Cốc kem và câu chuyện về sự lớn

Hôm nay rảnh não mình nghĩ về những ngày ở Sài Gòn, đặc biệt là 2 ngày mình được tự do đi chơi không cần lo nghĩ về công việc, hay về những thứ ba lăng nhăng mà vài tháng, vài năm nữa mình chẳng nhớ nó từng là cái gì mà khủng khiếp như thế.

Mình nhớ về cốc kem Oreo ăn theo cảm hứng lúc 19:30, khi mình vừa đi xuống tàu Water Bus và thấy khát nước. Cốc kem được mua với một suy nghĩ duy nhất: Thèm ăn kem mát lạnh. Đây là kiểu mua hàng bộc phát, tuỳ hứng, kích động, v.v. nhiều loại từ tương tự như vậy. Và mình không hề hối hận chút nào dù ăn kem xong cũng hơi ê răng, khát nước và hơi ngang bụng.

Cốc kem siêu vui vẻ chứ ngon cũng bình thường. =)))

Nhưng mình vui lắm. Cảm giác như mua thêm niềm vui vậy. Đến tận hôm nay mình mới nhận ra lúc đó mình vui vừa ăn kem vừa nhảy chân sáo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ là vì mình đã thực hiện được ước mơ hồi nhỏ rồi.

Nó là cái ước mơ mau mau chóng chóng lớn lên để tự kiếm tiền, tự do mua thứ mình muốn mà chẳng cần xin xỏ hay trưng cầu ý kiến của ai. Bởi lúc còn nhỏ, mỗi lần đi siêu thị, mình sẽ xin xỏ mẹ mua bim bim, M&M,… nhưng mẹ chẳng bao giờ mua cho mình với lý do: Ăn chẳng có gì bổ béo.

Từ đó mỗi lần đi qua quầy bánh kẹo, snack, mình chỉ có một ước mơ cháy bỏng là trở thành người lớn, để tự do làm gì, mua gì mình muốn. Và khoảnh khắc mua kem Oreo ở McDonald’s, xúc từng miếng kem vào miệng là những giây phút mình cảm thấy khoan khoái, hạnh phúc nhất trong năm 2022. Hoá ra mình đã và đang được sống trong giấc mơ, tưởng tượng hồi nhỏ rồi nè. Nghĩ vậy mình mới thấy cuộc sống hiện tại đẹp đẽ, vui vẻ và thoả mãn biết bao.

Mình không thích ăn kem lắm, nhưng mình hạnh phúc nhảy cẫng lên vì mình đã trở thành người mà ngày nhỏ mình ao ước. Không làm nghề đao to búa lớn, được xã hội tung hô, mình chỉ là một người lao động mới vào thị trường và bị choáng váng, nhưng mình đã kiếm được những đồng tiền dựa trên năng lực, và dùng đồng tiền ấy để tăng thêm trải nghiệm sống. Mình đã thoả mãn được ước mơ hồi nhỏ.

Dù đúng là làm người lớn thì không chỉ có những khoảnh khắc màu hồng như vậy. Để có những trải nghiệm vui vẻ tưng tưng, mình cũng từng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc lên xuống, đau khổ, buồn bã, nghi ngờ bản thân, bối rối, mất phương hướng, lạc lõng, cô đơn, v.v. Những áp lực từ cả bên trong và bên ngoài đó chính là chi phí cơ hội, là sự đánh đổi để có cái gọi là tự do, là trưởng thành.

Để thoả mãn nhu cầu, ước vọng cá nhân, mình đánh đổi sự tự do này bằng sự tự do khác. Đánh đổi sự tự do của suy nghĩ, hành động để có tự do suy nghĩ, hành động khác (khó diễn tả ghê :v). Nói chung là lớn lên có nhiều trách nhiệm hơn, nhưng cũng sẽ có những niềm vui kiểu mới. Những hạnh phúc đấy là phần thưởng cho những gian khổ từng trải qua.

Nếu mình hỏi bản thân là có muốn quay về cuộc sống như hồi nhỏ vô lo vô nghĩ hay không thì câu trả lời là không!

Cái gì đã qua rồi là qua, trải nghiệm như vầy đã đủ. Và không nên tô hồng quá khứ bằng cách chỉ nhìn về những mặt tốt, kiểu nhớ những kỷ niệm đẹp hồi nhỏ. Không nên quên hồi đó tâm trí mình đã đau đáu chuyện lớn lên và tự mua bim bim như thế nào. =))) Làm vô sản khổ lắm, lại còn không được lắng nghe nhu cầu, không được lắng nghe nguyện vọng lại càng khổ hơn.

Mình có trách bố mẹ không? Không, mình không trách bố mẹ chút nào, dù đôi khi mình sẽ kể nhai đi nhai lại. =)))) Bởi bố mẹ làm vậy cũng đúng, đồ ăn đó không tốt chút nào. Và nếu hồi đó bố mẹ chiều chuộng mình cái gì cũng mua thì liệu mình có mục đích sống không nhỉe? :v

Sau này có con, chắc mình cũng sẽ giống bố mẹ ngày đó. Hoặc tệ hơn là mình mua về nhưng chỉ cho con ăn ít ít, mình ăn nhiều hơn. =)))))

Nói chung là mình không thích sống phụ thuộc, vậy nên việc lớn lên không tệ lứm ha.

À ăn kem lúc 19:30 khi đói meo và khát thật sự không tốt cho sức khoẻ. Nhưng những thứ không tốt thường vui, hế hế.

Bình luận về bài viết này