Phú Yên 11/2022: Bước đi trên đôi chân của mình

Sau khi đến Phú Yên lần đầu vào tháng 10/2022, tôi đã ngay lập tức quyết tâm phải đi Phú Yên một lần nữa vào tháng 11. Khoảng thời gian giữa hai chuyến Phú Yên, có rất nhiều chuyện xảy ra với công việc, theo một cách phũ phàng và thực tế nhất: Layoff nửa team, bao gồm cả head.

Ở lại làm việc với một sự hoang mang không hề nhẹ, tôi những tưởng bản thân không còn đủ sức để đi Phú Yên nữa. Nhưng tôi vẫn đi. Lần này tôi đi một mình như mình đã dự định từ hồi tháng 10.

Dù thế tôi vẫn lên Instagram đăng story hỏi xem có ai đi được cùng hông? =))) Việc đi du lịch một mình vẫn là một thứ gì đó khá đáng xợ (chứ không cô đơn lắm), đặc biệt là khi nghĩ đến những con đường không đèn điện vào buổi tối.

Ấy thế tôi đã đi Phú Yên một mình. Tôi đặt phòng ở một chỗ khác, gần bãi biển hơn và trông có vibe hơn. Tầm này Phú Yên đang vào mùa mưa, nên cứ sơ hở là tôi kiểm tra tình hình thời tiết trên app hoặc nhắn hỏi host chỗ ở xem sao. Trời không mưa haha, tôi vui lắmm.

Í thế nhưng lúc ra máy bay xong bị hốt trở lại phòng đợi là tôi bắt đầu thấy điềm rồi. Thế nhưng may mắn là mọi thứ vẫn ổn, máy bay vẫn hạ cánh rất đẹp ở Phú Yên và lần này, trời không nhiều gió như đợt tôi đi tháng trước.

Lúc tôi hẹn anh taxi lần trước, anh còn ngạc nhiên là sao tôi chăm đi Phú Yên thế, và nghĩ tôi có người yêu ở đây haha. Đúng vậy đó anh, em rất yêu phiên bản của mình khi ở Phú Yên, vui vẻ hạnh phúc với thiên nhiên và những điều đơn sơ.

Khi check in và nhìn thấy cái phòng tôi ở, cái giường một mình tôi nằm, tôi thấy vui hơn cả mở quà sinh nhật luôn á. Cái giường rộng nhất mà tôi từng thấy, chắc nó được ghép lại từ hai cái giường đơn. Trên cái giường ấy tôi giang chân giang tay, lăn ba vòng chưa hết chiều ngang cái giường. Ngoài ban công còn có một chậu hoa giấy và tổng thế rất là phong cách. =))

Tôi hớn hở trên cái giường rộng thênh thang sau vài tháng nằm đất

Sau khi nhận phòng xong, tôi đi rút tiền và bơm xăng rồi chạy xe ra bãi biển. Sóng biển vẫn to và ồn ào như thế. Trên bãi biển lúc ấy chỉ có mỗi mình ngồi thu lu và chẳng có ai khác. Cũng hơi run và ghê đó nhưng cảm giác ấy được trộn thêm sự tự hào, hạnh phúc vì tôi đã “tìm được cách” để được ngồi đây đúng như mong muốn của mình. Từ xa xa có thể thấy bóng loé chập chờn của một ngọn hải đăng mà tôi đoán đó là hải đăng Ghềnh Đèn.

Đi về homestay, bật chiếc TV to đùng lên tôi nghe những bài hát thất tình buồn rượi như Pano và playlist gì đó quên mất òi, và tôi đi ngủ lúc 9 rưỡi. Lần đầu tiên từ sau khi vào SG, tôi đi ngủ trước 10 giờ tối. Dù là để mai có thể dậy sớm đi đón bình minh ở Mũi Điện, nhưng mình cũng đi ngủ một cách rất ngon lành í.

Sáng hôm sau dậy lúc 4 rưỡi sáng nhưng tôi hông hề thấy uể oải chút nào. Trước đó tôi cứ nghĩ mình mà không đi cùng người khác là sẽ ì ì lầy lầy. Nhưng hoá ra tôi sống một mình cũng rất kỷ luật và đúng giờ giấc, kế hoạch.

Lúc xuống lấy xe đi, tôi phải chơi trò xếp block gỗ, để kéo một thanh gỗ ra. Thanh gỗ ở đây là cái xe máy. =)))

Đường hơi ướt và không khí lạnh sun như đầu đông Hà Nội vậy, lái trên đường thi thoảng vút qua những vũng nước to mà tôi hết hồn. Khi đi qua cầu Hùng Vương một đoạn thì hông còn đèn đường, trời tối thui và trước sau tôi đều chả có ai, cảm giác bất an xen lẫn phấn khích thật lạ lùng.

