Địa điểm: Đà Nẵng – Lăng Cô (Huế)
Trong tất cả các nơi mà em từng tới, Đà Nẵng là thành phố hiện tại em thấy đáng sống nhất Việt Nam. Một nơi có thành phố nhộn nhịp, có núi non bao quanh, có sông và biển rộng, có bán đảo đẹp mê và một cái đèo quá đỉnh.

Lần này đến Đà Nẵng, chúng em chỉ coi nó là một điểm dừng chân để đi Hội An và Huế. Nhưng hành trình của chúng em ở Đà Nẵng thiệc sự rất xuất sắc (với chúng em).
To do list của tụi em khi đi Đà Nẵng:
- Bán đảo Sơn Trà
- Ăn hải sản ở Bán đảo Sơn Trà
- [Slot trống cho hoạt động nào đó ví dụ như đi ngắm rồng phun lửa]
Và cuối cùng, slot trống đó đã được điền bằng một “cuốc” lên đèo Hải Vân.
Đèo Hải Vân: Biển mây
Tổng quãng đường trên bản đồ để đi lên Đèo Hải Vân là hơn 20km. Nếu là em của hơn một năm trước thì chắc em không đi đâu. Với kinh nghiệm phượt 20km hàng ngày và hơn 100km mỗi lần đi chơi, 20km này chẳng có gì phải nề hà, chỉ hơi rén là không bằng lái, không kinh nghiệm đổ đèo thôi.
Nhưng với lời động viên của anh em và sự ủng hộ của Tuấn Tùng, chúng em đã đi Đèo Hải Vân với tâm trạng rạo rực khi khám phá rừng núi (mong mỏi của mọi đứa sống ở thành phố quá lâu).
*Đôi khi tất cả những gì chúng ta cần không phải lời khuyên nên làm như thế nào để không bị thất bại. Chúng ta chỉ cần một ai đó tin tưởng ta làm được, và ủng hộ mình để bắt đầu một điều gì đó. Còn những bước tiếp theo, chúng ta sẽ bước đi được nhờ khả năng, kinh nghiệm và những vấp ngã. Mình muốn bản thân có thể trở thành một người uy tín, giúp người khác tin tưởng vào khả năng của chính họ.
Trên con đường Nguyễn Tất Thành chạy dọc bờ biển Thanh Khê, chúng em còn nói rằng thời tiết nay ủng hộ quá, không bị nắng và trời chỉ mưa lất phất mát mẻ. Chạy gần hết con đường ấy thì mặt trời ló ra từ những đám mây, phủ xuống biển một màu bạc trắng loá mắt. Trên những con sóng đập rì rào vào bờ là hàng trăm đốm sáng lấp lánh như kim cương vậy. Chưa từng thấy rừng vàng nhưng đây là lần đầu chúng em thấy biển bạc. Thứ ánh sáng và âm thanh ấy khiến lòng chúng em vừa yên bình, vừa phơi phới một cách lạ kỳ.
Đứng ở đây, chúng em được thấy cả bán đảo Sơn Trà, cả dãy Bạch Mã vươn ra biển siêu siêu đẹp. Nếu mọi người ngồi xổm, để tầm mắt ngang với mặt nước thì góc nhìn còn đẹp hơn nữa, cảm giác như những ngọn núi đó đang ôm lấy vùng biển nhỏ, và sóng thì ùa tới tràn vào lòng mình. Cực kỳ chữa lành luông.

