Nhãn:

25/6 (1)

Năm 2022

Sáng hôm đó là 1 tuần kể từ ngày Lucky lên Yên Bái. 7h sáng, mẹ con mình đi ra đánh cầu lông ở cái ngõ cụt cạnh trường cấp 2 Chu Văn An. Đánh được một hồi thì chính tay mình vợt chiếc cầu bay lên trên một hành lang không có đường lên và hết đường lấy cái cầu luôn. Mẹ con mình đi về vì chẳng còn cầu đánh, có hơi tiếc quả cầu 35k.

9h, mình mang xe máy ra Yamaha bảo dưỡng. Đang ngồi đợi bảo dưỡng thì anh Linh đi chơi Hạ Long gọi cho mình, kêu Lucky cắn thằng bé con chị Ngọc và nó chạy mất rồi. Lúc đó, mình không thể tiêu hoá được hết những điều đó.

Bảo dưỡng xe xong đi về, mình mới nghe tường tận câu chuyện là Lucky bị hoảng khi thằng bé nhảy từ ghế xuống nên đã cắn thằng nhỏ. Người nhà sợ hét tên Lucky thì nó cũng hết hồn và chuồn ra cửa chạy mất tiêu. Mọi người chỉ chú ý vào thằng bé đang khóc và sơ cứu cho nó, còn Lucky thì đã chạy mất dạng.

11h30, mình và mẹ lái xe lên trường ĐH Ngoại ngữ để bắt xe lên Yên Bái.

13h45, hai mẹ con tới Yên Bái, chị Huyền ra đón về nhà chị Ngọc.

…………

Mình nhớ quá chi tiết về ngày hôm đó, mà không thể nào viết ra được. Đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình nhưng trời lại thật đẹp. Mình lái xe đèo mẹ đi từ Đông sang Tây ở cái thành phố ấy từ buổi chiều đến buổi tối. Ăn cơm xong là hai mẹ con lại lái xe đi, gọi tên Lucky trong vô vọng.

Hôm đó mình không rơi một giọt nước mắt nào. Cả ngày mình chỉ đi nhẹ được một lần.

Đêm tối, khi đi ngủ mình mơ thấy Lucky chạy về nhà ở Thuỵ Khuê.

5h sáng hôm sau, chị Ngọc đèo mẹ đi tìm tiếp, còn mình đèo bác Lan đi tiếp một vòng ra quảng trường tìm Lucky.

Đến 10h sáng, chị Ngọc đèo thằng nhỏ đi tiêm dại sau một đêm chị cũng trằn trọc mất ngủ vì lo cho bé.

Sau khi thấy thằng bé đi tiêm về vẫn ổn, hai mẹ con mình bắt xe về Hà Nội.


Trước đây, nếu ai đó hỏi mình giai đoạn khó khăn nhất trong đời là lúc nào thì mình sẽ vô tri mà nói Mình không thấy khó khăn lắm bởi khi vượt qua rồi, mình thấy nó như một bước đệm để mình bật cao hơn. Và cũng nhờ sự giúp đỡ của những người cực tốt quanh mình nữa.

Nhưng bây giờ mình đã có câu trả lời chân thực và đau khổ hơn, mình sống cuộc đời không có Lucky. Gần 10 năm với Lucky trên tổng số 23 năm cuộc đời của mình, từng ngày từng ngày hai nhân dạng của hai đứa đã ăn sâu vào nhau. Khi mình cố bứt nó ra, cả hai đều đau khổ.

Lucky lên nhà chị Ngọc không ăn, không ị, nó nín hết mọi thứ và luôn trong trạng thái hoảng hốt, “chiến hay chạy”. Còn mình ở nhà thì vô dụng, trái tim héo mòn vì vừa không có việc làm, vừa không có Lucky.

Có lẽ cuộc đời mình sẽ rất khác nếu ngày đó Lucky không bị đưa lên Yên Bái.

Còn giờ, mình được sống cuộc sống mà mình từng mơ, nhưng đi kèm với một trái tim sứt sẹo. Mình có hạnh phúc không, có chứ. Nhưng trong lòng mình vẫn luôn có một cái khoảng trống không biết sao có thể lấp đầy. Mình học được “nghệ thuật” làm thân với những chú chó khác, nhưng chẳng có chú chó nào có thể cho mình cảm giác gắn bó và an toàn như Lucky.

Lucky, nếu có một cuộc đời nữa, tao muốn được gặp mày, muốn được ở cùng mày cho đến giây phút cuối cùng. Xin lỗi mày rất nhiều.

Bình luận về bài viết này