The price we pay

Bài viết ngày 29/07/2025, hơn 1 năm sau khi mình từ Sài Gòn ra Hà Nội

Hôm qua khi mình đang xoa dầu cho bà thì YT Music chạy bài hát Lựa chọn của Tùng ft. Thịnh Suy.

Nếu em phân vân

Giữa việc đi hay dậm chân

Giữa việc đúng hay bản thân

Mang cả hai lên bàn cân

Anh sẽ nói em chỉ sai

Nếu vẫn muốn có cả hai

Hãy chọn một

Sau khi chọn sống 2 năm ở Sài Gòn cho tuổi trẻ, thì mình đã ra Hà Nội sống cho tuổi già, tức là:

  • Bớt tiền thuê nhà, vé máy bay, mình có thể dùng tiền làm nhiều việc khác.
  • Dành nhiều thời gian với gia đình, để sau này không nuối tiếc vì không ở bên bố mẹ đủ nhiều.

Nhưng những ngày sống ở Hà Nội, mình không cảm thấy trọn vẹn lắm. Mình chọn cuộc sống ở đây vì những lý do tốt, nhưng rất nhiều lúc, mình cảm giác không được sống cho chính mình.

“Em chỉ sai nếu vẫn muốn có cả hai”. Câu hát này khiến mình thức tỉnh. Mình thấy tệ, vì mình vẫn còn muốn cả hai.

Đúng là lớn lên, cuộc sống luôn là những sự lựa chọn. Lựa chọn cái này thì phải bỏ cái khác, chẳng có con đường nào hoàn hảo.


Bài viết ngày 23/10/2022, hơn 2 tháng sau khi mình vào Sài Gòn làm việc

Hôm nay mình xem được video này trên Youtube:

“There is no balance when one side of the scale requires everything from you”

Chưa bao giờ mình cảm thấy “tín hiệu vũ trụ” trên YouTube lại khớp với cuộc đời mình đến thế.

Khi quyết định vào Sài Gòn, mình đã bỏ lại 98% cuộc sống của mình bấy lâu nay:

  • Một ngôi nhà có những người yêu thương mình vô điều kiện, nuôi nấng mình cả thể chất tinh thần, cho mình chỗ dựa trong những giai đoạn quan trọng nhất trên đời.
  • Những người bạn, anh chị (dù không nhiều hơn 5 người) mà mình có thể ới 1-2 phát là có thể gặp nhau.
  • Những con đường quen thuộc, những nếp sống quen thuộc, những giọng nói ghê gớm nhưng quen thuộc.
  • Rất nhiều tài sản vật chất của mình: 1 cái giá sách và mấy thùng sách, quần áo, cây cối (của mẹ mình nhưng mình cũng góp sức tưới cây),…

Để mình có thể theo đuổi cuộc sống mình hằng mong ước bấy lâu:

  • Có chỗ ở riêng, không phụ thuộc ai
    • Nhưng cuối cùng thì mình vẫn phụ thuộc về nơi ở, do vẫn ở nhà bác
    • Phụ thuộc về phương tiện đi lại, do mình không có xe máy riêng
    • Phụ thuộc về giờ giấc, do chỗ phòng tập của bác không có chìa khoá riêng vào 1 số thời điểm
  • Có một công việc lương cao, sếp giỏi, tâm lý, đồng nghiệp trong team hỗ trợ nhiệt tình
    • Nhưng mình làm rất nhiều việc out of scope và làm trong mơ hồ
    • Chính sách công ty mập mờ và còn sai luật
  • Được thích gì làm nấy, tiêu gì cũng được
    • Ừm, nhưng lương có hạn, mình có những chi phí phải lo khác như có tiền tiết kiệm, tiền thuê nhà, tiền ăn,…
    • Sẽ có những khoản ối giời ơi mà mình chẳng biết mình tiêu vào đâu

Cuộc sống độc lập, ở Sài Gòn đã cho mình rất nhiều bài học quan trọng mà trước đây mình từng gạt ra ngoài tai, hoặc không nghĩ nó là sự thật.

