Nhân một ngày cận cuối năm, chợt nhớ mình vẫn còn rất nhiều bài chưa trả trong đó có 1 trải nghiệm rất rất cồng kềnh của mình hồi tháng 4: Đi tàu SE06 từ Sài Gòn ra Hà Nội.
Vầng, vì nó cồng kềnh và cái trải nghiệm quá là bước ngoặt cuộc đời nên cái blog này sẽ dài như phim Ấn Độ.
—
Vào một ngày tháng 3, mình được biết khả năng cao là mình sẽ đi công tác ở Sài Gòn. Hahaa mọi người có biết hem, cái cảm giác của một đứa mới đi làm, khi nghe “được đi công tác” nó oách xà lách như thế nào. =)))
Không như người khác sẽ nghĩ đến những thứ khác kiểu như ăn chơi gì ở SG, vì đây cũng là lần đầu mình vào SG, mình đã nghĩ đến cách đi ra rồi. Vì khi đi từ HN và SG, lịch trình khá gấp rút nên mình sẽ đi máy bay do công ty đặt. Còn lúc ra thì chưa, nên mình đã chơi lớn, quyết định đi tàu hoả.
Thực ra cái quyết định đi tàu hoả cũng hơi bộc phát. Chả là hồi đó có cái trend đi tàu qua vịnh Lăng Cô, đèo Hải Vân các thứ siêu siêu đẹp nên mình cũng muốn thử một lần. Và dạo đó mình cũng rất căng thẳng với những phong cách làm việc của những người ối zời ơi, nên mình nghĩ bị “mắc kẹt” hơn 30 tiếng trên tàu hoả, không giao tiếp với loài người suốt quãng đường 1,726 km hẳn sẽ rất giá trị.
Đó là khoảnh khắc retreat đích thực mà cuộc đời mình rất cần lúc đó. Mình sẽ đọc sách này, ngồi bần thần nè, ngắm cảnh hai bên cửa sổ nè,… Nói chung tưởng tượng lúc đó màu hồng lắm vì lâu rồi mình có đi tàu đâu, bạn bè mình cũng chẳng đi tàu chặng dài bao giờ nên cũng chẳng có bình luận gì.
Lúc nhìn thấy vé tàu SG-HN trên app, mình còn cảm thấy ôi cuộc đời thật kỳ diệu. Ngày xưa bố mẹ mình muốn mua cái vé tàu vé máy bay gì cũng rất vất vả nhờ người này người nọ. Còn mình chỉ cần nằm vắt chân trên ghế cũng đặt được vé giường nằm ở tầng 1.
Nhưng mình đặt vé mà quên không xuất hoá đơn cho công ty. Dzị là hết phim, mình phải tự chi tiền òi. Về sau đầu óc mình nhảy số rất thông minh, mình đặt luôn thêm 1 vé giường đối diện và lần này xuất hoá đơn công ty. =)))) Dzị là mình có 02 cái vé giường nằm trong 1 khoang đó. Và ở thời điểm ấy, mình còn chắc mẩm là thời đại này ai cũng thích nhanh, chắc ko ai điên đi tàu hoả SG-HN mà nằm tầng 2 đâu.
Và mình đã nhầm. Thời điểm đó mình ngây thơ đến mức không tưởng được.
Rồi, cái gì tới cũng tới. Sau ba ngày tuyệt zời ở SG, đã đến lúc mình đi vìa. Nói chung là khi ở một mình í, khả năng lên kế hoạch và tuân theo kế hoạch của mình đỉnh đến mức mình cũng phải ngạc nhiên. =)))
Mình bắt Grab ra ga Sài Gòn.
Vì ra ga sớm nên mình cũng ngồi đó đợi gần một tiếng. Lúc check in để lên tàu nó đơn giản không ngờ. Đoàn tàu trông vẫn hệt như hồi cấp 1 mình đi từ HN vào Vinh, nhưng bên trong thì rõ ràng đã sạch sẽ, trông hiện đại hơn rất nhiều. Có hai bồn rửa tay ở đầu và cuối toa, có máy nước nóng/lạnh ở mỗi toa, nhưng chỉ có 1 cái toilet. 🙂 Nhưng toilet sạch lắm hihi nên lúc mới lên tàu mình rất lạc quannnn.

