Nhân một thời kỳ rất lâu không được đi chơi đâu, mình sẽ viết về một lần đi chơi tĩ tã chỉ trong một buổi chiều.
Đó là chuyến đi Mũi Né của tụi mình.
Mũi Né, Phan Thiết không nằm trong dự định ban đầu. Nhưng vì hết vé tàu ra Đảo Phú Quý vào thứ 7, chỉ còn CN, mà theo lịch trình, buộc phải đi vào thứ 7 (tại sao nhỉ, mình không nhớ lắm), nên hai đứa đã quyết định ở lại Phan Thiết và tranh thủ đi Mũi Né.
Lúc lên kế hoạch đi Mũi Né, nhìn nhiệt độ mùa khô và đống sa mạc trên đường, tụi mình đã từ bỏ ý định thuê xe máy để phượt (Thực ra nguyên nhân chính còn là do chỗ homestay không hỗ trợ cho thuê xe máy, cũng không quen biết ai cho thuê cả).
Nhưng vì vẫn muốn khám phá Mũi Né, nên tụi mình đã “cắn răng” book 1 chiếc xe phong cách Jeep để đi 1 lèo nhiều nơi ở Mũi Né: Suối Tiên, Làng Chài, Con đường ven biển, Bàu Trắng, cánh đồng điện gió và Đồi cát đỏ.
Khí hậu ở Bình Thuận nóng kinh khủng khiếp, mình nghĩ Hà Nội và Huế phải gọi là muỗi nếu so sánh với Bình Thuận. Dù ngay cạnh biển nhưng nhiệt độ ngoài trời đúng kiểu hầm hập và không có một ngọn gió.
Khi bước xuống tàu, tụi mình choáng ngang vì nhiệt độ, và choáng thêm về sự hô hào, ồn ĩ của các bác tài đón khách lên xe. Về sau, tụi mình mới phát hiện ra ở Phan Thiết cũng có Grab Car. :))
–
Lúc ở trên tàu SG-Phan Thiết, tụi mình đã book tour đi khám phá Mũi Né bằng xe Jeep, thậm chí còn thành công mặc cả, giảm được 100k haha. =)))
Khi đi từ trong hẻm homestay ra đường, tụi mình đã nói với nhau chắc không phải xe màu hồng đâu nhỉ? Và theo định luật Murphy, chiếc xe đón tụi mình màu hồng, và hông có điều hoà. =)))
Được cái trên đường đi có gió lùa vào rất rất mát nên trải nghiệm không quá tệ.
Điểm đến đầu tiên là Suối Tiên, tụi mình được đi bộ dưới suối. Cảm giác rất lạ, kiểu nước chảy qua chân rất là chữa lành. Tuy nhiên mọi sự trên đời đều nên có giới hạn, sau khi đi bộ rất xa rất xa mà không thấy có gì, được cái những người đi ngược hướng còn nhiệt tình khuyên nên quay lại thì tụi mình cũng quay lại luôn haha.

Điểm đến thứ hai là làng chài, thực ra là đứng ở trên đường nhìn xuống biển phía dưới, nơi có hàng trăm chiếc thuyền thúng neo đậu. Cảnh rất đẹp luôn, mình thật sự không thể miêu tả bằng lời khung cảnh đẹp đẽ, bình yên đó.

Điểm đến thứ ba là con đường ven biển. Đất nước mình có bờ biển dài, và có những con đường ven biển đẹp tuyệt trần đời. Biển ở Phan Thiết rất rất xanh và sóng, gió rất mạnh. Gió thổi bay cả người đi đúng là có thật. Thực ra chỗ này cũng không có hoạt động gì ngoài ngắm sóng, ngắm những turbin điện gió quay đằng xa, và ngắm người ta checkin y như mình. =)))




Điểm đến thứ tư là Bàu Trắng. Vì ngân sách tiểu học nên tụi mình không thuê xe địa hình để chạy lên đỉnh đồi cát. Tụi mình đi bộ.
Cảm giác đi bộ trên cát ở Bàu Trắng rất khó tả. Chỗ đó rất rất rộng, và giữa mênh mông toàn cát, không quen thuộc con đường, tụi mình đi rất chật vật. Sau một lúc thì cũng dần quen, và nhìn ngắm nhiều hơn, chủ yếu là ngắm người ta chụp ảnh trên đỉnh đồi cát đằng xa. =))))





