Mỗi cuối tuần, mình hay có suy nghĩ nên làm gì để không uổng phí thời tiết. Có hôm mình chỉ nằm ở trong phòng đọc sách, làm linh tinh thôi cũng mãn nguyện. Nhưng có những ngày máu đi chơi rần rật trong cơ thể, cái cảm giác thèm không khí tươi mới như thể nghiện mai thuý.
Ở Sài Gòn mình đã thấy không khí dễ chịu hơn các tỉnh miền Trung, miền Bắc rồi. Nhưng cái kiểu tiếng ồn xe cộ, cái nặng nề của đô thị nó khiến người mệt mà đi một cái công viên cũng không chữa lành nổi. Mỗi lần như vậy, mình thường nghĩ đến đi Thảo Cầm Viên. Đó là nơi có nhiều cây, rộng và quan trọng là nhiều động vật. =)))
Nghĩ đến Thảo Cầm Viên là vầy, nhưng mình đi Cần Giờ. Cái ý định đi Cần Giờ mới xảy đến với mình vào hôm thứ ba vừa rồi, khi mình hỏi mọi người kinh nghiệm đi Cần Thơ, anh Đạt đọc nhầm thành Cần Giờ và rì viu cho mình.
Lúc đó mình mới chợt nhớ ra trước khi vào Sài Gòn, mẹ hay bảo mình vào đó đi biển Cần Giờ cho biết. Tìm trên Google thấy biển Cần Giờ chỉ cách có hơn 40km thôi, và đường đi thẳng một lèo, và cũng đi qua một cái phà. Chà, sau lần đi Vũng Tàu hơn 100km/chiều thì chẳng còn gì khiến mình e dè.
À, vẫn còn thời tiết mùa mưa khiến mình e dè. Vậy nên cuối tuần này có ba ngày nghỉ (Thứ sáu là nghỉ company holiday haha) mình định sẽ đi Cần Giờ chơi.
Nhìn trên bản đồ thấy nguyên vùng Cần Giờ xanh rì, đúng như những gì mình nhìn thấy từ trên cửa sổ máy bay, cũng hơi rén, sợ đường đi khó. Nhưng cứ đi thì biết phải không. Mình rất thích tinh thần này của mình ở Sài Gòn, không sợ gì cả, cái gì cũng sẵn sàng thử và trải nghiệm (miễn nó không phải thứ bị cấm hay sai đạo đức).
Mình tìm thấy có vài khu du lịch sinh thái nè, không có quá nhiều điểm chơi, trừ một chỗ là Cần Giờ Adventure đi chèo SUP.
Search thấy mọi người hay đi những khu như Rừng Sác, Khu du lịch sinh thái gì đó, hoặc đi camping ở biển Cần Giờ. Và mình cũng chỉ xem cho biết.
Viết dài vãi mà chưa vào vấn đề chính. =)) Cuối cùng thì thứ sáu và thứ bảy mình không đi đâu, dù trời đẹp, không mưa. =))) Mình nghĩ có khi mưa vào chủ nhật rồi.

Nhưng sáng chủ nhật đẹp quá trời ơi iu ông trời. Nắng và có nhiều mây trắng bồng bềnh, mình ôm tâm trạng và năng lượng ngút ngàn vít tay ga hết con đường Huỳnh Tấn Phát (cuối cùng mình cũng tới được điểm cuối của đường Huỳnh Tấn Phát :v), đi lên phà Bình Khánh sang Thị xã Cần Giờ.
[Vé đi phà là 4.500đ. Lúc người ta chưa thu tiền vé của mình, mình kiểu ủa giờ kiếm đâu ra 500đ trả lại ha? Và đáp lại mình là họ có tờ 500đ thật. =))))))) Một cách gia tăng lãi không thể đỉnh hơn. Tờ 500đ sau đó cũng lại về ví họ khi mình đi chiều về.]

Mình vẫn thích cảm giác đi phà, trời ơi nó êm ru mà rất là khác lạ. Chắc là vì nó cho mình cảm giác tất cả những người lạ hoắc trên đời tự dưng cùng bị “nhốt” chung trong một thời gian ngắn, rồi lại đường ai người nấy đi, ai cũng vui vẻ với con đường riêng, tốc độ riêng của mình.
Nhá tấm ảnh đi phà rất đẹp, còn có cả những con sóng trắng loá lấp lánh trên nền nước sông Soài Rạp màu nâu bẩn bẩn nhìn từ phà Bình Khánh.