Mình bày biện hết đồ ăn thức uống lên bàn, tưởng tượng chuyến retreat hơi rung lắc phía trước sẽ rất tuyệt vời. Mình đóng cửa khoang lại và gọi cho mẹ, thông báo là mình đã lên tàu rồi, nhưng phải sáng sớm ngày kia mới về tới HN do mình đi tàu. Mẹ mình không tin nổi, mẹ mình tưởng mình nói nhầm, chắc mình lên tàu bay chứ không phải tàu hoả. =)))
Mình xác nhận với mẹ mình là mình đi tàu hoả, bật cả cam lên cho mẹ xem, trấn an mẹ mình là mọi thứ rất ổn. Mẹ mình sau đó tắt máy và chắc là đang tiêu hoá sự shock.
—

Mình đang ngồi đọc sách, đếm ngược vài phút đến giờ tàu chạy thì nghe thấy tiếng lạch cạch và ai đó gõ cửa khoang mình. Mình mở cửa thì thấy một cô đang kéo vali đi vào, cổ bảo cổ đặt vé ở giường trên và hỏi mình là đi cùng ai à? Khi biết mình đặt hai giường, cổ shock lắm. Cổ bảo là cháu đặt vé từ bao giờ vậy, vì đúng đợt Giỗ tổ mọi người đi nhiều, đặt vé khó lắm. Và mình mời cổ ngồi luôn giường của mình đi. Vì mình đặt hai giường nhưng cũng đâu thể phân thân ra nằm được cả hai.
Nói chuyện khơi khơi với cổ, mình mới nhận ra là méo có chuyện tất cả người đi tàu đều đi SG-HN. Đây không phải máy bay. Tàu hoả sẽ dừng ở nhiều nhà ga và khách sẽ lên lên xuống xuống. Như cổ thì cổ sẽ xuống ở Tháp Chàm nè. Đoạn đường không quá xa nên cổ đi tàu cho an toàn, mà có chỗ ngồi để làm việc.
Vâng, và như các bạn có thể đoán được, mọi suy nghĩ về retreat biệt lập của mình bị hiện thực bắn dập tả tơi. Cổ ngồi làm việc đối diện, gọi điện liên tục cho người này người kia để giải quyết một vấn đề nào đó liên quan đến QC sản phẩm dệt may xuất khẩu. Tự dưng mình thấy bản thân mình:
+ Vẫn còn rất may mắn: Mình đã mua được hai vé tàu giường nằm, không bị đồng nghiệp hay ai “quấy rối” trong thời gian nghỉ ngơi lúc đó.
+ Sống có lỗi với người khác theo kiểu vô tri: Mình chỉ nghĩ mình sướng, muốn retreat các thứ nhưng cái sự tuỳ hứng của mình khiến người thật sự có nhu cầu mua vé lại không mua được.
Và sau một hồi, mình mắc đi vệ sinh nên ra cái toilet và mình thề, nếu như không phải mình đã từng nhìn nó sạch sẽ thì mình sẽ mặc định toilet trên tàu luôn bẩn như thế này. Vì chỉ có 1 cái toilet, lại còn được dùng bởi vài chục người thì nó không thể sạch sẽ được, và ý thức của mọi người thì haizz. Nhưng điều mình shock hơn cả là vé tàu có vẻ cháy hết, người ngồi ở hành lang rất nhiều, ngồi đến cả gần cửa toilet luôn.
Đặc biệt là người phải ngồi ở đó lại là một người khuyết tật ngồi trên xe lăn. Lúc đó mình còn nghĩ là có lẽ họ chỉ đi chặng ngắn nên bị xếp ngồi ở đó.