Và ở Bàu Trắng, lần đầu tụi mình được nhìn thấy người ta chăn bò ở sa mạc. =))) Đây cũng là điểm dừng chân mà mình thấy thoải mái, chill nhất. Việc được chìm đắm, trải nghiệm lâu hơn ở một nơi giúp tụi mình được chậm lại, được tiêu hoá những cảm xúc lên lên xuống xuống mà mình sẽ giải thích ở phía dưới.
Sau Bàu Trắng, tụi mình ra cánh đồng điện gió, nơi có rất nhiều turbin gió quay quay siêu siêu đẹp. Trong ánh nắng vàng cam lúc chiều tà ở Mũi Né, tụi mình được hít vào cái lồng ngực rất nhiều sự khoan khoái, hạnh phúc khó tả về điểm dừng chân không nằm trong kế hoạch này.


Điểm cuối cùng trong tour là Đồi cát đỏ, cát ở đây đỏ au. Nói thật là vì vừa đi bộ thoả thuê trong cát ở Bàu Trắng xong, khi ra đây, mình không cảm thấy được gì lắm. Thấy cũng được, nhưng lúc đó có lẽ là do đã mệt, mình chỉ đi bộ lên đồi cát trong cảm giác cố gắng hoàn thành checklist của cái tour.
Sau một buổi chiều chỉ ngồi trên ô tô và bước xuống ngắm cảnh vài phút, da mình đã đỏ au như dân bản địa. 😀
Và mình nhận ra, mình hông muốn đi tour thêm một lần nào nữa.
Khi đi tour, mình được đi đầy đủ các điểm nổi bật của điểm đến trong một thời gian ngắn. Ưu điểm là được biết, được thấy hết, trong thời gian ngắn.
Nhược điểm là không cảm thấy được gì nhiều, cảm giác như đi ăn buffet, áp lực phải ăn hết tất cả các món.
Khi đi tour, mình vừa đặt chân tới một điểm đến, vừa ồh àh choáng ngợp vì vẻ đẹp, nhưng sau đó phải chụp ảnh nhanh, nhận ra mình chỉ có vài phút ở đây thôi, chụp ảnh xong là lên xe đi tiếp. Vậy nên, dù đi được rất nhiều, nhưng mình bị bội thực. Cảm xúc trở nên chóng vánh, nhạt queo. Thậm chí là bây giờ khi nghĩ lại, mình không còn cảm giác chờ mong hay muốn quay lại những điểm mình từng đi nữa, vì đã checked in rồi.

▼ Biểu đồ cảm xúc của mình khi tự đi và khi đi tour.

Khi tự đi, mình sẽ không đi được nhiều. Nhưng ngược lại, mình được lựa chọn ở lại mỗi nơi bao lâu tuỳ thích. Mình được chìm đắm trong khung cảnh ấy, được ngắm nhìn nó lâu hơn, đầu mình đẻ ra được những suy nghĩ tích cực trong cảnh đẹp mà mình được ngắm.
Và quan trọng hơn, khi đi làm, mình đã bị giới hạn về thời gian đủ nhiều. Nên khi đi chơi, mình muốn đi chơi thật chậm, được dừng lại khoảnh khắc nào đó càng lâu càng tốt, được thích làm gì thì làm trong vài ngày tự do.
Chốt lại là mình không thất vọng về thời gian ở Phan Thiết – Mũi Né, bởi nhờ chuyến đi này mà mình hiểu được bản thân muốn được đi chơi, du lịch như thế nào.
Và mình cũng cảm thấy bản thân rất may mắn khi đi chơi lần này. Vì mình ở Quận 7 (rất) xa xôi với Ga Sài Gòn. Chuyến tàu khởi hành lúc 6h sáng thì phải, và mình thức dậy từ lúc mặt trăng còn trên cao, trời đen sì, và Grab, Be không ai nhận. =))
Thực ra là có người nhận, nhưng anh đó không tới. Đợi lâu quá mình sốt ruột nên tự lấy xe máy để đi qua chỗ Tùng, và 2 đứa book xe ô tô ra Ga Sài Gòn. May mà bên Tùng thì bắt được ô tô luôn, tụi mình phối hợp siêu nhịp nhàng, yayyy.

Một điều khiến mình không mặn mà lắm đó là đồ ăn ở Phan Thiết khá ngọttt, có vẻ ngọt hơn đồ ăn SG.
Ảnh Tùng chụp ở Bàu Trắng, mờ ê meeeeeee
Bình luận về bài viết này