Hôm nay mình đưa Lucky lên Yên Bái.
Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu, Lucky phải lên Yên Bái từ khoảng tháng 3 năm ngoái. Nhưng vì rất nhiều chuyện đã xảy ra nên kế hoạch liên tục bị đẩy lùi, và đến ngày hôm qua thì ẻm mới lên Yên Bái được.
Sự trì hoãn đó không khiến mình khó chịu, bất mãn. Ngược lại, khoảng thời gian “ăn gian” được thêm còn khiến mình rất rất hạnh phúc. Nhưng dẫu vậy, mình vẫn chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể chuẩn bị tốt cho sự chia ly này.
Lucky gắn bó với mình và gia đình mình 10 năm. 10 năm là quãng đường dài với một đứa mới sống được gần 23 năm như mình, và với một chú chó nữa. Lucky không phải chỉ là một chú chó, đó còn là người thân của mình. Dù chẳng làm được điều gì nên hồn, chẳng biết làm lụng, nói năng, giúp đỡ, nhưng Lucky đã làm được một điều mà mình nghĩ không phải ai cũng có thể làm được: Đồng hành, luôn ở bên.
Đến những phút cuối cùng trước khi lên ô tô, Lucky vẫn rất hồn nhiên đi vệ sinh ở ngoài hồ, về ăn thêm mấy miếng thịt miếng bánh. Nhưng khi qua đường để lên ô tô, nó đã giằng tuột xích và một mực muốn đi về nhà. Mình nghĩ nó hiểu rồi, đây cũng không phải lần đầu nhà mình cho nó đi ở nhà người khác. Chỉ khác là, chuyến đi lần này của Key chỉ có vé một chiều.

Ở trên xe, Key liên tục rên, sủa. Nhưng nếu mình bảo nó trật tự, yên lặng thì nó cũng rất ngoan ngoãn hợp tác. Key đáng yêu như vậy cơ mà, tại sao mình đã lớn rồi, kiếm được tiền rồi mà vẫn không thể giữ nó ở bên được vậy? Mình không muốn rời xa Lucky chút nào, kể cả khi nó có phải sống ở nhà mình đến lúc chết. Kể cả khi mình phải nhìn nó già ốm bệnh tật, mình đau lòng nhìn nó ra đi, mình cũng không muốn buông tay. Tại sao lại như thế chứ? Cuối cùng, mình vẫn là người đẩy nó vào lồng nhà chị Ngọc, và nhìn ánh mắt khẩn cầu của nó khi mình rời đi.
À, khi Key ở trong lồng, nó rất ngoan ngoãn. Chỉ thi thoảng lại sủa, rên lên để kêu gọi sự chú ý của chủ, mong chủ không quên đưa nó về cùng. Đúng là mình không thể quên Key, nhưng mình lại không thể đưa nó đi về với mình nữa. Mình chỉ muốn khóc, khóc to thoả thích, nhưng vì giữ mặt mũi, vì để đi trong “vui vẻ”, mình không thể thể hiện cảm xúc của mình. Giờ đây, mình chỉ muốn khóc như trẻ con, để đòi cuộc sống như mình muốn. Lớn rồi, mình vẫn không thể sống cuộc đời mình muốn vậy.
Tại sao mình vẫn yếu ớt và vô lực như thế chứ?
Nếu cái giá của trưởng thành là phải học cách chấp nhận rời bỏ những thứ quan trọng trong đời, mình không muốn lớn. Chẳng phải sống là để độc lập, tự do, hạnh phúc sao? Nếu mình độc lập, nhưng không có tự do quyết định, hay khả năng bảo vệ hạnh phúc và cảm thấy hạnh phúc, vậy thì còn nghĩa lý gì nữa?
Mình không quen với hiện tại mới này. 10 năm với Lucky đã tạo cho mình nhiều thói quen khó bỏ.
Giờ mình không còn một cục lông đầy thịt để sờ sờ vuốt ve.
Không cái gì ở dưới đất để mình cúi đầu nhìn mỗi khi đi qua đi lại trong nhà.
Không còn ánh mắt chuyên chú nhìn mình ăn bánh, ăn cơm.
Không còn những tiếng móng gõ trên sàn nhà.
Không còn cái đuôi ve vẩy, đầu ngúc ngoắc khi mình đi từ ngoài về.
Không còn đối tượng nào để mình nói những câu linh tinh, đến mình cũng chẳng hiểu gì.
Không còn một con chó thở dài, bị sặc nước bọt.
Không còn đối tượng nào để mình để ý khi đi bộ ở hồ Tây.
Không còn đứa nào dọn những miếng cơm cuối mình chán ăn, nhưng phần thức ăn thừa khô khốc giờ mình phải cố mà nuốt nốt.
…
Mình không muốn sống cuộc sống này.
À, ra là trưởng thành là như vậy ư? Phải liên tục thích nghi. Thích nghi với những cái mới, và thích nghi với sự trống vắng của những điều bạn từng cho là vĩnh cửu.
Mình không muốn kiểu chia tay này. Mình cũng không muốn quen với những sự bình thường mới.
Nhưng mình không đủ can đảm để lên Yên Bái đón nó về nữa. Mình không còn cái sự dũng cảm, năng lượng của hồi 18 tuổi.
Hoá ra khi còn trẻ, mình có thể làm nhiều điều đến như vậy. Ai bảo lớn rồi sẽ làm được nhiều thứ hơn, thích gì làm nấy. Thực ra khi còn trẻ hơn, chúng ta có thể vin vào tuổi tác và sự thiếu kinh nghiệm để làm những điều sốc nổi.
Mình không biết nữa. Nhưng nếu cuộc sống của Lucky không tốt, mình sẽ cố gắng tìm cách đưa nó về đây.
Mẹ bảo cho Key đi là để giải phóng cho bản thân mình. Nhưng mình chẳng thấy sự tự do này vui vẻ gì hết. Nếu tự do đi kèm với sự trống vắng, cô đơn, ai cần cái kiểu tự do đó chứ.
Chắc Key giận mình lắm. Hình như cả 2 lần Lucky bị cho đi ở nhà họ hàng đều là tháng 6. Và đều là tháng bước ngoặt của cuộc đời mình. Ghét cái tháng này.
Bình luận về bài viết này