Long Hải: 82 kiếp nạn đi chơi

Sau khi đi ê mông Vũng Tàu về, tôi và chị Quyên vẫn hứa hẹn là hôm nào đi Long Hải ăn hải sản rẻ tẹt bô. Và ba tháng sau ngày đi Vũng Tàu (7/5), chúng tôi đã đi Long Hải.

Vốn ban đầu tôi tính qua ngủ với chị Quyên rồi đi, mà chị lại làm ca đêm nên hong có ở nhà. Lúc này tôi thấy hơi lấn cấn rồi, vì chị vừa đi làm ca đêm xong mà sáng đã đi chơi xa thì mệt chết. Nhưng quá sợ cái mác “trùm lật kèo” nên tôi im im đợi chị là người nói không. À thì chị tôi không bao giờ nói không.

Sáng hôm ni, tôi dậy sớm (hơn mọi khi) lúc 6h để ăn ún và bắt xe buýt lên Q1. Đi vòng vèo một hồi thì cũng gặp được chị Quyên tại Nhà hát thành phố và hai chị em bắt đầu chuyến đi chơi với chị Quyên ngái ngủ và bụng đói meo meo. Khi đi trên đường Đồng Văn Cống, chúng tôi dừng đèn đỏ và nghe thấy tiếng rao “Xôi đậu xanh sầu riêng…”, chúng tôi hơi tò mò muốn thử. Nhưng vì sắp phượt trăm km nên không dám thử đồ ăn lạ, chúng tôi hít lấy hít để mùi sầu riêng và tâm niệm ngày nào đó phải thử cái món kỳ lạ đó ăn ra sao.

Mới lên phà thì vẫn vui lắm

Ừa thì chúng tôi lái vèo vèo ra Phà Cát Lái dưới cái nắng rất đẹp. Kỳ lạ là sáng nay đi phà rất nhanh và không phải đợi lâu. Dù chỉ mới đi qua Nhơn Trạch một lần, nhưng lần thứ hai tôi thấy nó cũng không lâu như lần trước. Chỉ là đang đi trời lúc nắng lúc mây, rồi mưa nhỏ, sau đó mưa to, rồi mưa nhỏ, nắng, mưa to ào ào, mưa nhỏ, nắng khiến chúng tôi phát ốm.

Chị Quyên chắc nhịn đói quá 12 tiếng nên khó tính như bà cụ. Chúng tôi khổ sở lái tới Long Hải thì lại khổ sở với cái đề của chiếc xe Giấc mơ Thái Lẻn. Lần đầu tiên trong đời tôi được trải nghiệm đạp đề để nổ máy haha.

Đi vào chợ Long Hải mà chẳng có gì để mua ăn cho đỡ đói, chúng tôi bắt đầu căng mắt đi tìm quán ăn trên Google Maps. Cũng chẳng đơn giản đâu, đi tìm 83948 quán ăn và đánh giá, lái xe ngược xuôi dưới cái nắng khô rát và bụng đói meo, cả hai đứa đều quạo.

Cuối cùng thì tôi cũng quyết định vào một cái nhà hàng có sao trên 4 điểm và nhìn cũng to phết (Nhà hàng Hải Đông). Nhân viên niềm nở đỉnh cao luôn, các chị hỏi chúng tôi muốn ăn ngoài hay vào trong phòng điều hoà. Thì đang nắng mà, chúng tôi bảo muốn vào phòng thì sau đó các chị ơi ới nhau tìm cách mở cái phòng trước mặt. Lúc đó tôi mới biết đó là kiểu phòng bao kín, tách biệt chứ không phải kiểu một cái phòng to cho nhiều bàn. ;-;

Dạ thui các chị ơi, chúng em ngồi ngoài. Lúc giở menu ra thì chúng tôi cũng khá bất ngờ vì giá không mắc như chúng tôi tưởng (chứ nó vẫn mắc ngang quán bia ở Hồ Tây mà nhà tôi hay ngồi dù đây chỉ là thị trấn :v).

Nhưng dịch vụ ở đây đúng đỉnh. Các chị tư vấn món rất chân thành, không upsell và úp sọt hai đứa bằng combo này món kia. :v Chắc cũng thấy hai đứa có tướng nghèo.

Dịch vụ đỉnh thể hiện ở chỗ: Chị phụ trách bàn đứng đằng xa và để ý chúng tôi hết đá thì thêm đá vô, bật nắp lon nước cho chúng tôi, cho các món vào nồi lẩu, kiểm tra đã chín chưa và nhắc chúng tôi ăn,… Nói chung là toi không có gì để chê ở nhà hàng này hết.

