Hành trình mê say

Viết cho ngày 16/8 và ngày 18/8/2023

Trước đây khi bố mẹ gạ gẫm bày mình uống bia, mình không thích tí nào vì chẳng thấy nó có gì hay ho thú vị. Tại sao người ta lại thích thứ đắng nghét ấy chứ.

Lần đầu tiên mình uống nhiều bia là lần đi Du Xuân với YMC trên Mai Châu. Lúc đó các bạn lên quá nên mình cũng bị ảnh hưởng theo. Mà đúng là cái vía người mới, lúc chơi king cup mình toàn rút phải lá đi uống. =)))

Lần đó không có nhiều bia lắm, lại còn là những lon bia khác nhau bởi từng đứa mang ở nhà sau Tết đi (chứ làm gì có tiền mua cả thùng/két bia). Mix đủ loại thập cẩm bia vào với nhau xong mình uống đống đó là lăn ra như điếu đổ. Sau lần đó mình đã nghĩ tửu lượng mình không tốt, không nên động vào cồn nữa.

Đến năm 4 đại học, bắt đầu đi thực tập ở DA, mình đã uống bia nhiều hơn. Đợt đó chị Thư cũng hay uống Hoegaarden nên mình uống theo và thấy nó cũng thơm ngon phết haha.

Về sau uống một lon Hoegaarden (không phải rosé) mình vẫn thấy rất tỉnh. =))) Nên mình đoán bia lượng của mình cũng không tới nỗi. Nhưng chỉ khi nào vui thì mình mới uống thôi.

Lần uống bia sảng khoái nhất chắc là lần đầu tiên vào SG. Khi ấy đi siêu thị mua đồ ăn vặt, không hiểu sao mình bốc lon bia đi thanh toán.

Đạp xe một vòng đường Nguyễn Huệ, về homestay tắm rửa xong, mình bật lon uống và nằm khềnh trên giường. Lon bia đó uống rất hoan hỉ, bởi nó mang theo cảm giác độc lập, tự do, hạnh phúc. Lon bia đó giúp mình cảm giác sống một mình cũng rất tuyệt.

Lần đầu uống bia ở SG =)))

Bẵng đi hơn nửa năm, mình vào công ty G ở Sài Gòn làm việc. Người ta thường nói người Sài Gòn rất thích uống bia, cứ tan làm là ra quán lai rai. Sau khoảng 3 tháng làm ở G, cuối cùng mình cũng được trải nghiệm điều đó với những người đồng nghiệp của mình.

Lúc ấy, mình mới nhận ra cảm giác uống bia khui liên tục, zô cốc liên tục là như thế nào. Nó rất chill, rất hào sảng và mất não. Mình uống ba lon mà vẫn chưa thấy say, bởi cứ uống một lúc là lại đi vệ sinh haha. =))) Nhờ giải mã gen mà mình biết khả năng đào thải chất độc của mình khi uống rượu bia rất tốt.

Nếu nói mình mê bia hay không, thì giờ mình sẽ nói là Có. =)) Dù cái lưỡi của mình cũng cảm nhận được vị bia ngon bia dở, nhưng mình nghĩ cảm giác uống bia đó là tổng hoà của cảm xúc bên trong và bên ngoài.

Mỗi lần mình uống bia, đều là vì mê cảm giác được chia sẻ gì đó qua những ngụm bia mát rượi. Uống một mình thì là sự chia sẻ buồn vui với chính bản thân mình. Uống với đồng nghiệp thì là sự chia sẻ niềm vui, tiếp thêm động lực cho nhau sau những ngày làm việc vất vả.

Thực ra nãy giờ mình làm xàm chỉ để nói là, cuối cùng mình cũng được làm ở một nơi mà mình thích đi ăn nhậu với đồng nghiệp. Ở công ty cũ, cảm giác đi ăn nhậu rất gượng ép, sượng trân. Không phải mình ghét đồng nghiệp của mình, mà chỉ thấy không tự nhiên khi uống bia theo kiểu cách như thế (mình không biết tả sao nhưng nó rất là sao sao haha).