—
Chúng em lái xe tiếp, và giờ chúng em đã thấy biển chỉ đường lên Đèo Hải Vân rồi. Càng đi gần thì càng thấy núi cao. Từng đợt mây từ biển dạt vào đi qua núi lúc mờ lúc hiện càng khiến em thêm hồi hộp háo hức. Vậy là em sắp được lái xe lên dãy núi em được học từ sách giáo khoa – dãy Bạch Mã.
Chạy xe máy số ba chúng em vẫn tằng tằng lên được dốc. Đường đèo có khá nhiều đoạn cua nhưng không ghê sợ như trên ảnh, hay như những đoạn cua ở miền núi phía Bắc. Càng lên cao, trời càng nắng hơn nhưng không khí thì rất mát mẻ, có lẽ là nhờ gió biển thổi. Chỉ cần lên đèo chắc tầm 3km, chúng em đã tới một điểm dừng chân ngắm cảnh mà ở đó, có thể nhìn xuống vùng biển được dãy núi chắn và bao quanh, cùng con đường sắt đẹp một cách không thật.

Khi đứng ở dưới thấp, chúng em thấy khung cảnh trên núi cao thật đẹp và hùng vĩ. Nhưng khi lên được một đoạn đèo và nhìn xuống vùng biển và chỗ thành phố, em cũng thấy nơi đó cũng thật đẹp. Người ta lên núi cao để thấy toàn cảnh đẹp phía dưới. Nhưng chỉ khi đứng ở dưới hoặc ở nơi lưng chừng, chúng ta mới không thôi cảm thán về vẻ hùng vĩ của núi đồi. Mọi thứ dường như đều đẹp hơn khi ta cho mình một góc nhìn thật rộng về nó.
Vậy nên là, mỗi lần nếu em thấy nhàm chán với vị trí của chính mình, mong em có thể cho bản thân hạ tầm mắt để thấy cảnh quan em đã từng đi qua, những đoạn đường dù quanh co nhưng rất đẹp và đáng trân trọng để em có được vị trí như bây giờ. Và dù em đang đứng ở đâu, nơi đó cũng thật đẹp nếu em được nhìn ở một vị trí khác.
—
Đường đèo Hải Vân khá dễ đi, dù có kha khá xe tải to và xe bồn. Giờ em đã bớt sợ khi đi cạnh những xe lớn, nhờ việc sống ở Quận 7. Tất cả những gì mình trải qua đều có ích cho cuộc đời mình đó, chỉ là chưa tới lúc mình áp dụng được nó thôi.
Đường đi ở đèo Hải Vân có thể miêu tả là: quanh co từ Đà Nẵng đi lên đỉnh Hải Vân Quan, và sau đó quanh co xuống vịnh Lăng Cô ở Huế.
Càng lên gần Hải Vân Quan, trời càng nhiều mây và dường như khí hậu đổi sang một kiểu khác hẳn thật, y như sách giáo khoa. Khi bé, em hay nhìn lên những đám mây và ước mình được đi trên đó. Thì nay chúng em đã làm được điều đó, lái xe xuyên qua những lớp mây bay từ biển vào. Vừa đi, em vừa cảm thán cách người ta đặt tên nơi này: Hải Vân – Biển mây hay Mây từ biển đều thật hợp lý.
Cảm giác đi xuyên qua mây ở đây phải nói là cực kỳ khó tả. Nó lành lạnh, nhưng không đến mức tê buốt. Mây chuyển động rất nhanh, như từng lớp sương mù lớn ôm lấy cây cối, cảnh vật rồi lại vảng vất sang chỗ khác. Tầm nhìn không đến mức bị che phủ hoàn toàn, nhưng cảm giác lái xe khi ấy phải nói là “đỉnh”. Hạ về số 2, chúng em lên đỉnh Hải Vân Quan rồi đi xuống một ngã rẽ mà chị Google bảo đấy đi ra Ga Hải Vân Bắc. Nhưng kỳ lạ là cả quãng đường ấy chúng em đi không có một ai. Từ một nơi rừng núi còn nghe thấy tiếng người, tiếng xe, giờ chúng em đang phi đến một sự im lặng tuyệt đối.

