Lần đầu lái xe đi Vũng Tàu rất bất ổn, nhưng cũng rất vui, và nó khiến mình có sự tự tin rằng chỉ cần đủ sức khoẻ, ý chí và ví đủ tiền là mình có thể đi tới bất cứ đâu mình muốn.
LÝ DO MÌNH ĐI VŨNG TÀU
Thực ra chị Quyên và mình bàn nhau lái xe đi Vũng Tàu từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ cố gắng để hiện thực hoá vì cũng lười.
Nhưng chuyến Vũng Tàu này được quyết trong chưa đầy 2 tiếng. Sau kỳ nghỉ 30/4 và 1/5/2023, khi vừa đáp máy bay xuống Tân Sơn Nhất lúc 6h tối thì mình nhận được tin nhắn của hai chị cùng nhà nhờ mình trông và cho 2 con cún ăn vì hai chị đang đi Vũng Tàu.
Mình kiểu: Ủa tại sao mình phải trông chó cho các chị đi chơi vậy? Thế là mình nhắn chị Quyên, rủ chị đi Vũng Tàu ngày mai luôn không? Và chị mình thì không bao giờ nói không rồi. =)))))
Vậy là mình đã quyết đi Vũng Tàu khi chưa biết đường đi như thế nào và chưa biết mình sẽ làm gì ở đó. Đúng kiểu cứ đi là sẽ đến ấy. Giờ nghĩ lại, mình nhận ra đây là khởi nguồn cho nhiều chuyến đi bộc phát của mình sau này, thường được dẫn lối bởi cảm xúc chứ chả có tí kế hoạch lý trí nào. =))
Dù sao thì tối đó mình vẫn về nhà thuê cho 2 con cún ăn thay vì qua nhà chị Quyên ngủ. Gold và Money bắng nhắng loạn xạ, trông vừa ghét vừa thương.

Mình đã làm gì ở Vũng Tàu?
**Bật bài Ngày lang thang của Đen Vâu**
không có đường nào khó, chỉ có chân ngại lối xa, cuối con đường dần ló mặt trời, lên xua màn tối qua
Điểm cộng khi đi chơi không kế hoạch chính là mình có sự tự do thích gì làm đó, không bị áp lực phải đi những chỗ này chỗ kia.
Tham quan Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu
Khi tụi mình lái xe qua lại dọc đường Trần Phú không biết nên đi đâu trong tiết trời xám xịt có mưa nhỏ, thì bảo tàng là nơi lý tưởng để trú mưa. Chính vì chẳng có nhiều kỳ vọng nên khi bước vào tham quan, tụi mình đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Đây là bảo tàng to nhất, quy mô nhất, trưng bày và tái hiện lại sự vật, sự kiện và cuộc sống một cách chân thực nhất mà mình từng được trải nghiệm.
Cách họ phân chia khu vực trưng bày, từ địa lý tự nhiên, lịch sử hình thành và phát triển, các làng nghề truyền thống, lịch sử đấu tranh chống giặc, hoạt động kinh tế xã hội,… được khắc hoạ cực kỳ rõ nét, đẹp đẽ và tạo nhiều cảm xúc cho người tham quan.
Mình lần đầu được nhìn thấy và bước trên mặt kính, phía dưới kính là những ngôi mộ vò thời xa xưa.









Những khúc gỗ thật, mô hình cây cối, người, đồ vật, công cụ lao động của người dân Bà Rịa – Vũng Tàu bằng tỉ lệ thật, trong một bối cảnh y như ngoài đời.
Tới giờ, mình vẫn nhớ được nghề truyền thống ở BRVT: Trồng lúa, làm muối, đan lưới, đúc đồng, khắc đá, làm chiếu, hát đờn ca tài tử, v.v.
Đặc biệt, phần trưng bày về lịch sử kháng chiến chống Pháp, Mỹ để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất. Đó là mô hình địa đạo Long Phước, chuồng cọp ở nhà tù Côn Đảo và rất nhiều câu chuyện, những bức ảnh, những kỷ vật khiến mình vô cùng xúc động và biết ơn khi được sống trong thời bình ngày hôm nay.