Đi ra đến con đường ven biển thì lại có đèn đường nhưng nguyên làn chỉ có mình tôi. Vít tay ga lao vào bóng đêm, xa xa là nhập nhoạng ánh sáng đầu ngày xen giữa những đám mây của ông mặt trời còn chưa nhô lên khỏi mặt biển, tôi cực kỳ hy vọng sẽ được nhìn thấy mặt trời mọc lên ở Mũi Điện.

Phóng xe trong bóng tối rất sợ. Nhưng cuộc đời không phải chỉ vì sợ mà chúng ta sẽ không làm. Đôi khi chúng ta buộc phải làm điều mình sợ hãi, chấp nhận nó và coi đó là một điều cần thiết để vươn tới mục tiêu mình đã định ra. Những lúc sợ hãi thì nên làm gì?

Tôi đã phóng rất nhanh để rồi thi thoảng giật mình vì sợ mình sẽ đâm phải người/động vật băng qua đường.

Tôi đã phóng như đạn bay qua một vũng nước khổng lồ mà tôi không kịp nhìn thấy và tránh. Cái vũng đó tưởng chừng không có điểm kết thúc và quần, giày tôi ướt sũng.

Khi tôi sợ, tôi chỉ muốn những giây phút đó trôi qua thật nhanh, sử dụng tốc độ của xe máy để tua nhanh cảm giác trơ trọi, bất an trong lòng. Nhưng sau khi vượt qua được bóng đêm đó, tôi đã nhận ra là:

  • Khi mình sợ, điều mình cần làm nhất là đi từ từ. Hiểu bản thân, hiểu hoàn cảnh sẽ giúp mình đối mặt một cách bình tĩnh, “tán dương” sự vất vả, chật vật của mình và phòng cho bản thân những rắc rối không đáng có.
  • 1 phút khi mình sợ tạo cảm giác bằng hàng tiếng đồng hồ. 30 phút đi trong bóng tối đó cảm giác như không hồi kết vậy. Nhưng một buổi bình minh đẹp chỉ xuất hiện sau màn đêm đen. Mong rằng mình sẽ luôn nhớ được điều này để không mất hy vọng trong những thời điểm khó khăn nhất.

Tôi đã đến được Mũi Điện đúng lúc bình minh lên. Leo thang bộ lên Hải đăng Mũi Điện nhưng lần này tôi đã tự leo thang bộ và đi thẳng con đường ra Mũi Điện chứ không lên nhà Hải đăng trước. Voila, đường ra đây là một con đường có bậc thang đi qua những bụi cây siêu lớn. Tiếng côn trùng, lá rung rinh và sự một mình cũng khiến tôi hơi lo một chút. Nhưng rồi cuối cùng những gì tôi nhận được là tuyệt hơn thế:

  • Mặt trời đã lên lưng chừng, to và tròn giữa biển mây.
  • Tiếng sóng rất to, ầm ầm đập vào núi đá.
  • Em chó vàng vẫn nhớ và chạy ra đón tôi, dù hơi bị e dè ngại ngùng.
  • Em chó chân dài thì nằm ở trên nhà hải đăng, lười biếng chẳng thèm đoái hoài tôi.
  • Đoàn tham quan ồn ĩ rời khỏi Mũi Điện cho tôi tận hưởng khoảnh khắc yên bình cho riêng mình tại nơi xinh đẹp ấy.
  • Tôi phơi giày và tất trong lúc tắm nắng.
  • Tôi đi lên tháp Hải đăng tham quan, tận hưởng khung cảnh vĩ đại tuyệt đẹp của Mũi Điện, bãi Môn từ trên cao chỉ với 20k.
  • Em chó chân dài đưa tôi xuống Bãi Môn y như hôm trước, tôi mãi yêu em.
  • Khi đưa tôi lên, em tự dưng chạy một mạch lên Hải đăng, nhưng tôi thì phải đi về. Tôi nghĩ mình đã không chào tạm biệt được em rồi. Ai dè khi tôi đi bộ xuống được 1/3 đường thì nghe tiếng móng cành cạch đằng sau tới và em chạy lại như hỏi tôi: “Tại sao không chào đã biệt?” Tôi bật khóc nức nở ngay lúc đấy bởi tôi đúng là sống tệ, không bằng những chú chó. Tôi không có được sự dũng cảm tiến lên để chào nhau lần cuối một cách tử tế. Tôi không xứng đáng có được những tình cảm thuần khiết ấy. Tôi nhớ Lucky của tôi quá và tôi biết ơn em chân dài quá!

Đi về Tuy Hoà, tôi vẫn ăn món cơm gà Tuyết Nhung mà lần trước chúng tôi ăn rồi quay về homestay nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi chiều đi phượt.