Lúc ấy, chúng em cảm tưởng ngoài tiếng động cơ xe thì không còn âm thanh gì khác của con người. Duy nhất tiếng suối chảy róc rách ở đâu đó. Lái xe thêm đoạn nữa, chúng em lái qua một điểm vừa sạt lở. Bên phải là đất đá gồ ghề, cây cối trơ trụi, bên trái là vực bị mây che lấp. @@ Và tới đó, điện thoại mất sóng.
Cảm giác bị ngắt kết nối hơi ghê, bởi từ khi sinh ra tới giờ, xung quanh em là loài người, là mạng di động, Internet. Giữa rừng rú không còn những thứ đó là một cảm giác hơi ghê, có chút sợ hãi và sự phấn kích chắc chỉ còn 1%.
Nếu đi một mình thì chắc là em hoảng lắm, nhưng có hai mình thì chúng em hoảng kiểu: “Êu, hoá ra đi trốn thế giới, tìm sự tĩnh lặng cũng ghê phết nhờ”, “Ở đây đúng kiểu therapy chữa lành luôn, có cây, có suối chảy róc rách, và méo có ai”, “Chụp ảnh kỷ niệm đi, ở đây đẹp quá.”
Sau khi tận hưởng xong cái khoảnh khắc mất sóng, cuộc sống tĩnh lặng như “mơ” thì chúng em đi ngược đường ra ngoài để hỏi hàng nước cách đi Cầu Vòm Đồn Cả (mục tiêu chính). Đi chơi nhiều giúp chúng em nhận ra chị Google không đáng tin lắm, vẫn là nên hỏi đường kiểu truyền thống. Chị ở hàng nước sau khi chỉ đường cho hai đứa em còn thêm một thông báo rất là tụt cảm xúc: “Chỗ đó giờ cấm rồi, vừa cấm xong.”
Mang tâm lý rất là không tin nó đã bị cấm, kèm theo một chút máu liều, chúng em vẫn nhất định phải đi kiểm tra xem có cấm thật hay không. =))
Và cuối cùng, chúng em bon bon đi qua đi lại đoạn đường được chỉ là có đường xuống Ga Hải Vân Bắc ấy tầm 3 lần mà không thấy đường xuống đâu, dù đã coi đủ video TikTok chỉ đường đi. Xong thấy chúng em dừng xe mà cứ tìm kiếm gì đó, anh bảo vệ ở đoạn đường đó có hỏi thăm. Nghe xong ý định của chúng em, ảnh chỉ qua bên đường: Đó đó, nhưng cấm rồi, người ta chặn đường và có cả biển cấm kìa. =))) Chắc là do chúng em lựa chọn không thấy biển cấm, nên cũng cũng không thấy luôn chỗ đó.
Cảm ơn anh ấy xong, chúng em bẻ ngoặt kế hoạch, quyết định hoàn thành hết con đèo sang Lăng Cô luông. Dù không thực hiện được mục tiêu ban đầu khi đi Đèo Hải Vân nhưng chúng em cũng chả tiếc lắm, bởi như vậy chúng em được sang Vịnh Lăng Cô cũng đẹp mê.
Có những lúc trong đời này mọi thứ chệch khỏi mục tiêu, kế hoạch của mình nhưng cái con đường chệch đó lại đưa mình đến một thứ khác cũng tuyệt không kém.
Vịnh Lăng Cô – Đầm Lập An
Đường đèo Hải Vân ở địa phận Huế dễ đi hơn, nhiều mây hơn và trời se se lạnh, mát hơn hẳn, đúng kiểu khí hậu miền Bắc như sách giáo khoa nói.
Đi gần hết đèo Hải Vân, chúng em được thấy một khung cảnh đỉnh của chóp: Vịnh Lăng Cô – Đầm Lập An.
Tròi oy, lần đầu chúng em thấy một không gian biển – dải đất liền – đụn cát trắng – đầm nước – núi trập trùng. Đi xuống gần Đầm Lập An, hai bên đường chúng em thấy rất nhiều hàng rửa xe. Mà kể cả chả có xe nào để rửa, họ vẫn phun nước tứa lưa như đài phun nước vậy.

