Chúng tôi đi tàu hoả từ Đà Nẵng xuyên qua núi Bạch Mã, đi cạnh bờ biển xanh veo, ngắm nhìn những dòng suối chảy len lách qua những khe đá mà mấy hôm trước chúng tôi lái xe vượt đèo để đi tìm.
Để tới Kinh đô Huế.
Đây là lần đầu tiên tôi tới Huế. Và đây là lần đầu tiên đi chơi mà tôi được đãi những trải nghiệm trọn vẹn các giác quan như thế.
No mắt với khung cảnh cổ kính, dịu yên
Như bao du khách khác khi tới Huế, chúng tôi cũng tham quan Đại nội Huế, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức, Lăng Khải Định. Chúng tôi lái xe lòng vòng bên ngoài kinh thành, lái qua những con đường bàn cơ trong nội thành vì quên không rẽ đúng cổng và đường thì một chiều.







Chưa nơi nào tôi đi qua có khung cảnh bình yên, tĩnh lặng như Huế. Giữa cái nóng oi ả và tiếng ve kêu rầm rầm, Huế vẫn vô cùng nhẹ nhàng, trầm lắng, đầy câu chuyện và đầy hơi thở lịch sử.
Cảnh ở Huế vô cùng đẹp, và tôi nghĩ trên cả nước Việt Nam này, chỉ có lăng tẩm của Huế mới mang màu sắc kiến trúc, phong thủy thống nhất và hài hoà với cảnh quan như thế. Tôi vô cùng khâm phục tư duy của các vị vua thời xưa, về cách họ nghĩ về cái chết và cách họ chăm chút cuộc sống vĩnh hằng của tôi. Mỗi lăng mang một phong cách khác nhau nhưng đều rất chú trọng vào phong thuỷ: Mộ vua luôn nằm trên đồi ở phía Tây, hai bên lăng là đồi núi, phía trước là lăng là sông, là hồ nước chảy vòng quanh.
Trong một cuốn sách ở homestay nơi tôi ở có viết về lăng tẩm của vua Nguyễn, một du khách đã nhận xét về các lăng như thế này: “nơi tang tóc mỉm cười, vui tươi thổn thức”, tức là mặc dù đây là lăng nhưng không hề mang hơi thở nặng nề, buồn khổ. Đứng giữa nơi cảnh sắc thiên nhiên và kiến trúc lăng tẩm hoà hợp, tôi cảm giác có chút buồn buồn, nhưng nhiều hơn là sự thưởng thức. Thưởng thức cái đẹp, thưởng thức sự tĩnh lặng, trân trọng từng giây phút được sống và chấp nhận rằng, một ngày nào đó tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này.


Và nhờ lăng tẩm của các vị vua mà người Huế ngày nay có những di sản để tự hào và phát triển kinh tế du lịch. Anh lái xe của tôi có nói, nếu không có lăng tẩm, kinh thành Huế, anh không biết người Huế sẽ nghèo như thế nào nữa vì nơi này không phát triển được kinh tế như những vùng khác: không gần biển, không có cảng, không có nhà máy, xí nghiệp.
Ngoài ra, tôi còn rất ấn tượng với con sông Hương. Sông Hương chảy qua mọi di tích chúng tôi tham quan, từ Kinh thành Huế tới Đồi Vọng Cảnh, và tới Chùa Thiên Mụ. Sông Hương là con sông êm đềm nhất tôi từng được thấy, có lẽ là do mùa đó nữa vì nghe nói, tới mùa lụt thì nó không đẹp haha. ✌️
Hồi đi học, tôi rất ghét bài văn Ai đã đặt tên cho dòng sông. Nhưng khi tận mắt ngồi cạnh sông Hương ngắm hoàng hôn, ăn tào phớ, tôi đã cảm thán, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường phải yêu con sông này nhiều tới mức nào mới viết được những câu văn đẹp như thế.


