Phú Yên ngày bão 10/2022

Ngày đi: 14-16/10/2022

Master plan tham khảo

Một ngày đẹp trời bị căng thẳng, tôi tìm đến sự chữa lành ở Phú Yên sau khi xem một cái video gì đó trên TikTok/Instagram và muốn book vé đi ngay. Khi người ta căng thẳng mà rủng rỉnh tiền thì người ta thường quyết rất nhanh haha.

Vốn ban đầu định đi một mình khám phá thế giới, xong vẫn không kiềm được mồm khoe với Quanh và Linh Dương. Ai dè hốt được Linh Dương đi cùng. Lẽ ra hai đứa định đi một tuần sau, nhưng hình như là Linh bận OT hay gì đó nên chúng tôi quyết đi ngày 14-16.

Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch với bạn ở trong nước. Và là lần đầu tiên Trang và Linh đi với nhao.

Nói chung là đặt vé, đặt phòng xong là hai đứa vô tri luôn. Cứ làm hùi hụi cho đến tối thứ năm trước hôm bay, Linh bảo là mẹ Linh ngăn ghê lắm vì đang bão.

Lúc đó tôi mới kiểu: Ồh, bão à? Tháng 10 còn bão à? Và tôi còn không tin nó sẽ vào chỗ gần Phú Yên cơ, vì nghĩ bão mọi khi hay vào Hà Tĩnh và Nghệ An.

Nói chung là Linh có vẻ bị mẹ nói nhiều đến chầm ngang. Còn bố mẹ tôi có vẻ không xem thời tiết trên TV lắm nên không biết có bão, nên cũng chả can ngăn gì khi tôi thông báo đi Phú Yên cuối tuần đó. :v

Vì bố mẹ vô lo nên tôi càng vô lo hơn. Tải app Windy về xem thì tôi thấy có bão thật, mà nó đi vào Đà Nẵng Hội An, và Phú Yên cũng trong vùng bị ảnh hưởng á. =)))

Quả này thì gay rồi, nhưng tôi không nói gì với Linh vì giờ nói gì cũng muộn, đặt vé đặt phòng rồi. Thôi chúng ta cùng trải nghiệm đi chơi bão như thế nào. Đi chơi trời nắng là chuyện bình thường rồi, giờ hãy đón nhận những trải nghiệm thật khác lạ. :v

Ngày 14

Linh bay trước từ HN vào PY buổi sáng và tới nơi thì trời mưa thật. Cái vía của Linh đi chơi trời hay mưa =)))), còn tôi trước giờ chả đi chơi mấy nên chắc trời khoan dung cho toàn đi chơi nắng ráo. Nhưng nhìn stories Linh quay trời mưa ở PY thì tôi cũng thấy nhân phẩm của mình chắc không độ được bão.

14h, tôi bay từ SG vào PY. Đến sân bay Tuy Hoà thì gió cứ phải gọi là ù tai cmnl nhưng được cái không mưa hehe.

Khoảnh khắc vui mừng và nhiều cảm xúc nhất của mình tôi là mở cửa phòng khách sạn đã thấy Linh nằm trên giường ở đó chờ rồi. =))) Quá là kỳ diệu luôn: Hai đứa từ hai miền khác nhau cùng hẹn gặp tại đây, tận hưởng cái ngày bão này. Đúng là sự kỳ diệu của việc có bạn và có tiền để đi chơi.

Sau khi nghỉ ngơi một hồi và Linh kể cái sự tích Linh đi hỏi mua áo mưa và bị người ta nhìn như vật thể lạ rồi đi ăn cháo hàu,… thì hai đứa lái xe ra tháp Nghinh Phong.

Lúc nhìn người ta check-in ở cái tháp này trên Instagram thì tôi cũng thấy nó tầm thường thôi. Nhưng khi ra đứng đó, nhìn cái quảng trường to oạch, đằng sau là biển sóng rầm rầm, nó là một khung cảnh mà đến giờ tôi không quên được.

Gió và gió rất to, sóng và sóng rất lớn từng đợt đập vào màng nhĩ. Phải nó là sóng và gió cuốn bay mọi suy nghĩ, lo âu của mình kể từ hồi vào Sài Gòn tới thời điểm đó (là khoảng 2 tháng vất vả thích nghi chỗ ở mới, sinh hoạt kiểu mới, công ty mới).