Đi thêm tầm 3km, chúng em lại ùa ra một chiếc biển mới để nhúng chân bì bõm: Biển Lăng Cô.
Đoạn biển đó có mỗi chúng em với bãi cát trải dài. Bãi biển Lăng Cô thoải và sóng đánh như vuốt ve bờ cát vậy. Xa xa là núi Bạch Mã vươn ra với rừng cây (giống cây thông ghê) nhìn như một bức tranh thuỷ mặc. Thay vì tự nhận là vốn tiếng Việt hạn hẹp, khả năng cảm thụ cảnh quan có hạn, em sẽ nói là Có những thứ chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim mà không cần nói nhiều lời. :v


Chúng em chỉ có khoảng 20 phút ở Lăng Cô (bởi đã căn ke thời gian từ trước nên phải giữ đúng kế hoạch) và sau đó chúng em có tạt qua đầm Lập An để xem đầm có gì. Thì thực ra đầm quá rộng để chúng em có thể thấy được gì.
Ở xa rất xa giữa cái đầm rộng mênh mông có những anh chị, cô bác đang thả lưới bắt cá hoặc một loại thuỷ sản nào đó. Nhìn họ thật bé nhỏ giữa khoảng không gian ấy, nhưng trông họ toát lên một sự vững chãi và từng trải, dày dạn kinh nghiệm.

Em không biết tả sao nữa nhưng càng đi nhiều, em càng nhận ra bất kỳ thứ gì mình đang sử dụng, dù nhỏ dù to cũng là kết tinh sức lao động, kinh nghiệm và trí tuệ của rất nhiều người khác.
Và như thế, em như tìm thấy một thứ ý nghĩa gì đó, kiểu cuộc đời chúng ta tưởng rất rời rạc, mỗi người một công việc, con đường riêng, nhưng nhìn rộng ra thì tất cả những gì chúng ta làm đều ảnh hưởng lên cuộc đời của một vài, hay rất nhiều người khác.

—
Xong gòy chúng em lại phi lên đèo Hải Vân để về Đà Nẵng. Chiều về đi dễ hơn nhiều vì chúng em đã quen lối, đi sang Đà Nẵng trời lại nắng chang chang.

Đến đoạn gần cái cây cô đơn, đoạn đó khá dốc và khi ấy, em nghĩ đi số 3 vẫn ổn. Nhưng em đã không lường được, và nó đúng với trường hợp này: Trượt dốc không phanh. Không phải vì xe hỏng phanh, mà vì khi thấy xe đi nhanh quá, em không dám ấn phanh vì sợ bị xoè. Vậy nên em cứ ôm hy vọng là cái máy xe ở số 3 sẽ ghìm lại được.
Đến khi em phát hiện ra giờ mà bóp phanh là ăn hành, và cái máy cũng không ghì được với đoạn cua phía trước, tim em đập theo vận tốc bánh lăn luôn. Khá may mắn là ở cuối đoạn đó có một chỗ thụt vào người ta làm quán nước, nên em đã phi được xuống chỗ đó, có đá lởm chởm ma sát và phanh được lại.
Khi viết đoạn này, em thấy bài học đó không chỉ áp dụng cho lái xe, mà cho cả những chuyện khác trong đời:
- Sẽ có những lúc mình đi xuống dốc. Nếu mình cứ chủ quan thả trôi thì dần dần mình sẽ lao xuống dốc một cách phi mã và quá khó khăn để phanh, để dừng lại mà không phải chịu đau.
- Những lúc đi xuống dốc như thế, hãy chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng, chấp nhận là mình sẽ đi chậm, chấp nhận đôi khi bản thân thấy như bị ghì lại. Nhưng khi bị ghì lại như vậy, em có thể “mua” thêm thời gian ứng biến các sự cố bất ngờ, đặc biệt là trong những hoàn cảnh không quen thuộc. Và đừng quá tự tin vào nhận định của mình.
- Em biết lái xe nhưng không hiểu rõ nguyên lý của máy, của phanh và nhiều kiến thức vật lý khác, lại thêm không quen đường. Kiến thức và kinh nghiệm là hai thứ quan trọng cần được đầu tư trau dồi như nhau. Kinh nghiệm giúp chúng ta phản xạ nhanh hơn trong những tình huống khẩn cấp, còn kiến thức sẽ giúp chúng ta phản xạ một cách đúng đắn. Kết hợp cả hai thì đúng là hoàn hảo.