Người ta chèo sup trên sông Hương, ăn tào phớ cạnh sông Hương, hát trên sông Hương, cắm trại bên sông Hương, nhảy xuống bơi ùm ùm giữa sông Hương, đi bộ dưới cầu Trường Tiền trên bờ kè cạnh sông Hương. Sông Hương là một phần của mỗi con người Huế, tôi nghĩ vậy. Chỉ là du khách tới đây ít ngày nhưng đến giờ là sau hơn một năm, tôi vẫn nhớ như in cảm giác ngồi trên cầu Bán Nguyệt, thả chân lơ lửng giữa không trung, khua khoắng chân ngay trên mặt nước sông lững lờ trôi.
No bụng với những món ăn đa dạng, hấp dẫn
Tôi không phải food reviewer, nhưng đồ ăn ở Huế rất đậm đà và gây thương nhớ. Tôi được Tùng dắt đi ăn bún bò, xôi gà xé, đủ các loại bánh nậm, bánh bột lọc, bánh bèo,… Món nào cũng ngon chảy nước miếng huhu.
Tôi cũng rất thích uống cà phê muối ở quán Tân nữaaaaa. Lúc gõ những dòng này, tôi đang nghĩ hay là ở Huế hẳn 1 tháng đi? :v








Ru tai với những câu chuyện cuộc sống, giai điệu lịch sử
Ở Huế, tôi được nghe rất nhiều câu chuyện, trong đó có ba câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc, và giúp tôi có thêm rất nhiều kiến thức, sự thấu hiểu và nhận thức về chính tôi nữa.
Câu chuyện thứ nhất về Nhã nhạc cung đình Huế
Thứ ba hàng tuần là ngày sinh hoạt của câu lạc bộ Nhã nhạc cung đình Huế ở đây, và đây cũng là một mốc trong kế hoạch đi chơi của chúng tôi. Buổi sinh hoạt này mở cửa cho công chúng hoàn toàn miễn phí, nên ban đầu, tôi mang tâm lý tò mò tới đây để nghe thử Nhã nhạc cung đình là như thế nào.
Và tôi đã được mở tầm mắt rất nhiều. Trước khi buổi tối ca nhạc bắt đầu, bác Chủ tịch CLB có phát biểu ba mục đích của câu lạc bộ:
- Những người nghệ sĩ lớn tuổi có dịp được gắn bó với đam mê;
- Những người nghệ sĩ lâu năm sẽ truyền lại kinh nghiệm, kiến thức và nhiệt huyết cho thế hệ sau, cho các học viên nhạc viện;
- Đào tạo khán giả, để khán giả nghe và hiểu. Giống như bông hoa dù đẹp tới mấy mà mọc giữa núi rừng hẻo lánh, sẽ không có ai phát hiện ra và đưa vẻ đẹp của nó tới thế giới rộng lớn bên ngoài.
Nhã nhạc cung đình Huế thật sự không phải gu nghe nhạc của tôi, nhưng buổi hôm đó tôi được học rất nhiều từ nghệ thuật, và từ những người làm nghệ thuật. Đó là bà cụ bảy mươi tuổi vượt quãng được chục cây số đến để sinh hoạt, để hát, để sống với nghệ thuật. Đó là sự nhiệt huyết, tình yêu cho một môn nghệ thuật của riêng Huế được truyền từ mẹ tới con, từ người đi trước nhiều kinh nghiệm cho người mới lần đầu ngồi trên sân khấu, từ những người cùng đam mê lan toả và tiếp năng lượng cho nhau.