—
Mình ăn tối trong buồn rầu khi mẹ mình liên tục nhắn tin cảnh báo về những mối nguy hiểm khi đi tàu một mình. Người xấu này, tàu rung lắc thì con ngủ kiểu gì, rồi nhà vệ sinh có không mà đi? Mình dù đang trải qua tất cả những điều mẹ mình nói đó, nhưng vẫn phải trấn an là con vẫn ổn. Fake it then you feel it.
Những cái tin nhắn Zalo dài quá cả diện tích màn hình của mẹ mình, cộng với mẹ bảo mẹ lo không ngủ được, yêu cầu mình xuống tàu ở ga nào đó và đặt vé máy bay về HN.
Khoảnh khắc khiến mình quyết định đặt vé máy bay ở Đà Nẵng về Hà Nội là khi cô làm QC kia xuống tàu. Cả khoang tàu chỉ còn mỗi mình và một bà bác gọi điện thoại liên tục cho ai đó và chửi đời chửi người.
Mình không nghĩ mình còn đủ khả năng đối diện với nhiều loại người như thế này. Mình đã xem giờ dự kiến tàu dừng ở Đà Nẵng và đặt vé máy bay kế sau đó 2 tiếng rưỡi. Mình có thể đặt vé máy bay muộn hơn để dư dả thời gian và đi chơi Đà Nẵng tí xíu nhưng lúc đó mình đã nghĩ là đủ trải nghiệm rồi, tỉnh ngộ thôi.
—
Có một điều mà mình thấy dịch vụ trên tàu hoả vẫn chưa ổn hơn: Nhân viên. Thái độ của nhân viên rất chi là lồi lõm. Khi họ biết mình đi một mình mà thầu hai giường, họ đã định nhét nhiều người vào cái chỗ trống đó, trong khi mình là người mua vé đang ngồi đối diện. Đó là lý do tại sao mình thà mời những người mình tự làm quen ngồi vào vị trí đó còn hơn là những người mà nhân viên tàu muốn cho ngồi. Những người mà nhân viên tàu muốn gài vào thực chất chả có vé gì hết, họ tự kinh doanh thôi.
—
12 giờ đêm, tàu dừng lại ở Nha Trang khá lâu. Thời điểm buổi đêm ấy, tinh thần của con người yếu đi rất nhiều. Mình cũng vậy. Mình chùm chăn kín mít vì sợ người ta sẽ thấy mình là con gái đi tàu một mình. Và má ôi, 2 ông đực rựa lên tàu thật, và họ ngủ ở giường trên. Thật may vì họ cũng không có câu hỏi gì về 1 cái giường trống ở tầng dưới. Tuy vậy, nằm ngủ trong một cái khoang với 2 người lạ chẳng quen biết, dù lên tàu là họ ngủ ngay thì mình cũng vẫn rất sợ hãi.
Cộng thêm tiếng tàu rất chi là ồn và rung lắc, mình đã có một sự mất ngủ xứng đáng với cái niềm trẻ trâu bồng bột trước đó.
Đời người sẽ có nhiều đêm mất ngủ. Mà mình thì toàn chủ động tìm đến những khoảnh khắc như vậy. Được cái khi mất ngủ mình nghĩ thông ra được nhiều điều mà khi ngủ đủ, sống vô tư mình chẳng nghĩ đến.
Nghĩ gì lúc mất ngủ trên tàu thì mình cũng không còn nhớ lắm, đại loại là nghĩ về nỗi khổ khi phải đi tàu, rằng cuộc sống luôn có hai mặt, không phải cái gì cũng tuyệt vời như mình tưởng tượng, nghĩ về làm sao để bản thân trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cẩn thận hơn, rồi có đủ tài chính để retreat thật sự.