Lần đầu trong đời tôi được nhìn thấy biển sau bão như thế nào.

Ở bên cạnh Tháp Nghinh Phong là một cái hải đăng nhìn có vẻ như đồ trang trí và một cái công viên rất đẹp mà không có ai. Chúng tôi lê lên lê xuống, chụp ảnh mọi ngóc ngách ở khu đó rồi lái xe ra bờ kè nơi người ta khen là đẹp lắm, có rêu đồ. Dù biết mùa này đi không có rêu nhưng vẫn muốn ra xem bờ kè với những cục bê tông tetrapod.

Lúc đó thì trời tối rồi, và Phú Yên vừa mưa rất nhiều xong nhưng chúng tôi vẫn lái tự tin lắm vì đã có chị Google. Lúc đi qua cầu Hùng Vương bắc qua sông Đà Rằng chảy ra biển, chúng tôi tưởng mình bay mịe ra biển theo cơn gió rồi.

Rồi đây, chúng tôi bắt đầu được trải nghiệm sự “thông thái” của chị Google. Nhìn trên điện thoại đó là những con đường rất thông, to và đẹp nhưng khi chúng tôi đi thì đường toàn cát lún bánh xe, cái đầm nâu sóng sánh nước với con đường không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Rồi chị bày cho chúng tôi đi vào một cái hẻm mà cuối con hẻm là cổng nhà người ta rộng mở. Lòng và lòng vòng, cuối cùng chúng tôi vẫn phải tìm đến tiếng gọi con tim, đâm bừa đâm phứa và cũng thoát khỏi mê cung đó.

Về Tuy Hoà, chúng tôi ăn bánh canh hẹ 20k và cốc nước đậu 5k rất ngon. Đồ ăn ở đây ngon hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Ăn xong chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi và tâm sự rùi đi ngủ, hẹn sáng mai 3 rưỡi dậy đi ra Mũi Điện đón bình minh.

Ngày 15

🌅 Mũi Điện – Bãi Môn

Đồng hồ báo thức kêu lúc 4 giờ sáng nhưng tôi tắt đi vì muốn nằm thêm nửa tiếng nữa. Linh nằm thêm vài phút rồi dậy vệ sinh cá nhân trước. Lúc đó thì tôi cũng không ngủ được nữa rồi, vì đạo đức không cho phép nên chỉ nằm thêm một chút rồi dậy thay đồ.

Gần 5 giờ, chúng tôi đi ra khỏi khách sạn (đi sớm mà quên mất không nhắn cho bạn lễ tân, đành phải làm người ác gọi người ta dậy mở cửa).

Lái xe buổi sớm thật là se lạnh nhưng không gió như tối qua. Trời vẫn tối đen sì và đèn đường chỗ có chỗ không. Lái xe gần tới sân bay Tuy Hoà thì bên trái chúng tôi là biển đen, phía xa xa bắt đầu có những tia nắng đầu tiên xuất hiện màu cam hồng.

Lái xe phê lắm, trời thì dần dần sáng và chúng tôi như chạy đua với mặt trời để được ngắm bình minh ở Mũi Điện. Dọc đường đi là rất nhiều đoàn đạp xe địa hình, mà toàn là những người đứng và lớn tuổi. Nhìn họ đạp xe rất chuyên chú, dốc hết sức để đạp khiến tôi thấy mình cũng cần phải làm tất cả mọi thứ trên đời thật nghiêm túc như thế.

Chúng tôi cứ chạy xe hoài hơn ba chục km mà mãi chưa tới Mũi Điện.

Khi đến gần Mũi Điện thì cũng là lúc chúng tôi được đi trên một trong những con đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Một bên là đầm nuôi tôm nằm dưới núi đá với những tảng đá siêu to khổng lồ, một bên là biển sóng đập rầm rầm và con đường uốn con theo sườn núi. Và từ đây, chúng tôi cũng được nhìn thấy ngọn Hải đăng Đại Lãnh đang chiếu những vòng đèn cuối cùng trước khi tắt vì trời sáng.