Tiếng hát vang lên không chỉ xoa dịu những bồn chồn trong lòng, tiếng hát ấy kết nối những con người qua nhiều thế hệ để cùng nhau trong vài giờ đồng hồ, cùng thưởng thức vẻ đẹp của cố đô.
Với những con người hát trên sân khấu, những người dành thời gian tới xem, những người đứng sau tổ chức buổi biểu diễn, điều giúp CLB vẫn tồn tại và lưu giữ giai điệu Nhã nhạc cung đình Huế là tình yêu sâu sắc của họ với môn nghệ thuật. Không phải kiểu tình yêu bùng cháy, khoa trương mà nó như những ngọn lửa nhỏ bền bỉ qua ngày dài tháng rộng. Và hơn hết, đó còn là sức mạnh nội tại của họ, sức mạnh giúp họ kiên trì cống hiến cho đam mê của mình, nỗ lực bảo tồn và lan truyền tình yêu đó tới thế giới xung quanh.
Câu chuyện thứ hai của anh cắt tóc cho tôi
Chả là tóc tôi đợt đó khá dài và rụng nhiều, nhưng tôi không có thời gian đi cắt. Hôm đó, nhân lúc Tùng đi tìm tiệm Ana để cắt kính, tôi đi dạo lòng vòng tìm chỗ cắt tóc. Ngay đối diện homestay có hàng cắt tóc nhưng lúc chúng tôi đi chơi về thì họ đã đóng cửa, nên tôi đi bộ thêm 100m nữa để cắt tóc.
Sau khi gội đầu sơ sơ, tôi ngồi lên ghế cắt tóc. Anh thợ cắt tóc rất niềm nở, hỏi tôi tới đây du lịch à. Khi biết tôi ở Hà Nội, anh rất vui, kể rằng anh đã ra Hà Nội ở để học cắt tóc đó. Và mới đây, anh cũng vừa về từ Hà Nội. Anh kể anh lướt trên mạng thấy có người họ có kỹ thuật cắt hay quá, anh ra đó vài tuần để học.
Anh kể hồi đầu vào nghề, anh làm ở tiệm cắt tóc ở Thanh Xuân, Hà Nội. Mới vào nghề mà, rất ít người chịu để người mới cắt tóc cho mình, vì răng tóc là góc con người, không ai muốn mạo hiểm hết. Nên anh kể anh đã đi cắt tóc miễn phí nhiều, sau đó khi được cắt tóc cho khách ở tiệm, anh cảm thấy rất biết ơn. Anh ghi nhận và trân quý từng lời chê của khách bởi anh bảo, nếu họ không chê thì anh sẽ không tiến bộ được.
Anh chọn học nghề ở Hà Nội bởi vì, anh bảo, nếu không rèn giũa bản thân với những tiêu chuẩn khắt khe của khách khó tính, mình sẽ chỉ mãi làm được những điều cơ bản, làng nhàng không tới đâu.

Dịch Covid và giãn cách xã hội xảy ra và anh phải về Huế. Về đây, anh đã gom hết vốn liếng để mở tiệm cắt tóc này và bằng một cách thần kỳ nào đó, anh đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất. Anh bảo có lẽ sắp tới vẫn còn những khó khăn khác, nhưng anh rất tự hào về bản thân. Ở anh, tôi thấy một tinh thần cầu thị và luôn vươn mình phấn đấu để phát triển bản thân và làm đẹp cho người khác.
70k vừa cắt tóc, vừa gội đầu mà tôi đã được nhận một nguồn động lực to lớn khổng lồ. Hãy luôn đặt cho mình những tiêu chuẩn để vươn lên và bứt phá bản thân nhé!!
Câu chuyện thứ ba từ anh tài xế của mình
Chúng tôi bắt xe anh qua Grab từ ga Huế về homestay, nhưng sau đó anh đưa card riêng để chúng tôi di chuyển ra sân bay. Và trên đường ra sân bay (rất xa), anh đã kể chúng tôi nghe về cuộc sống ở Huế.
Anh kể rằng hai vợ chồng đi làm tổng thu nhập 8 triệu một tháng, vẫn đủ nuôi hai đứa con ở Huế, các em tin được không? Để có cuộc sống giản dị, hạnh phúc và êm đềm, người ta không cần quá nhiều tiền đến thế, đặc biệt là ở Huế.
Anh kể rằng Huế là vùng đất khổ. May mắn là xưa các vua về đây dựng kinh đô nên giờ dân mới kiếm sống được bằng du lịch nữa. Chứ cái thời tiết kinh khủng ở Huế khi vào mùa mưa, mùa đông thì không ai làm được gì hết. Đến mùa đó, không gian buồn kinh khủng, nước sông Hương dâng cao, ngập lên tận mặt đường. Cái cầu Bán Nguyệt và cầu đi bộ cạnh sông Hương nằm dưới lòng sông luôn. Khi đó, người Huế sẽ chuyển qua làm nghề khác. Như anh thì cất cái xe ô tô đi và đi buôn bán linh tinh để trang trải sinh hoạt.
Nghe anh kể, tôi hiểu ra rằng cái ổn định mà người ta hay nói, nó phổ biến ở một nhóm người nhất định ở những thành phố lớn. Còn ở những nơi như Huế, cái ổn định của họ là khả năng thích nghi với thời tiết, mùa du lịch, với sự xoay vần lên xuống của cuộc sống trong một năm.
Không có gì là mãi mãi, mọi thứ sẽ lên và xuống, cái chúng ta cần làm là học cách thích nghi. Đương nhiên là vẫn có những người không muốn phải sống như thế, họ sẽ tới Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn để phát triển. Nhưng những người ở lại không phải những người thất bại. Họ vẫn thành công, thành công sống ở Huế, giữ cho mảnh đất này đẹp đẽ và bình yên như thế.
Hít căng lồng ngực sự bình yên, trong lành
Tôi có ấn tượng sâu sắc về sự sạch sẽ ở Huế. Khác với Hà Nội và Sài Gòn nơi thùng rác ở mọi nơi nhưng mùi rác và chất thải vẫn thoang thoảng ngào ngạt. Hay mùi xe cộ, bụi bặm của đường phố khiến cái lồng ngực càng thêm nặng trĩu, không khí ở Huế vô cùng trong lành, sạch sẽ và như có một mùi hương dễ chịu nơi đầu chóp mũi.
Và khi ngồi cạnh sông Hương ngắm mặt nước lặng trôi được nhuộm màu đỏ cam của bầu trời xế chiều, từng hơi thở của chúng tôi cũng chậm lại để cảm nhận rõ hơn cái nhịp chậm rãi của xứ sở này.