—

Tàu hoả đi qua những cánh đồng lúa chín vàng ở Quảng Ngãi, dưới ánh nắng bình minh siêu siêu đẹp mà mình nghĩ không có một từ ngữ nào có thể miêu tả cảnh bình yên lúc đó. Hai người nằm giường trên đều xuống ở ga Quảng Ngãi. Trước khi xuống tàu, bác nằm giường trên mình có chào hỏi sơ sơ với mình. Bác có kể quê bác ở Quảng Ngãi, nhưng bác chuyển vào ở Khánh Hoà gần 40 năm rồi. Bác bảo dù Quảng Ngãi là nơi sinh ra nhưng bác gắn bó và yêu cuộc sống ở Khánh Hoà hơn, cảm giác như Khánh Hoà mới là vùng đất thuộc về mình.
Dù đó chỉ là một câu cảm đơn giản nhưng mình có thể thấy bác ấy rất rất gắn bó với Khánh Hoà. Bác kể về gia đình, về những người con đã lớn và có người đi xa để làm việc, sinh sống ở nơi khác. Bỗng nhiên mình nhận ra, hoá ra cuộc đời là vậy. Cuộc đời chẳng có cái gì là tồn tại mãi mãi. Những đứa con sẽ lớn lên và đi đến những vùng đất mới để phát triển, sẽ tìm ra những thứ phù hợp với mình và gắn bó trong phần đời tiếp theo.
Sau khi bác và anh trai còn lại xuống ở ga Quảng Ngãi, mình giờ chỉ còn một mình ở cái khoang này. Mình đã nghĩ là thời giờ của mình ở trên tàu cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn 3 tiếng thôi. Mình có thể dùng 3 tiếng này để giúp những người đang phải ngồi ở hàng lang có chỗ ngồi tử tế hơn.
Và bác bị khuyết tật mà mình nói lúc trước ấy, hoá ra bác ấy vẫn ngồi ở đó. Mình không biết bác ấy sẽ phải ngồi như vậy đến bao giờ, nên mình muốn nhường bác ấy cái vé của mình. Mình đi ra mời bác ấy vào khoang mình ngồi, bác ấy rất ngạc nhiên. Mình phải nhắc lại lời mời thứ 3 thì bác mới hỏi là cháu ngồi ở đâu? Bác cũng không nghĩ là mình có thể mua vé cho hai cái giường ở tầng 1.
Và không ngờ là bác cũng xuống ở ga Đà Nẵng giống mình.
Khi bác vào trong khoang và chưa hết ngạc nhiên với một người lạ tử tế (chính là mình), thì mình lại thấy có một chị vừa được kê ghế nhựa ngồi trên hành lang ngay trước cửa khoang. Đang đà làm người tốt, mình gọi chị ấy và mời chị vào ngồi cùng. Chị ấy cũng shock không kém và tưởng nghe nhầm, kiểu tưởng mình xua đuổi chị ấy đi ấy. Cho đến khi chị ấy nghe được là mình mua thừa ghế, mời chị vào ngồi trong này cho thoải mái thì chị mới bảo là thôi, còn chồng chị nữa, ảnh đang đi tìm chỗ ngồi trên hành lang.
Từ lúc lên tàu tới lúc đó, mình nghĩ đó lần đầu tiên mình không còn cô đơn, buồn, lo lắng bồn chồn. Cảm giác làm được điều gì đó giúp đỡ người khác thật sự như liều thuốc chữa căn bệnh lo âu của mình.
Khi hai vợ chồng ấy vào ngồi cùng với mình và bác khuyết tật, hai cô chú (nhìn họ trẻ quá nên trước đó mình đã gọi là anh chị) ấy mới cảm thán là lên tàu đông quá, mà hết sạch vé nên phải mua vé ngồi ghế nhựa ở hành lang, đắt như vé ngồi bình thường. Chưa kể đặt ghế ngồi trước khoang khác còn bị người trong khoang đó chửi mắng và đuổi đi, vì họ sợ mình là kẻ xấu. Mình trải qua đêm mất ngủ trên tàu đã thấy hoảng rồi, mà họ còn bị mắng oan làm mình thấy đi tàu đúng tệ cực điểm.
