Hơn một năm sau ngày đi Hội An, mình mới viết blog này.
–
Sau khi đi nhiều nơi khác nhau và nhìn lại, mình nghĩ Hội An là một nơi tuyệt vời để chữa lành những tâm hồn thủng lỗ chỗ.
Hội An là biển xanh cát trắng, gió thổi mát rượi phần hồn, nắng vàng ấm áp, không khí trong lành, đồng ruộng mênh mông và nhịp sống chậm rãi, khung cảnh cổ xưa đậm đà văn hoá khiến người ta đắm say hơn với cuộc đời và tìm được bình yên trong tâm hồn.
Therapy biển cả
Tới Hội An, tụi mình lập tức đi ra biển An Bàng. Biển vẫn đẹp như 6 năm trước mình đi.
Mọi thứ về biển An Bàng đều ở mức vừa đủ: Nước biển xanh và từng đợt sóng xô bờ đều đặn nhưng lại khiến hai đứa cảm thấy quá và vừa vặn hạnh phúc tưng tưng. Thật kỳ lạ là biển An Bàng chẳng có gì đặc sắc nhưng lại khiến tâm hồn chúng mình được vỗ về, an ủi.





Khi những đợt sóng tràn đến qua cẳng chân và rồi khi sóng rút qua từng ngón chân về biển, những cảm xúc lo âu, mơ hồ, vụn vỡ như được rửa sạch và tiêu biến. Tác động vật lý liên tục của sóng biển và ánh mặt trời trên cao khiến chân tụi mình ửng đỏ nhưng ai quan tâm chứ khi bản thân được sống trong từng khoảnh khắc của hiện tại.
**
Sau khi ăn trưa xong, tụi mình ra quán cà phê Sound of Silence cạnh biển Tân Thành. Đây là nơi thắp lên ước mơ có một ngôi nhà nhỏ nhưng có mặt biển của mình. :v Giấc mơ giản dị quá.
Ngồi nhìn và nghe sóng vỗ cả mấy tiếng tụi mình cũng không thấy chán. Khách ngồi quán chủ yếu là khách nước ngoài và họ tận hưởng vẻ đẹp ở đây một cách yên lặng.
Người thì đọc sách, người thì ngồi trên bãi cát nhìn ra biển, người đi bộ dọc bãi dưới nắng, người nằm yên dưới tán ô. Ai làm việc người ấy và trông ai cũng thong thả, hạnh phúc với cuộc sống chậm chạp.






Đây cũng là lần đầu tiên mình được tận hưởng thiên nhiên một cách im lặng như thế. Thời gian như ngừng trôi, chúng mình ngồi ở đó rất lâu, rất lâu, thề, mà lúc xem đồng hồ thì chưa tới hai tiếng.
Vậy nên khi nào mình cảm thấy cuộc đời đang trôi nhanh quá, mong mình rủng rỉnh tiền để đi biển Tân Thành.
Therapy ruộng lúa
Điểm đến Nông trại Lò gạch cũ, một điểm rất nổi trên Instagram từ lâu. Ban đầu tụi mình tới đây vì cái lò gạch, nhưng ngồi ở quán một lúc, thì mình phát hiện chính cái cánh đồng lúa và nhà chòi cà phê này mới là thứ quý giá nhất.






Giữa ánh nắng chói chang trưa hè, từng đợt gió thổi khiến cánh đồng lúa bạt ngạn rung rinh qua lại. Màu xanh ngát của ruộng lúa cùng với cơn gió mát mẻ đem đến cảm giác bình yên khó có gì sánh nổi.
Ngồi ở đây, mình và Tuấn Tùng nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển mà tới bây giờ là sau một năm, mình không nhớ lại được mấy. Nhưng mình nhớ là những khoảnh khắc ấy thật sự rất tuyệt vời với mình, và nhờ Tùng mà mình được trải nghiệm chúng.
Therapy văn hoá
Buổi hoàng hôn xế chiều, chúng mình đi loanh quanh phố cổ Hội An. Phố cổ chẳng thay đổi mấy, vẫn là những cửa hàng y hệt như lúc trước mình đi, vẫn những con ngõ nhỏ thông ra đường lớn, vẫn những chiếc thuyền neo bến nhưng nay giá vé đã đắt hơn 🙂 . Vẫn cốc nước Mót mát dịu cái lòng và nay cũng đã tăng giá nhưng không đáng kể.