—
Khoảng cách giữa lưng chúng em và Đèo Hải Vân ngày càng xa, chúng em quay về trung tâm thành phố ăn ún và nghỉ trưa để chiều đi bán đảo Sơn Trà. Người ta nói đi lên bán đảo có chỗ cấm xe ga đó, nên chúng em háo hức lắm. =))) Chắc nó sẽ thử thách hơn đi Đèo Hải Vân nhỉ, vì người ta vẫn đi xe ga được lên Đèo Hải Vân mà.
Bán đảo Sơn Trà
Bán đảo Sơn Trà giờ khác nhiều so với thời điểm năm năm trước em đi, nó nhiều đất phân lô hơn. 🙂
Ở chùa Linh Ứng: Cá nhân em không có cảm nhận sâu sắc gì với nơi này ngoài đi đâu cũng lúc nhúc người và nhiều con voọc bố láo. Lúc vừa đỗ xe, chưa kịp làm gì thì từ trên đầu em rớt xuống một con voọc ngồi lên đầu xe máy ?! Và sau đó, trong 1 giây, nó thò tay xuống tính lấy túi bánh của em ra. 🙂
Kẻ cướp gặp người nghèo, em rất nhanh gạt tay nó ra và ôm cái túi vào lòng. Chưa dừng lại, kẻ cướp chuyển sang trả thù, nó đu tới giật tóc em. Á à, thì ra nó chọn bạo lực. Tóc là niềm đau của tao đấy thứ mặt khỉ kia. Và rồi con lắm lông đó cũng bay ra một góc khác, nhìn em hằm hè. Nhờ cú này mà em mới biết hoá ra em cũng không phải người dễ bị bắt nạt như em vẫn nghĩ, chẳng qua người ta chưa chạm tới điểm phát nổ của em thôi.

Nói chung là ở chùa Linh Ứng có rất nhiều voọc và em không đánh giá mọi con voọc đều giống như cái con hỗn xược mà em gặp. Hoặc có lẽ là ở đây người ta làm hư chúng nó rồi cũng nên.
Sau chùa Linh Ứng, chúng em tiếp tục lái xe theo những con đường quanh co rất đẹp. Người ta lên bán đảo cũng đông lắm, như kiểu dân Hà Nội cuối tuần lên Hồ Gươm, Hồ Tây ấy. Cái chỗ chúng em tính tới là Mũi Nghê, nhưng lúc đó nó cũng bị cấm vì nguy hiểm. Nên chúng em đã chuyển sang chỗ khác là Ghềnh Bàng, chắc chưa đến mức nguy hiểm lắm nên chưa bị cấm.

Nhưng với một đứa quen đi cầu thang, và gần đây là suốt ngày đi thang máy cùng bộ cơ xương khớp lộp cộp của U30 thì em thấy nguy hiểm nha. =)) Đi Ghềnh Bàng thật sự là một trải nghiệm “bật” chế độ sinh tồn.
Đường xuống Ghềnh Bàng không hề dễ khi chẳng có một cái gì nhân tạo (trừ cái dây thừng để bám vào, hết). Nếu trước đây em chê những nơi như Fanxipan, Bà Nà Hill, Núi Bà Đen bị phá hoại bởi con người, thì giờ khi tự ném bản thân vào nơi hoang sơ 99,9%, em bị choáng ngang.