Ấy thế nhưng đến trưa thì trời mưa rả rích và cứ thế lây nhây tới 2 giờ chiều. Thấy mưa cũng không quá to nên tôi quyết định thử một lần đi chơi trời mưa xem sao.

Nhưng càng đi về phía Bắc thì mưa càng to nặng hạt. Mưa táp vào mặt đau rát, mưa chảy vào mắt cay xè và khẩu trang tôi ướt nhẹp. Khi chỉ còn cách Hải đăng Ghềnh Đèn 18km nữa (tôi đã đi được 22/40km), tôi quyết định không cố chấp mà quay về. Nó không đáng để tôi chịu đựng thêm những đau khổ thể chất để ngắm cái Hải đăng trong thời tiết xấu vỏn vẹn trong 10 phút. Điều duy nhất khiến cả hành trình mưa dầm dề đó ý nghĩa là:

  • Tôi đã đèo một cô về nhà khi không ai làm điều đó cho cô cả. Sợ không, sợ chứ. Nhưng nhìn cô ấy đứng dưới trời mưa và đường đoạn đó rất xấu, tôi không đành lòng. Đã rất nhiều người giúp đỡ tôi khi chẳng biết tôi là ai và tôi nghĩ người tử tế thì cũng nhiều lắm. Khi giúp đỡ người khác, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng trong hoàn cảnh xã hội lạ lẫm ở Phú Yên, sự phức tạp mà báo chí hay đưa tin, hoàn toàn có thể hiểu khi người ta vô tâm trước sự nhờ vả của người khác. Lúc ấy, tôi suy nghĩ không phức tạp tôi viết ở đây đâu. Chỉ mất 2 giây để tôi dừng lại cho cô ấy lên xe bởi tôi nhìn thấy mẹ tôi. Tôi mong mẹ tôi khi ra đường cũng sẽ có nhiều người giúp đỡ, khiến mẹ bớt hoài nghi cuộc sống này.
  • Tôi đã biết dừng lại. Tôi là một người luôn cố gắng, cho đến khi tôi không cố gắng được nữa. Có lẽ điều này khá hiển nhiên nhưng tôi phải trải qua nhiều điều để đạt được nhận thức này cho bản thân và thấm thía nó. Thường thì nếu những người xung quanh tôi vẫn cố gắng thì tôi sẽ cùng đồng hành với họ, miễn là tôi tìm được một lý do “tinh thần”, một động lực để tiếp tục. Nhưng khi tự chủ con đường mình đi, không phụ thuộc ai, tôi rất dứt khoát haha.
Tôi vàng khè bên cỏ xanh

Đường về trở nên nhanh và cảm giác bớt vất vả hơn dù mưa vẫn không ngừng, khi tôi quyết định tha cho bản thân. Ở Tuy Hoà mưa nhỏ hẳn, tôi lái xe vào chỗ trung tâm cốc chè thập cẩm 7k và 3 chiếc bánh xèo. Đồ ăn Phú Yên ngon mà rẻ đỉnh lun.

Về homestay, tôi tắm rửa và thầm thấy may mắn vì mình chưa bị ốm do đi trời mưa. Bật nhạc lên chill, tôi ăn chè, ăn mỳ tôm rất chill. Để lãng mạn hoá và thưởng cho sự can đảm của chuyến đi này, tôi cất công bê bàn, bê ghế từ trong ra ban công cạnh cây hoa giấy để tận hưởng sự lãng mạn của việc một mình làm mọi thứ.

Cốc mỳ hạnh phúc nhất trong những tháng gần đây

Chuyến đi này quá tuyệt với tôi vào thời gian ấy, khi tôi nằm trải thảm trên mặt sàn cứng và ăn uống ô zề, đầu óc nghĩ linh tinh. Tính ra chuyến đi này cũng rẻ vì trời mưa, toàn ăn mỳ và chả đi được mấy. Nhưng tôi vẫn rất vui vì được nhìn thấy sự lạc quan, vui vẻ, lo âu, quyết đoán, hồn nhiên, tò mò, bất ổn cảm xúc, khóc lóc của bản thân và đối xử với những cảm xúc của mình một cách nhân từ..

Trước khi ra sân bay lúc 8h sáng, tôi đã kịp chụp một tấm ảnh bên cửa sổ và đi bộ ra biển đuổi bắt con sóng trên bờ cát.

happy, confused, lonely and fulfilled at the same time

Tôi mong mình có thể có nhiều chuyến đi với Trang hơn nữa, nếu là ở Phú Yên thì càng tuyệt.

Bài viết trên được ra lò ngày 19/07/2023 | Bài viết ngay ngày 27/11/2022

Bình luận về bài viết này