Nhễ nhại trong cái nóng
Nóng lắm, thêm tiếng ve nữa là đi ba bước tôi lại muốn ngồi. Đó cũng là lý do tôi không tham quan được hết Đại Nội.
Có lẽ vì nóng như vậy mà khoảng thời gian ngồi cạnh sông Hương lại càng thêm thi vị và tuyệt vời.
Thoả mãn, thanh thản tận sâu trong lòng
Tổng hợp rất rất nhiều câu chuyện, trải nghiệm và những quan sát về nơi đây, chúng tôi kết lại:
Huế là một vùng đất vô cùng an toàn, bởi chúng tôi quên khoá xe ở xe vài lần mà cái xe vẫn còn đó.
Là nơi bình yên, nơi thời gian chảy chậm rãi, nơi con người sống với cái nhịp điệu không một nơi nào trên Việt Nam có thể tận hưởng được như thế.
Là nơi con sông gắn liền với cuộc sống của người dân, là nơi con sông chẳng có lan can và người ta nhảy xuống tắm ùm ùm.
Là nơi sẽ đãi bạn những món ăn ngon với giá cả vô cùng phải chăng. Là nơi sẽ đưa bạn về quá khứ, đưa bạn tới tương lai xa tít để trân trọng cuộc sống hiện tại hơn. Là nơi dạy bạn rằng, con người và thiên nhiên luôn tồn tại song hành, giúp nhau phát triển bền vững.

Trên chuyến bay về SG với Bamboo Airways, cũng là chuyến bay yên tĩnh nhất tôi từng được đi, tôi được đọc cuốn tạp chí mà má ơi có thể gọi là tín hiệu vũ trụ.
Đặc biệt là bài viết của một tác giả (không nhớ tên ồi) về việc đi du lịch. Du lịch không chỉ để chạy theo xu hướng, để check in, giải trí, du lịch nhiều lần tới một vùng đất là cách ta hiểu thêm về nơi ấy, tôn trọng quá khứ, sống chung với sự khác biệt và chữa lành* chính mình. Đó là những điều mà đi du lịch nhanh không cho chúng ta cơ hội được trải nghiệm.
Vì từ *chữa lành dạo này bị chửi nhiều nên tôi sẽ dùng từ phát triển và cho bản thân thêm góc nhìn mới, sâu sắc hơn về chính mình.
“Cho nên ở mỗi nơi từng đặt chân đến, tôi đều cố gắng trở lại ít nhất một lần. Từ lần thứ hai, khi các giác quan đã không còn quá bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp bên ngoài, người ta có thêm thời gian để chú ý những chi tiết khác. Và đấy có thể là chìa khoá, để nắm bắt những vẻ đẹp còn ẩn giấu.”

Thích bay Bamboo vãi, bonus một cái ảnh về tình trạng của tui sau khi về miền quê Q7 lúc nửa đêm:


Thêm ảnh chú cún ở homestay nứaaa

Bình luận về bài viết này