Đi sang Cần Giờ với mình thật sự là một trải nghiệm Thế á. =)))
Đường xá ở Cần Giờ đẹp hơn bất kỳ con đường nào mình từng đi ở các nơi như Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội bởi nó rất to, rộng, đẹp, phẳng phiu, mát mẻ, không khí trong lành và tươi mới dù trời nắng chang chang. Hai bên đường là rừng cây đước cao lớn bạt ngàn, gió thổi kêu lao xao và có tiếng con gì đó kêu rất là thiên nhiên hoang dã. Đi nó dễ chịu, khoan khoái cả con người, chỉ cần vít tay ga, hít thở thật sâu và mọi suy nghĩ tan biến.
À thì cũng có công an bắn tốc độ nhưng giới hạn tốc độ là 60km/h lận nên mình khá yên tâm là bản thân không phóng quá được (vì đồng hồ tốc độ của mình bị hư).





Lần đầu tiên mình được thấy rừng đước, được đi Cần Giờ mà người ta hay nói, được nhìn những cái cây non đang vươn ra ngoài vùng nước để giữ đất, chống mặn mà mình trước đây mình chỉ được biết qua sách vở. Cảm giác nó thoả mãn lắm lắm ấy. Nhìn những rừng cây được bao nhiêu người trồng, những cái cây mảnh khảnh với bộ rễ trùm mọc đan vào nhau, kết thành rừng cây vững chãi trước cái khắc nghiệt của khí hậu, của vùng đất.
Vít tay ga chán chê thì mình đến khu di tích Rừng Sác – Đảo Khỉ. Ban đầu mình không nghĩ sẽ vào đây, vì sau lần tay bo với vọoc ở chùa Linh Ứng, mình có một nỗi ám ảnh. Nhưng vì trời cũng nắng, chả nhẽ đi ra chỗ biển Cần Giờ chán ngắt như Vũng Tàu rồi quay về? Nên mình đã thử vào khu di tích xem sao.
Ngay sau khoảnh khắc checkin với chiếc vé đi Địa đạo Củ Chi (?! :D), mình có một nỗi ngờ ngợ không tên. Đi thêm 100m thì mình bắt đầu đi tìm vé xe máy và không thấy đâu. 😀 Được cái đi một mình không có ai làm nũng, mình quay lại con đường xem có làm rơi không – Không thấy. Vậy là mình cứ đi chơi cái đã, đừng có làm mất tiếp vé vào cổng vì mình phải đi bộ từ ngoài vào hết 600m đấy.

Mình chọn đi bộ 600m để vào bên trong chứ không đi xe điện bởi vì đi bộ sẽ tận hưởng mọi thứ chậm rãi, trọn vẹn hơn. Hai bên đường là rừng cây đước cao nhưng không cao vút lâu năm như đoạn đường phía trước mình đi. Có thể là vì để làm đường đi vào bên trong di tích nên họ đã phải chặt bớt cây, và mới trồng lại những hàng cây này.
Vừa được thu vé đi vào tham quan, xộc vào mũi mình là mùi không thơm từ chất thải của động vật aka khỉ. Khỉ khắp mọi nơi trời ơi, ngồi giữa đường không thèm tránh xe ô tô chạy tới, khỉ ngồi lên nóc xe hơi, đu cây phần phật, hay chúng nó ngồi thòng lòng ở bên đường nhìn loài người như thể loài người mới là động vật được tham quan.
Vì đọc quá nhiều review xấu về lũ khỉ ở đây mà mình cất cả kính mắt, cất hết ví, điện thoại và áo khoác vào ba lô, đi thong dong tự tin theo phong cách người vô sản không có gì để mất. Và đúng là như vậy, không con khỉ nào làm gì mình cả. Cách thiên nhiên đối xử với chúng ta chính là tấm gương cho cách chúng ta đối xử với thiên nhiên trước đó.
Điều đầu tiên sau khi bước vào chỗ tham quan là mình chui vào 1 cái chuồng (đúng nghĩa đen) để mua nước Revive uống cho đỡ nhạt miệng. Với bất kỳ vị khách nào tới đây mua đồ, người bán luôn kèm một câu: “Uống ở trong này, trước khi ra ngoài thì cất chai nước vào cặp.”
Rõ là đi tham quan Đảo Khỉ nhưng con người phải chui vào chuồng và những con khỉ đứng bên ngoài nhìn. =)))))
**Skip đoạn mình vào khu nuôi cá sấu và nhìn một con khỉ quắp mũ của người khác rồi trèo lên cây cao. Căn bản là cái mũ đó khá bánh bèo, con khỉ chắc nghĩ người đội mũ như vậy sẽ dễ vòi đồ. :v**
Sau đó mình thấy vài tốp người đi bộ tiếp vào phía bên trong. Ban đầu mình cũng định chèo thuyền trên mấy cái rạch nước ở rừng đước. Nhưng khi vào tới nơi thấy người tay chạy cano phành phạch ồn ĩ và đắt ói nên thôi, mình đi bộ. =)) Quả là quyết định sáng suốt.