*skip đoạn gửi xe và thuê xe người ta trở lên dốc* *chúng tôi đã thuê chú đèo lên vì nghĩ là đi bộ khá xa và khó đi nhưng hoá ra đường lát xi măng, cầu thang đi rất dễ*

Khi lên tới Hải đăng Đại Lãnh thì chúng tôi được chào đón bằng tiếng chó sủa và chẳng hiểu từ đâu ra, có một em chó vàng chạy ra đón, đuôi vẫy liên tục như thể chào chúng tôi về nhà. Sau đó, ẻm dẫn chúng tôi đi ra phía bên ngoài Hải đăng. Chúng tôi thì lên chòi ngắm cái cảnh thổn thức tâm hồn này còn em thì vẫn loanh quanh đi bên cạnh.

Cảnh từ đây nhìn ra biển, nhìn về những ngọn núi đằng xa đúng kiểu hết nước chấm luôn.

Đứng đó ngắm cảnh một hồi thì chúng tôi không biết đi xuống cái cột mốc Điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền kiểu gì. Và khi chúng tôi loanh quanh đi tìm chỗ xuống, em chó chạy loanh quanh cùng chúng tôi như thể muốn dắt chúng tôi đi vậy.

Lúc đó thì chúng tôi vẫn chưa tin là ẻm thông minh như thế, chỉ đến khi hỏi mấy chú trông hải đăng thì chú bảo “Đi qua chỗ con chó đang đứng kìa” kìa chúng tôi mới biết trước đó, em đã cố gắng chỉ đường cho chúng tôi như thế nào.

Em dắt chúng tôi xuống các bậc thang đi xuống cột mốc và ở đó, chúng tôi được tiếp đón nhiệt tình bởi một em chó chân dài khác. Em này cũng tận tình đon đả không kém. Chân em lại dài nên em chạy loanh quanh chúng tôi không theo kịp.

Từ nơi này, chúng tôi được gần biển, gần sóng, nhìn thấy hải đăng ở trên cao, nhìn máy bay bay trên bầu trời để lại những vệt khói trắng xoá, chúng tôi quên hết mọi sự đời. Thiên nhiên nơi đây quả thật đẹp không thật, như thể chúng tôi được sống trong giấc mơ.

Sau đó, em chân dài dẫn chúng tôi đi đi xuống Bãi Môn cũng đẹp không kém, chỉ là đường đi thì khó hơn. Ở đây, chúng tôi được nhìn thấy một rạch nước từ trên núi chảy xuyên qua bãi cát ra biển. Chúng tôi hơi nghi ngờ không biết đây là nước mặn hay nước ngọt vì thấy em chân dài uống chòn chọt thì tôi nếm thử, là nước ngọt thật.

Sau đó thì chúng tôi phải bai bai Bãi Môn, Hải đăng Mũi Điện và hai em chó siêu đáng yêu để đi về Tuy Hoà tiếp tục hành trình.

(Chúng tôi ăn cơm gà Tuyết Nhung rất ngonnnn, nước chấm ở đây siêu ngon)

🌊 Bãi Xép

Từ trung tâm Tuy Hoà đi đâu cũng rất xa, đều trên 30km. Buổi sáng hai đứa đã đi xuống phía Nam đón bình minh, và buổi chiều sẽ đi lên phía Bắc đón hoàng hôn.

Chiều nay đi chơi có thêm chị đồng nghiệp công ty cũ của Linh là dân bản địa ở Phú Yên luôn. Và chị sẽ dẫn chúng tôi đi chơi đúng kiểu “lô cồ”.

Ba chị em lái xe đi lên Bãi Xép – nơi người ta quay một phân cảnh phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Đợt chúng tôi đi thì không có hoa vàng trên cỏ xanh, nhưng có xương rồng mọc trên cỏ cũng khá đẹp. Đứng từ trên cái đồi nhìn xuống bãi biển hai bên siêu siêu đẹp, sóng từng đợt đã sủi bọt trắng xoá từ khi chưa đập vào bờ tạo nên một không gian mênh mông cực cực đẹp và chữa lành.

Lúc xuống Bãi Xép, sóng đập liên tục vào bờ rất mạnh. Đợt nào đợt đó đều phủ lớp bọt trắng xoá lên cả cái bãi biển luôn làm tôi tự hỏi không biết bãi biển ở đây quanh năm như vậy hay do dư âm của bão vừa đi qua? Chúng tôi quá mê nên đã cởi giày dép để ùa xuống bãi biển và ướt nhẹp cả váy nhưng vui ẻ lun. Cảm giác sóng đánh vào chân rồi rút cát rút nước về lại biển khiến chúng tôi chẳng nghĩ được gì ngoài cảm nhận lực nước và cảm giác đôi chân lảo đảo.