Thực ra show Ký ức Hội An mới là mục tiêu chính của chuyến đi Đà Nẵng – Hội An của chúng mình. Tùng từng xem show này một lần rồi và bị si mê từ đó, đến mức xem bản lậu trên YouTube nhiều lần mà thấy vẫn không đủ. Còn cá nhân mình thì chưa xem biểu diễn thực cảnh bao giờ, và cũng chẳng tò mò lắm cho đến khi nghe Tùng quảng cáo liên tục.
Tới lúc xem mini show lẫn show chính xong thì mình công nhận là nó đẹp vãiiii luôn. Cách họ trình diễn, từng động tác nhấc chân nhấc tay, tay cầm đèn, tay hất tà áo dài, cách âm thanh ánh sáng và sân khấu làm nổi bật lên hình ảnh con người đang kể lại câu chuyện lịch sử về Hội An, mé nó tuyệt vời sởn cả gai ốc. Lần đầu tiên trong đời mình thấy tà áo dài đẹp như thơ ca miêu tả.
Show đó tuyệt vời tới mức trên đường về Đà Nẵng, đầu óc tụi mình vẫn còn lâng lâng. Tuyệt vờiii.
Vậy đó, có rất nhiều thứ khiến mình nhớ mãi về một vùng đất, là cảnh đẹp, là sự thân thiện, nhiệt tình và tử tế của con người, về người bạn đồng hành cùng mình và về những hiểu biết của mình về nơi ấy.




–
Bên cạnh những thứ kể trên, đồ ăn ở Hội An cũng rất ổn áp. Chúng mình ăn cao lầu sau một chuyến phượt xe máy nắng cháy đùi qua những con cầu thép kêu xành xạch, qua những ngõ với những ngôi nhà ở quê đậm nét Quảng Nam; ăn cơm gà xé với nước chấm rất ngon trước giờ đi xem show Ký ức Hội An.
Hai quán này chúng mình ăn theo chỉ dẫn của chị Oanh – người Hội An ở cùng mình chỗ Sky89:
Cao lầu Thanh, 26 Thái Phiên, Hội An: https://g.co/kgs/69pN4tL

Cơm gà Hiền, 593 Hai Bà Trưng, Hội An: https://maps.app.goo.gl/DEeLbDjaaksPYAvC7

Sound of Silence Coffee Shop, 40 Nguyễn Phan Vinh, Hội An: https://maps.app.goo.gl/yEtiDmbHdA2TBT3YA
–
Bonus: Chuyến đi này tụi mình cũng có vài câu chuyện buồn cười. Chẳng hạn như câu chuyện chiếc quần vắt trên xe máy lúc đi xem show Ký ức Hội An.
Chả là Tùng có mua một chiếc quần ở phố cổ và tụi mình chả nhớ lắm tại sao cái quần của Tùng bị ướt. Thế là tụi mình vắt cái quần lên xe để hong khô tự nhiên trong lúc tụi mình xem show. Nhưng mới đi qua cổng soát vé thì trời bắt đầu có mưa rơi. Tụi mình hớt hải chạy ra xe để cất quần thì phát hiện chìa khoá xe còn chưa rút. =))
Tính ra lúc cái quần bị ướt, lúc trời mưa, tụi mình không có thấy zui zẽ gì hết. Nhưng lúc phát hiện ra chiếc chìa khoá chưa rút, tụi mình vui zl và thấy thật diệu kỳ. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó hết đoáaaa nên mình cần thêm thời gian để có góc nhìn rộng hơn và xâu chuỗi lại mọi chiện.
–
Lái xe về Đà Nẵng, tụi mình tẩn một bát chè Liên thấy cuộc đời thật tuyệt vờiii.
Bình luận về bài viết này