Còn ở công ty G, có lẽ do tuổi tác các anh chị cũng gần mình hơn, và mọi người uống bia nhưng vẫn có nhiều hoạt động bên lề khác rất zui nên mình mê say với mọi người lắm:

  • Vừa uống bia vừa nghe người ta hát. Quán bia trong này hay bật nhạc rất to, hoặc thuê band về hát chứ không phải toàn các ông bụng bự gào thét ép nhau như ở HN.
  • Vừa uống bia vừa tranh nhau hát. Hát xong lại cụng dzô, đặc biệt là ở trong iCool.
  • Ăn đồ siêu cay để lấy cốc bia xoa dịu. Ớt xanh, ớt cam, ớt đỏ, có khi không thấy ớt đâu mà cay xổ nước mũi luôn.
  • Vừa uống vừa chế những câu chuyện rất là bàn bia cười ẻ. Mình không ngờ uống bia có thể hài như thế.

Những cốc bia ở Sài Gòn của mình 1 năm qua thật sự rất mát lòng mát dạ. Mọi người có lẽ thắc mắc sao mình đi uống bia nhiều thế. Thực ra ngoài đặc sản trà sữa farewell, team Gờ-râu còn có nhậu farewell nữa. =))) Mỗi lần đi uống bia với nhau là mỗi lần chuẩn bị chia tay một/nhiều ai đó. Nhưng cái tạm biệt của mọi người kiểu buồn mà không buồn.

Trước đây, mình và nhiều người HN khác thường có suy nghĩ tại sao người SG tiêu nhiều cho uống bia như vậy, sao họ luôn work hard, drink hard như thế. Thì lý do là bia uống nhiều thì cũng khó say bằng uống rượu. Vả lại, dù người SG luôn mang sự vui vẻ, mát lòng, nhưng sau đó cũng có rất nhiều những mối suy tư.

Đằng nào chúng ta cũng vẫn lo nghĩ mà, tại sao không có những phút giây vui vẻ cơ chứ?

Những người uống bia cùng mình ở SG luôn mang một vẻ bất cần, phóng khoáng, đặc biệt là trên bàn nhậu. Nhưng mình biết các anh chị cũng mang trong mình rất nhiều mối lo nghĩ, bất an. Tuy nhiên, nâng cốc là mọi người lại cười zui zẽ, quẩy sung tưng bừng. Bởi mọi người đã cất tạm những buồn phiền cá nhân để cùng hết mình tận hưởng giây phút chúng ta còn bên nhau.

Mọi người sẵn sàng đi cả chục km, sau giờ làm qua những con đường kẹt xe để gặp nhau và đi nhậu. Là anh Thuận mua bia và đá cho những đứa em khát cổ phải uống tạm rịu mạnh. :v Các em thấy anh xách bia tới mà vui như mẹ đi chợ về.

Mình chưa từng nghĩ mình có thể uống với đồng nghiệp vui đến thế. Mọi người nói mình là: Say đi Trang, khám phá bản thân xem giới hạn mình ở đâu, đi cùng anh chị em có thể làm như thế. =))

Câu đó thật sự rất homey luôn huhu.

Và cảm động hơn nữa là anh Thựn và anh Đẹt còn “nhảy” chai bia “tặng” mình như món quà farewell nữa.

Ừm, mình không cần phải được tặng quà to đẹp đắt tiền đâu. Được nhận hai chai bia mình đã thấy rấccc hạnh phúc và quý giá rồi. Mình sẽ nhâm nhi hai chai này thật hạnh phúc!

Mình viết dài ghê, nhưng tóm gọn là như thế này.

Bia là món ẩn dụ cho sự phát triển bản thân của mình.

Trước kia mình có cái nhìn tiêu cực về nó, nghĩ bản thân mình sẽ rất ghéc nó. Nhưng khi mình lớn lên, những thứ hồi nhỏ mình thấy “sai” tự dưng lại trở nên “hợp lý”. Bởi vì mình đã thay đổi, bởi vì hoàn cảnh sống thay đổi, và bởi vì những trải nghiệm, góc nhìn của mình cũng thay đổi.

Quan trọng hơn là, có rất nhiều thứ bạn ghét đơn giản là vì bạn chưa gặp được những người cùng tần sóng. Là những người cho bạn trải nghiệm thứ đó theo cách phù hợp hơn, để bạn tự do khám phá bản thân, và quyết định mình có ghét cái gì đó nữa hay không, trong vùng an toàn và cởi mở họ tạo ra cho bạn.

Mình đã mê bia nhờ từng người từng người dẫn dắt. Và mình đã say vì những con người ấy.

Điểm lâng lâng của mình là 3-4 lon ~ cũng tuỳ hôm (không phải bia Hà Nội – 1/2 lon bia Thủ đô mình đã gục rồi).

Bình luận về bài viết này