Mê lắm, đứng ở đó tôi không nghĩ được gì nữa. Và chưa bao giờ tôi thấy sự trống rỗng bên trong lại mang đến cảm giác tròn đầy như thế.

🐚 Hòn Yến

Đi đến Hòn Yến rất là ảo nè. Trước đó nhìn người ta chụp san hô, chụp cái Hòn Yến siêu đẹp nên chúng tôi có chút ảo tưởng về nơi này. Nhưng đường đi thì cứ phải gọi là như đi về nhà ai ở trong xóm, rẽ hẻm trái, hẻm phải, cái ngách nhỏ xíu giữa hai nhà mà tôi cứ nghĩ xe máy cũng chẳng đi qua được, đi qua một cái nghĩa trang làng chài, đi xuống bờ dốc nhấp nhô điểm xuyết bãi phân boà, rất nhiều san hô chết khô, nước lấp xấp,… xa xa là một cái cục đất to đùng giống như một chiếc núi. Chúng tôi đi nhặt vỏ ốc, sò và vụn san hô chết. Hết.

Nhưng khi đi ra từ Hòn Yến để đi đến Ghềnh Đá Đĩa, chúng tôi được đi qua những cánh đồng xanh mượt và những ngôi nhà lúp xúp nơi đó. Giây phút đó, tôi đã ước mình được sống ở một nơi như vậy khi về hưu. Không tấp nập ồn ã, mọi thứ chỉ cần vừa đủ để sinh hoạt hàng ngày. Những gì tôi cần thật cơ bản và sẵn có ở ngay trong nhà.

Thì ước mơ vậy thôi, có khi đến lúc sống như vậy rồi tôi vẫn sẽ gặp khó khăn. =))

🌃 Ghềnh Đá Đĩa

Đến được Ghềnh Đá Đĩa thì trời đã sẩm tối và người ta đã đóng cửa phòng thu vé tham quan. Vậy nên chúng tôi được vào tham quan miễn phí. 

Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy những cục đá xếp chồng lên nhau như thể có bàn tay con người sắp đặt. Từng miếng đá như những viên than tổ ong xếp chồng lên nhau đen sì. Nước biển đập vào liên tục, va vào những khe đá và bắn bọt tung lên. Hoàng hôn màu cam, hồng, đỏ, xanh tím. Tiếng người thưa thớt dần. Tiếng sóng rầm rầm vào những khe đá. Chúng tôi đứng đó cho đến khi những ánh sáng cuối cùng của ngày 15 lu mờ sau những rặng cây, ngôi nhà.

Trời tối quá rồi và còn rất xa để tới Hải đăng Ghềnh đèn nên chị đồng nghiệp của Linh dẫn chúng tôi đến một bãi để ngắm thuyền bè ngoài khơi và Hải đăng xa xa đang chiếu đèn xoay vòng.

Không gian ở chỗ đó tối om và lúc đó tôi thấy đời mình thật nhỏ bé. Màn đêm buông xuống đen đặc, chỉ còn ánh đèn từ chiếc xe máy chúng tôi chạy. Cảm giác lúc đó rất khó tả. Một mặt tôi cảm thấy biết ơn cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở thành phố. Một mặt tôi vô cùng tận hưởng bóng đêm đó, và cảm phục những người sống và làm việc ở đây, ở ngoài biển xa đen kịt kia.

Trên đường về Tuy Hoà, chị có đưa chúng tôi đi ăn bánh xèo tôm giá rất lạ, kèm nước khoáng có ga siêu ngon mà hình như chỉ bán ở vùng này và tỉnh Quảng Nam hay Quảng Bình. Bánh xèo có 1,5k/chiếc thì phải, ăn mà thấy ảo. Mng có thể tham khảo pin Google ở trong master plan phía trên nhé. Ăn bánh xèo tôm xong chị lại dẫn chúng tôi đi ăn nem cuốn, là nem lủi cuốn với rất nhiều rau. Nhờ đi Phú Yên mà tôi mới thấy nước chấm đúng là linh hồn của món ăn.

(28x tua nhanh chặng đường về mà tôi lái xe đèo Linh ở đường QL 1A không có đèn, nhiều xe khách lái ẩu và đường gồ ghề, đầy sỏi đá. Có những đoạn tối đen, có những đoạn bụi trắng xoá mà tôi chỉ có thể nhắm mắt vít ga – Linh mà biết chắc sợ hết hồn haha. 