Nói chung là có chỗ ngồi mát mẻ thoải mái, được ăn no là chúng tôi lại vui vl. Ăn xong chúng tôi tranh thủ kiếm nhà nghỉ để ngủ 2 tiếng nhưng không thể tìm được vì nhà nghỉ ở chỗ này lạ lắm. =)))))

Và khi chúng tôi về, vẫn là cái xe mãi không đề được đó, các chị cũng nhìn và (chắc sợ chúng tôi làm xấu hình ảnh nhà hàng) định ra hỗ trợ nổ máy xe hộ. May mà cái xe cũng chừa cho chúng tôi chút mặt mũi nên các chị không cần ra tay.

Chúng tôi lái xe đi quán 1991’s beer & coffee. Không gian quán rất là có vibe, gió biển thổi lồng lộng. Ngồi đó chúng tôi được nghe tiếng sóng tiếng gió, được sờ soạng tay vịn đang ngủ trưa đê mê, được nhìn mưa bay từ Vũng Tàu qua Long Hải và lần đầu nhìn mưa rầm rầm cạnh biển.

Thiệc may là mưa cũng nhanh tạnh. Trước khi lái xe về, chúng tôi cũng đã ra biển bì bõm nhưng không thấy thoả mãn lắm vì thiếu ngủ trưa. :v

À, trên đường về chúng tôi cố tình đi vòng chục km để ngắm biển ở Đèo Nước Ngọt. Công nhận là nó khá đẹp nhưng không tiện để dừng lại chơi lắm. Đó chắc là nơi đẹp nhất ở Long Hải rồi. Thôi mọi người nhìn ảnh chụp nhó chứ chúng tôi khô khốc dưới nắng như những con mực một nắng.

Chúng tôi đi không nhiều bởi chả biết đi đâu, lười kiếm chỗ, hết năng lượng để đi do thiếu ăn thiếu ngủ. Vậy nên đi về sớm vậy đó. Chuyến đi vẫn vui, có nhiều bài học nhưng trong đầu thầm nghĩ Liệu chúng mình có cạch mặt nhau không bao giờ đi chơi nữa? :v

Tua x2048 lần chặng đường trở về tuy không mưa nhưng tắc đường, bụi và ê mông thấy chầm cảm.

Nhìn thấy Landmark cảm giác cái mông sắp được siêu thoát =)))

Dùng quá nhiều mạng cho hôm nay, máy tôi hết lưu lượng 4G tối đa cho mỗi ngày. Vậy nên, tôi đã về nhà chị Quyên bắt wifi để bắt Grab ra Park Hyatt đón xe buýt kịp chuyến cuối về Bình Chánh. Chị Quyên có hỏi tôi sao nhất định phải bắt buýt ở Park Hyatt, tôi cũng không biết giải thích bởi lần nào tôi cũng quen bắt ở đó rồi. Cảm giác quen thuộc đồng nghĩa với an toàn. Tôi vẫn thấy bất an mỗi lần bắt xe buýt.

Và khi ra Park Hyatt đón buýt, nhìn thấy biển trạm đề chuyến cuối xe 45 là 18:45, tôi thấy ồu nâu nâu nâu. Lúc đó, nhờ bắt wifi chùa cực khoẻ của khách sạn 5 sao mà tôi đã được trấn an tinh thần khi biết xe 45 hết chuyến sau 8pm. Và chưa đầy 3 phút sau thì xe buýt 45 đã tới và tôi về nhà với cơ thể rã rời.

Tắm xong, nốc một cốc sữa Ensure và tôi mới có thể ngồi xuống gõ những dòng này kẻo bản thân lại trì hoãn tới mấy mùa nữa. =)))

Nếu bạn nằm trong list premium subscriber, bạn có thể xem Reels của tui ở đâyđây.

Bài học

  • Đi chơi nên lên plan tối thiệu gồm chỗ ăn uống và ngủ nghỉ. Già rùi nên đi chơi như đi ăn, đi ngủ ở một nơi xa vậy.
  • Thời tiết dở ương thật là mệt. Nhìn trời nắng mà oải, trời mưa mà ốm.
  • Xe cộ rất quan trọng, may là chiếc xe chỉ hơi lòm khòm chứ vẫn đủ sức lao động để hầu hai đứa đi chơi kiểu quá cố. =)))

Kỷ niệm

  • Thấy vui vì nhanh đi tới chỗ Vedan phết =))
  • Lần đầu đạp đề nổ máy
  • Lần đầu thấy đèn đỏ trăm giây 3 chữ số =))
  • Lần đầu nhìn thấy ngọn lửa ở chỗ họ làm dầu khí
  • Lần đầu nhìn ruộng muối mà không có muối như mình tưởng tượng
  • Lần đầu nhìn mây mưa trên biển =)))
  • Lần đầu thấy khăn ướt có tác dụng khi lau mặt thấy khăn đen sì như vừa lau bàn

Biển và trời sau cơn mưa

Bình luận về bài viết này