Ở tầng 3 của bảo tàng, chúng mình được nhìn thấy nguồn lực phát triển kinh tế lớn nhất của tỉnh: Giao thông & vận tải biển, du lịch và khu vực trưng bày cổ vật ở dưới đáy biển.






Vé vào bảo tàng chỉ có 40 ngàn, mà tụi mình được no cả phần nhìn và kiến thức. Nhờ vào bảo tàng mà khi đứng ở ngoài đường Trần Phú, nhìn những con tàu siêu tải siêu trọng ở ngoài biển, chúng mình cảm thấy bản thân không nhìn nó một cách vô tri nữa, mà hiểu rằng, à, vị trí địa lý đã trao cho Vũng Tàu cơ hội đón những con tàu lớn như vậy cập bến.
Đi xe máy lên Đồi Con Heo
Thực ra mình khá ngạc nhiên với địa hình của thành phố Vũng Tàu, nơi có nhiều ngọn đồi ngay sát bờ biển. Lối lên Đồi Con Heo thực chất là một con hẻm khuất nẻo, không giống một chỗ nhiều người tham quan lắm.
Đường đi lên Đồi Con Heo cực kỳ xấu, đến mức mình phải xuống đi bộ cho chị Quyên vặn ga số 1 đi lên. Cảnh sắc trên đồi thì cực kỳ xấu, chẳng có gì ngoài những bãi đất mấp mô bị quật bừa tơi tả. Nhưng từ đây, bạn có thể nhìn thấy bãi biển Vũng Tàu không trong xanh nhưng rất đông người tắm. :)))



Chúng mình đi tới đây vì thấy nhiều bạn đăng trên Instagram về chỗ này, ảnh ảo lòi luôn. Còn chúng mình tới đây thì chỉ thấy đường đi thật là ảo lòi.
Điểm tham quan cuối cùng là bãi biển Vũng Tàu, nơi chúng mình nhúng chân dưới nước rồi ngồi trên bờ cát và đánh giá thiên hạ xung quanh vì biển xấu thật sự.

Ngoài các hoạt động trên, chúng mình còn ăn vài món hải sản giá đắt lòi và ngủ 3 tiếng ở nhà nghỉ, nơi lần đầu tiên mình được thấy chiếc ghế tình iu trước giờ chỉ nhìn qua ảnh. 🥲
Những điều đáng nhớ khác
Đi chơi khi không biết đường là cảm giác thế nào? Là cảm giác vừa vui háo hức, vừa hoang mang vì sao ngồi ê cả mông cả lưng mà mãi chưa tới.
Đấy cũng là lần đầu tiên mình được đi phà Cát Lái, đi qua những con đường ở huyện Nhơn Trạch đối diện chung cư mình ở, được nhìn thấy nhà máy Vedan xả thải ra sông Thị Vải cách đây vài chục năm (?), được nhìn thấy đèn đỏ hơn trăm giây ở Đồng Nai, được nhìn thấy nhà thờ Chúa to bự chảng và lần đầu mình đi phượt hơn 200km để đi chơi trong ngày. Thật sự rất rất ê mông nhưng mà vui.

Sau chuyến đi này, mình và chị Quyên hứa hẹn nhau đi Long Hải và sẽ đi nhiều nơi khác nữa ở Vũng Tàu.
Mình ngồi gõ bài này sau gần 2 năm kể từ ngày đi Vũng Tàu, thật ước ao sớm quay lại SG để sống cuộc sống đi chơi tự phát, vô tri như vầy. Những chuyến đi như vậy là cách mình vừa nuông chiều bản thân và thử thách cái cột sống.


Hai đứa trông như vô gia cư
Bình luận về bài viết này