Đi trên QL 1A, chúng tôi đã nói là nếu đi tiếp đường này mãi mãi thì chúng ta sẽ về đến Vĩnh Tường nhà Linh.)

Về đến Tuy Hoà chúng tôi rửa cái mặt đen sì. Linh và chị lên rooftop uống nước còn tôi ngồi chạy deadline. =))

Ngày 16

Hôm nay chúng tôi sẽ lên máy bay đầu chiều. Sáng dậy ba chị em đi ăn sáng ở dưới chân Tháp Nhạn và lên Tháp Nhạn tham quan.

Đồ ăn ở dưới chân Tháp Nhạn ngon tuyệt vời. Chúng tôi ăn bánh bèo chén và rất nhiều loại bánh đặc sản. 3 chị em ăn hết có 80k và sau 3 ngày ở đây, tôi xin xác nhận là mọi cửa hàng ăn ở đây đều pha nước chấm rất ngon và đồ ăn thì siêu rẻ.

Đi Tháp Nhạn cũng oke dù không có gì đặc sắc ngoài việc nếu bạn không thuê xe điện thì cũng leo bộ kha khá. Từ trên Tháp Nhạn, chúng ta có thể nhìn thấy thành phố Tuy Hoà từ trên cao, nhìn thấy sông Đà Rằng chảy ra Biển Đông và nhìn thấy ngọn núi Chóp Chài cao nhất cái thành phố.

Đi xuống từ Tháp Nhạn, chúng tôi ra bãi biển ngồi chơi đến gần trưa thì đi ăn bún cá. Và rồi về khách sạn check out, đi ra sân bay.

Ra sân bay, tôi và Linh ngồi cạnh nhau. Linh đi Vietjet nên bị delay. Lẽ ra Linh sẽ về trước nhưng vì Vietjet delay, chúng tôi được ra máy bay gần sát giờ nhau. 

Đến lúc ngồi đợi lên máy bay, chúng tôi vẫn không thể ngờ là hai đứa đã thành công đi chơi với nhau. Chúng tôi có thể không nhớ lắm hai đứa đã nói gì với nhau trong suốt gần 3 ngày ấy, nhưng chúng tôi biết là chúng tôi đều yêu vùng đất này, những món ăn siêu ngon ở nơi đây và hiểu thêm về nhau. 

Điều khiến tôi rất thích khi đi chơi với các bạn của mình là các bạn đều là những người đi chơi rất có trách nhiệm, linh hoạt và thông minh. Khi đi chơi có rất nhiều tình huống bất ngờ, không nằm trong kế hoạch và vượt xa tầm hiểu biết, trải nghiệm trước đây của chúng tôi. Nhưng bạn đều đón nhận một cách rất bình tĩnh, chú trọng và tìm cách giải quyết vấn đề thay vì trách móc và hậm hực.

Cảm ơn Linh và chị đã là những người đồng hành tuyệt vời. Cảm ơn Phú Yên quá đẹp và quá hào phóng với chúng tôi. Vì ít ỏi thời gian nên chúng tôi chưa khám phá được nhiều nơi khác, nên để dành lần sau quay lại nhé.

Và cảm ơn Linh đã edit rất nhiều video Phú Yên cho tôi mà cái blog này ko cho đăng video lên. Giữ làm của riêng vậy.

Sau lần đi đầu tiên mang tính khảo sát này, tôi muốn sẽ đi Phú Yên tiếp vào tháng sau. Và tôi đã làm được. 😀 Chỉ là nó cũng đạp đổ mọi kế hoạch của tôi, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc với nó.

[Dòng này được viết ra chỉ để ngợi ca Đường bay cất và hạ cánh ở sân bay Tuy Hoà. Vì sân bay ngay cạnh biển nên khi hạ cánh, ngồi trên máy bay cạnh cửa sổ nhìn ra cảm giác như mình là con chim hạ cánh xuống biển vậy. Nói chung là siêu đỉnh, lời lẽ không thể lột tả được hết. Chưa kể lúc bay qua đoạn ranh giới giữa nước biển sâu và nước từ sông đổ ra.]

-Viết ngày 9/7/2023

Bình luận về bài viết này