Nhãn:

19/6 (1)

Hôm nay tròn một năm ngày mình đưa Lucky lên Yên Bái. Dù mình không muốn nhớ lại cái ngày tồi tệ thứ nhì trong 23 năm cuộc đời ấy, thì những hình ảnh về ngày hôm đấy vẫn y nguyên trong trí nhớ.

Mình đã cố gắng chôn nó thật sâu, không dám đụng vào nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn khiến mình đau buồn như vậy.

Hôm đó là một ngày không thể đẹp trời hơn, mình đưa Lucky ra hồ đi vệ sinh. Lucky lúc ấy cũng chỉ nghĩ đó là một buổi đi vệ sinh bình thường khác, nó đi vài bãi rồi đòi về nhà. Từ hồi thành bê đê, Key chả thích đi chơi, chỉ thích ở nhà mà thôi.

Thì tới 9h, khi nghe anh lái xe đã đứng đợi ngoài ngõ, nhà mình cho Key uống thuốc an thần để nó đi xe không say. Và nếu tốt hơn thì nó có thể ngủ mà không biết chuyện chia tay này. Nhưng Key có lẽ đã đánh hơi được điều lạ lùng. Nó vẫn tung tăng đi ra đầu ngõ nhưng khi thấy mình bị đẩy lên một cái ô tô, nó đã nhảy xuống và giằng xích ra chạy loanh quanh.

Dù bố mẹ và mình cười, nhưng trong lòng hoàn toàn là tâm trạng trái ngược. Không ai muốn chia tay Lucky cả.

Cả quãng được 200km sau đó trên xe, Lucky luôn nhìn về cửa kính sau xe. Nó nhìn về nhà đang dần xa, những con đường lạ hoắc. Nó rên, nhìn mình cầu cứu, thi thoảng sủa vài cái. Mình không biết làm gì cả, và không thể làm gì cả ngoài xoa và ôm lấy người bạn gần 10 năm của mình.

Khi đến Yên Bái, Key vẫn rất ngoan, nó tự động đi vào chuồng ngồi. Khi được kéo chuồng vào trong nhà, nó chỉ đòi ra ngoài 1 lần mà thôi, còn lại rất yên ắng nằm ở đó, mặc lũ trẻ con nói rất to xung quanh. Mình nghĩ nó rất sợ, mà mình thì chẳng đủ can đảm để ngồi cạnh vỗ về Key.

Đến khi ăn trưa xong và rời đi, mình nhìn nó, nó nhìn mình lần cuối. Cả hai đều quá yếu ớt và không đủ dũng cảm để cất một tiếng gì đó. Mình nhìn căn nhà rộng của anh chị, nhìn cái chuồng, nhìn cách họ nhiệt tình gói hơn năm chục quả trứng gà cho mình mang về, nhìn những đứa cháu ngoan và thân thiện, mình đã nghĩ Lucky đã tìm được những người chủ và điều kiện sống tốt hơn.

Khi ấy, mình đã xem nhẹ tình cảm và thói quen của một chú chó. Lucky gần 10 tuổi, sống với nhà mình từ bé. Kể cả khi nhà mình cho nó ăn rất bình thường đến lúc nó ăn như mọi người trong nhà, từ khi nó còn bị bố hắt hủi đến khi bố thương nó như con, kể từ khi nó rất ham chơi cho đến khi nó chẳng thích đi chơi nữa. Tất cả mọi lần đầu tiên của nó đều là lần đầu tiên của mình. Lucky không phải một chú chó nhỏ, và tính cách của nó thì không thích sự thay đổi, hệt như mình vậy.

Nhưng mình ép bản thân phải thay đổi, và cũng ép Lucky phải thay đổi theo. Mình nghĩ rằng sự thay đổi này sẽ tốt cho cả hai, nhưng không ngờ nó đem đến cho Lucky quá nhiều căng thẳng và đau khổ, và mình cũng vậy. Mình không biết Lucky giờ ở đâu, và có lẽ nó cũng thế. 99,9% suy nghĩ trong đầu mình là ý nghĩ Lucky đã bị người ta ăn rồi. Nghĩ đến việc Lucky không còn nữa không làm mình đau bằng việc nó đã ra đi trong đau đớn, trong cô đơn ở nơi xa lạ, trong nỗi nhớ về chủ cũ. Mình đã đồng hành với Lucky gần hết một cuộc đời của chú chó, nhưng lại đẩy nó vào những ngày cuối cùng trên đời theo một cách ác độc nhất.

Rất xin lỗi Lucky, nếu có kiếp sau, tao sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Đến giờ, mỗi lần lượt album ảnh, mình đều không dám lướt về tháng 6/2022. Mọi hình ảnh ấy chẳng cần phải nhìn điện thoại mới khiến mình nhớ ra, nó vẫn hiển hiện trong trí nhớ của mình, y như ngày hôm qua.

Mình cười mỗi ngày, sờ soạn, vuốt ve, chụp ảnh những chú chó khác nhưng trong lòng mình hiểu rõ hơn ai hết, mình không yêu những chú chó đó đến vậy. Mình chỉ yêu Lucky mà thôi. Mình không biết bao giờ bản thân mới vượt qua được chuyện này. Mình vừa gõ bài này vừa khóc.

Bình luận về bài viết này