Nỗi sợ + mệt + lo lắng khi dò dẫm từng bước đi trên cái dốc >60 độ, quan sát cẩn thận và tìm kiếm những nơi chắc chắn để bám vào, để đặt chân, những cái đó khiến em quên hết tất cả mọi thứ trên đời.
Giờ phút đi trong rừng cây ấy với em như kéo dài vô tận, mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn. Để đi xuống nơi đó, em đã phải vận dụng tất cả năng lượng thể chất và tinh thần để vượt qua. Và đến giờ, nó vẫn là trải nghiệm đáng nhớ nhất với em ở Đà Nẵng, cũng như cho em những bài học như:
- Mình sống trong thành phố tiện nghi quen quá rồi nên mọi bản năng sinh tồn, bảo vệ bản thân bị thui chột, y như những con vật ở trong vườn thú. Lâu lâu, mình cần đi về những nơi hoang sơ để có những trải nghiệm cuộc sống cơ bản của đúng nghĩa của bất kỳ sinh vật sống nào. :v
- Lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn rất đáng sợ, nhưng nó sẽ rất đáng nhớ và cực kỳ ý nghĩa một khi mình vượt qua được. Thử thách tuy đáng sợ, nó cực kỳ có ích bởi nó giúp mình tập trung tốt hơn vào bản thân, vào việc phân tích và quan sát thế giới xung quanh. Mỗi giây phút sống trong thử thách như kéo dài vô biên, nhưng nếu cơ bắp tinh thần của mình đủ khoẻ, đó là cách làm chậm lại cuộc sống quá nhanh này, tận hưởng từng giây, từng phút của thực tại.
- Cảnh đẹp rồi cũng dần trở nên mờ nhạt trong ký ức sau một thời gian dài. Nhưng những trải nghiệm, những cảm xúc vượt xa tưởng tượng sẽ là thứ đọng lại rất lâu (có thể là vì cơ chế của não, lưu giữ cho những khó khăn tương tự trong tương lai). Nên là chúng ta đôi khi thấy chán chán với cuộc sống quen thuộc, nhưng lại không biết phải làm gì để thấy cuộc sống ngày ý nghĩa. Vậy thì tìm một cái gì để thử thách bản thân, để biết sợ đi. Chỉ trong những tình huống khó, lạ lùng, chúng ta mới khám phá ra được bản thân mình cũng mạnh mẽ, nhiều tiềm năng như thế nào, và thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều tuyệt vời ra sao.

Cảnh ở dưới Ghềnh Bàng không đặc sắc lắm, dù nó khá vắng và chỉ có vài tốp cắm trại. Nhìn những người cắm trại ở đó em thấy họ có những nét rất hoang dã =)), không bị công nghiệp như em đây. Họ đi xuống đây nhìn có vẻ rất dễ dàng, chắc là đi nhiều nên có kinh nghiệm. Còn với chúng em thì nó là một bài tập cardio tim phổi và khả năng sinh tồn trong tự nhiên, vừa đi vừa thở hồng hộc.
Hướng dẫn cách leo trèo mấy tảng đá Ghềnh Bàng.
(Bỏ qua đoạn chúng em ngồi ăn ề bụng hải sản, thực chất chỉ có ba món nhưng quá nhiều với hai đứa.)
Cảnh tối nhìn từ bán đảo Sơn Trà ra biển thật sự rất đẹp. Ngoài biển là hàng trăm đốm sáng của thuyền và thúng, xa xa là thành phố sáng trưng bên biển. Tuy rất ô nhiễm ánh sáng nhưng nhìn cũng thấy đất nước phát triển ghê.
Gòy chúng em về trung tâm thành phố ăn chè, em mua áo sơmi hoa hoét chích choè cho đúng tâm trạng phơi phới đi biển, đi ngắm rồng phun lửa và hai đứa làm mất áo với mũ. =))
Hết ngày đi chơi đầu tiên.
—
Má ôi viết dài mà đạo lý vãi Trang ơi.
Mọi người có thể xem mặt chúng em toe toét ở Đà Nẵng và Hội An ở đây.
Hoặc ở những chiếc ảnh dưới này.






Bình luận về bài viết này