Đường đi vào Rừng Sác là tổ hợp: 45% đường đất mòn, 15% đường bê tông và 40% đường đi trên cầu gỗ. Vào một ngày nắng ráo thì khá dễ đi và cảnh rất yên bình. Hàng cây cao vút với những bộ rễ đồ sộ mọc ngoằng vào nhau như những hàng rào tự nhiên.
Chưa bao giờ mình thấy bản thân thư thả, rong rẩy đến vậy ở Sài Gòn. Đi dưới hàng cây mát, bóng nắng nhảy nhót trên đường đất, tiếng rì rào của tán cây, tiếng véo von bất chợt của chim trên cành, những con khỉ ngồi chầy hẩy bên đường nhìn mình như thể mình mới là động vật được tham quan. Đi tầm 600m thì mình tới một cái đường xếp bằng gỗ đi trên những chiếc rễ cây mọc đan vào nhau, là mình đi tới khu di tích rồi đó.
Lúc ở ngoài cầm tờ giới thiệu, mình cũng chả mường tượng được di tích này có gì ấn tượng. Có lẽ vì không mang mấy kỳ vọng mà vào tới đây, mình thật sự bị rung động bởi những gì trông thấy và đọc được.
Mùa khô không có nước, họ phải hứng nước mưa và chưng cất nước lợ để làm nước ngọt sinh hoạt. Ngày xưa làm gì có đường xá đàng hoàng, cây cối rậm rạp và nhiều cá sấu, vắt,… Họ sống và chiến đấu gian khổ trong cái rừng mà mình khi đi tham quan thấy rất đẹp. Mục tiêu của họ là cây xăng Nhà Bè cách nơi này tầm 40km. Ngày xưa làm gì có phương tiện đi lại, đường phẳng phiu, lại ở nơi biệt lập để chiến đấu, họ cũng chẳng đủ ăn. Dù thiếu thốn hơn thời nay đủ đường nhưng họ vẫn sống một cuộc đời ý nghĩa như tư tưởng của họ, vì những ngày tương lai mà họ sẽ chẳng biết liệu mình có được chứng kiến.
Mình không biết diễn tả sao nhưng Khu di tích này và Bảo tàng Bà Rịa là hai nơi cho mình thấy để có được những thứ mình mong muốn cần rất nhiều điều, đặc biệt là việc có một tư tưởng nhất quán, một ý chí mạnh mẽ và nhiều trái tim, khối óc cùng chung một nhịp đập, một sứ mệnh.
Đi tới những nơi này giúp mình hiểu rằng bản thân mình còn rất nhỏ bé, cần phải luyện tập và cố gắng nhiều nhiều hơn nữa.
*
Đoạn đường đi ra có lẽ vì đã quen đường nên mình thấy đi nhanh hơn. Trên đường ra mình đi cùng một anh người Trung Đông. Anh mua chuối trước khi vào đây để cho lũ khỉ đồ ăn. Không phải đánh đồng tất cả người Việt và người nước ngoài, nhưng mình thấy những nhóm nước ngoài họ đi tham quan rất giữ gìn sự yên tĩnh cho người khác và tôn trọng mọi thứ ở địa điểm ấy. Trong khi người Việt Nam cười nói ồn ào, chủ động “cà khịa”, bắt nạt động vật.
*

Mình ăn trưa ngay tại khu di tích, 55K cho một đĩa cơm hải sản xào khá ngon, kèm ca trà đá miễn phí. Khi mình đi ra, rất lo bị người ta hạch sách chuyện làm mất vé gửi xe nhưng chú ấy đã rút chiếc iPhone pro max với 3 cái cam to đùng ra chụp lại đăng ký và biển xe của mình. =)) Gửi xe hết có 6k hehe.
Trên đường về mình tính dừng lại uống dừa nước mà thấy mây cả cục đen bay vù vù trên đầu không dám dừng lại. Trời cũng mưa to nhưng không bị rát mặt, đi đến phà Bình Khánh thì hết mưa. Sang Q7 phát trời lại nắng chang chang.
Vậy là mình có một chuyến tham quan như hồi tiểu học. Đi lúc 8h30 về lúc 3h. =)) Ở SG đi chơi thích mê. Về tới phòng mình ngủ 1 giấc, dậy uốn éo đọc sách chán chê rồi trời nổi cơn giông. May quá, kịp đi chơi về sớm. Lần sau nếu đi Cần Giờ mình sẽ đi ra biển màu trà sữa xem sao. :v

Bình luận về bài viết này