đơn xin nghỉ.

Một buổi nói chuyện với chị Thư, chị hỏi mình có muốn chọn cách khác an toàn hơn không? Em tiếp tục làm ở đây, tận dụng công ty để vào Sài Gòn rồi khi em đã thích nghi, em có thể tìm cơ hội ở nơi khác. Hoặc, em có thể ứng tuyển một công ty có văn phòng ở cả SG và HN để làm cách tương tự. Hiển nhiên là mình không đủ trải nghiệm, kinh nghiệm nhưng thừa sự ngây thơ và tự tin vào thời điểm ấy. Mình chỉ muốn nghỉ hẳn để tập trung chuẩn bị sang trang hoàn toàn mới của cuộc đời.

Mình đã tự làm một cái CV mà mình thấy siêu siêu đẹp và ấn tượng, kèm theo một chiếc mã QR dẫn đến portfolio. Mình đã ứng tuyển không dưới 10 công ty, tập đoàn lớn nhưng không một sự hồi âm. Sau một tháng đi adapt CV, nộp hồ sơ liên tục qua Vietnamworks, LinkedIn, mình vẫn chưa từng được một lần nhận thư từ chối, hay thư mời phỏng vấn.

Khi ấy, mình đã nộp hồ sơ thêm các công ty ở Hà Nội. Mình được phỏng vấn ở cả hai công ty mình ứng tuyển để rồi có một “aha moment” là bản thân mình cũng có quyền lựa chọn môi trường làm việc tiếp theo, lựa chọn những người mình sẽ làm cùng. Ngay sau buổi phỏng vấn, mình đã rất hạnh phúc khi hai công ty đó cũng gửi thư từ chối.

Nhờ hai buổi phỏng vấn ấy, mình đã quyết định phải tiếp tục tìm việc trong SG. Mình đã nhờ một chị headhunt đăng hộ CV lên LinkedIn và được nhiều công ty liên hệ. Có nhiều anh chị HR rất lạ lùng haha, má ơi nghĩ lại vẫn thấy chuối nhưng cũng có không ít các anh chị rất tử tế và nhiệt tình. Nhưng sau ba ngày, mình vẫn không ưng được công ty hay công việc nào.

Thế nhưng việc được đăng CV lên LinkedIn đã cho mình cơ hội được kết nối với rất nhiều anh chị, trong đó có chị Trâm ở một công ty vendor mình từng liên hệ khi ở công ty cũ. Chị bảo không ngờ mình đã nghỉ việc rồi và để chị xem có việc gì hay ho sẽ giới thiệu mình.

Một sáng ngày nọ, khi mình đang đèo mẹ đi chợ thì thấy chị nhắn tin giới thiệu một công việc, với mình lúc đó thì, mình không nghĩ bản thân là ứng viên tiềm năng:

  • Người đăng bài tuyển dụng (aka sếp của vị trí đó) ấy thật sự rất giỏi.
  • Vị trí ấy tuyển senior ở một mảng Marketing mình không có thế mạnh

Nhưng chị Trâm đã khuyến khích mình nộp CV thử đi và chị ấy tin mình có khả năng làm được công việc ấy. (Nếu bạn đọc nhiều blog của mình, bạn sẽ thấy mình không được tự tin lắm về bản thân)

Lúc ấy mình vẫn rất ngại và lo lắng khi ấn nút “Connect” với chị đăng bài tuyển dụng. Chắc gì chị ấy đã đồng ý kết nối với mình. Nhưng hãy cứ thử đi. Mình đã ấn nút “Connect” kèm một đoạn văn tự giới thiệu bản thân và ngay lập tức tắt điện thoại, để nó ra thật xa.

Mình sợ chị ấy sẽ không xem, sợ chị ấy xem xong không phản hồi như 20+ lần nộp hồ sơ trước đó.

Nhưng ngay buổi trưa, chị ấy cảm ơn mình đã gửi hồ sơ và nhắn sẽ có người liên hệ mình sớm. Chưa đầy 24 giờ sau, mình được phỏng vấn với chị. Đó là một buổi phỏng vấn như không phỏng vấn. Lần đầu tiên trong suốt thời gian chông chênh khi đi tìm việc, mình cảm thấy bản thân được nhìn thấy, được lắng nghe và cảm thấy mình là một phần của bộ phận Growth ngay cả khi mình chưa nhận offer.

Chưa đầy 48 giờ kể từ lúc mình ấn nút Connect với chị, mình đã có công việc đầu tiên ở Sài Gòn. À công ty cũng có văn phòng ở Hà Nội nhưng bộ phận làm Marketing thì ở SG nên làm ở SG sẽ tốt hơn.

Tháng Cô Hồn năm 2022, mình đã chuyển vào Sài Gòn. Ngoài công việc, mình đã phá kén, lột xác như chú ve sầu để lớn lên. Hành trình ấy không dễ dàng, rất nhiều lúc vất vả đến rũ người ra, cô đơn chẳng thể chia sẻ với ai nhưng rồi mình cũng vượt qua. Mình đã trưởng thành hơn nhưng vẫn thấy bản thân nhỏ bé và háo hức với cuộc đời.

Và đây là những gì mình rút ra từ việc mình Nam tiến:

  • Trải nghiệm và lời khuyên của người khác là vô cùng quý giá, đặc biệt là khi họ chia sẻ cho bạn nghe. Nhưng chúng hữu ích đến đâu còn tuỳ vào bạn. Hãy tham khảo và tự quyết định mình sẽ làm gì, bởi bạn có tính cách, hoàn cảnh và những giá trị riêng. Nếu đã quyết rồi thì hãy đón nhận mọi thứ bằng 100% trách nhiệm, bạn không thể đổ lỗi cho ai cả.
  • Niềm tin vào bản thân rất quan trọng. Khi bạn không có đủ niềm tin thì cuộc đời sẽ cho 2 ngã rẽ. Bạn bị vùi dập hoặc được những người khác tiếp thêm niềm tin. Bị vùi dập cũng được, vậy là bạn biết một số mối quan hệ đã đi tới hồi kết và bạn cần đứng dậy. Còn cuộc đời còn gì may mắn bằng được gặp những người giỏi và tử tế với mình.
  • Bạn chuẩn bị rất nhiều, rất tốt, nhưng bị từ chối liên tục. Mong bạn không vì thế mà từ bỏ cố gắng, cải thiện bản thân. Có lẽ 1001 lần bị ngó lơ ấy giúp bạn tìm được 01 cơ hội xuất hiện trước người nhìn thấy giá trị và tiềm năng của bạn. Và 01 lần đặc biệt ấy dẫn bạn đến 1001 cơ hội khác mà bạn không ngờ tới.

***

Mỗi lần đi qua cầu Khánh Hội, đi qua công viên 30/4, đi trên Đại lộ Đông Tây, mình lại bồi hồi và tự hào về bản thân. Mình được sống trong khung cảnh mà mình từng để hình nền điện thoại. Mình được sống trong “giấc mơ”, mục tiêu của mình rồi.

Đây là hình nền điện thoại mình khi mình đi tìm việc ở Hà Nội (Nguồn từ story của travel blogger đó quên mất tiu)

Bình luận về bài viết này