  • Gia đình vẫn luôn là nơi yêu thương mình nhất, là nơi ấm áp nhất trên cuộc đời này. Nhưng nếu cứ mãi mãi ở trong nơi ấm áp ấy, mình sẽ thấy ngột ngạt, chán và không biết trân quý. Quãng thời gian sống độc lập, thiếu thốn tình thương này giúp mình nhận ra mình đã may mắn như thế nào, và cần phải làm gì để sống xứng đáng với cái giá mình đã trả, khi đặt sự tự do, phát triển của bản thân lên làm ưu tiên hàng đầu.
  • Cảm giác hạnh phúc nhất trên đời là được sống là chính mình, được nói ra những suy nghĩ trong lòng, được tự do một cách có trách nhiệm.
  • Quản lý thời gian rất quan trọng. Trước đây khi sống với mẹ, mình có một lịch trình cố định đi ngủ lúc 10h30 tối và dậy lúc 6:30 sáng. Lúc đó mình từng nghĩ là tuổi trẻ sống như vậy là quá lãng phí. Giờ đây, khi sống một mình mình mới nhận ra, hoá ra cuộc đời mình từng rất khoa học, ngăn nắp như vậy là nhờ có mẹ đã đứng ra giúp mình quản lý 24h một ngày. Để mình vẫn có đủ 8h ngủ mỗi ngày, có cơm ăn vào đúng 7h30 sáng, 11h30 trưa và 6h30 tối và vẫn làm được những việc học hành, làm lụng khác.
  • Và cũng nhờ mẹ đã tạo cho mình cái nếp nấu cơm, ăn cơm nhà. Để mình dù có lười nấu đến đâu, nấu tệ đến đâu, thiếu tủ lạnh đến đâu, mình vẫn cố gắng tự nấu cho bản thân ăn chứ không phải 3 bữa ăn hàng.

Cuộc sống hiện tại của mình vẫn ổn, nhưng bấp bênh. Trong thời điểm suy thoái kinh tế và có rất nhiều điều mơ hồ, không chắc chắn, cuộc sống mình vẫn có thể tạm coi là ổn. Mình vẫn có những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng từ hồi vào Sài Gòn, mình khóc rất nhiều. 1 tháng đầu, mình cứ 2 ngày khóc một lần. Khóc vì nhớ gia đình, nhớ Lucky, vì cảm giác bất lực, tủi thân. Khóc khi xem video TikTok nào đó nói về chó, về đi làm xa quê, xa nhà. Đến tháng thứ 2, mình vẫn khóc vì những lý do trên, nhưng tuần chỉ khóc 2 lần. Nhưng đến tháng thứ 3, dù đã quen hơn với cuộc sống ở Sài Gòn, mình vẫn rất dễ khóc. Khóc khi nghe mọi người kể về cha mẹ họ, về gia đình họ, hoặc khi mình kể người ta nghe về quyết định mình vào đây.

Ừm, mặc dù là người lớn 23 tuổi rồi nhưng mình vẫn rất hay khóc nhè. Cứ có ai an ủi, vỗ về là mình lại bắt đầu dưng dưng chảy nước mắt. Có thể nói mình đã mạnh mẽ hơn, có thể tự làm nhiều thứ từ nhỏ đến to, nhưng mình vẫn rất mềm yếu. Chỉ cần người ta chạm đúng công tắc là mình có thể xối nước như thuỷ điện mở đập.

Mình thật sự rất muốn được làm gì đó cho bố mẹ, và mình đã luôn nghĩ là mình cần kiếm nhiều tiền, đi xa để trưởng thành, mạnh mẽ để bố mẹ được nhờ. Nhưng cùng lúc đó, mình lại nghĩ, nếu mình yêu bố mẹ, điều quan trọng nhất mình cần làm là ở cạnh bên và đồng hành cùng bố mẹ qua mọi ngày tháng.

Bối rối quá.

Tạm thời, mình chỉ mong tất cả mọi người đều có sức khoẻ tốt. Khi có sức khoẻ tốt, thời gian sẽ trôi qua một cách vui vẻ, ý nghĩa, và tạo ra những giá trị mới.

Bình luận về bài viết này