Nghe xong, bác xuống ở ga ĐN cùng mình có bảo là bác cũng ở hoàn cảnh tương tự. Mất gần triệu cho cái vé từ SG ra ĐN, cộng thêm chút boa cho nhân viên trên tàu nữa mà họ xếp bác ấy ngồi ở gần nhà vệ sinh, chứng kiến đủ kiểu người, kiểu nói chuyện, mùi mất vệ sinh,… Vì có mỗi 1 cái toilet cho cả toa mà, nên mình đã chứng kiến thấy hàng người nối dài đợi đến lượt. Có chị mang bầu chỉ còn vài tuần nữa là sinh mà cũng phải đứng đợi, hầu như không ai nhường chị đi trước vì họ kêu họ cũng phải đợi rất lâu rồi. :((
Sau đó, bác xuống ở ga ĐN bắt đầu làm quen với hai cô chú và mình. Trời ơi, lần đầu tiên trên đời mình được tham dự buổi TED talk với thành phần tham gia ở những độ tuổi, ngành nghề, địa phương khác nhau. Cảm giác thật sự rất là tuyệt không tưởng.

Chủ yếu là bác xuống ở ga ĐN nói và kể về cuộc đời bác, cuộc đời của một người bại liệt nhưng không tầm thường. Lâu rồi mình mới thấy một người khoe khoang về thành tích của bản thân mà không khiến mình thấy tự ti, ghen tị hay khó chịu. Bác kể rất nhiều về câu chuyện cuộc đời bác, những khó khăn mà một người bị khuyết tật gặp phải, và những khó khăn như bao người bình thường khác. Nhưng trong những khó khăn đó, dù bị gục ngã nhưng bác vẫn luôn có một cái ánh nhìn rất khác.
Bác bị bại liệt, dù đôi chân bị teo lại đi lại cực kỳ khó khăn nhưng bác bảo là nhờ vậy bác mới có nghị lực sử dụng tối đa bộ não và đôi bàn tay. Bác được học bổng du học Mỹ, học, sống và làm việc ở Mỹ. Bác là giảng viên dạy Toán, Xác suất thống kê. Bác không cho sinh viên đi thi nếu như họ không đi học. Bác nói không với nhận phong bì và thấy buồn khi lớp chỉ có vài người thật sự đi học. Đến cùng, bác bảo nhiệt huyết của mình đặt không đúng chỗ sẽ khiến nhiều người khó chịu. Bác thật tâm muốn truyền kiến thức cho người ta nhưng những gì họ cần chỉ là một cái bằng.
Đôi chân bại liệt cũng khiến bác gặp nhiều khó khăn. Bác yêu một cô cũng bị bại liệt, nhưng tình yêu ấy bị thực tế bóp nát, quá khó để hai người bại liệt có thể cùng nhau gây dựng cuộc sống trong tương lai.
Nhưng cuối cùng bác cũng lấy được vợ, một người vợ xinh đẹp. Bác bảo cổ mê cái đầu của bác. Bác có một cô con gái với cổ nhưng rồi bác không có nhiều tiền. Vợ thì ở Mỹ còn chồng thì cứ đam mê về thay đổi giáo dục ở Việt Nam. Lương giáo viên ở Việt Nam thì chẳng có nhiều, sự vắng mặt của bác trong quá trình con lớn lên và nhiều điều khác đã đẩy cuộc hôn nhân của bác tới dấu chấm hết.
Bác bảo lúc đó bác gần như mất tất cả: gia đình tan vỡ, thất vọng với cách người ta học ở Việt Nam, vợ bác lấy người khác giàu hơn. Nhưng bác bảo nếu không phải gặp những chuyện như vậy, bác sẽ không được như hôm nay. Ở tuổi 40, bác bắt đầu lại, chuyển sang làm kinh doanh và chiến lược, làm diễn giả ở các nơi. Bác bảo khi tài năng và đạo đức của cháu không được một nơi nào đó tôn trọng, hãy đi tìm một nơi khác nơi cháu được công nhận và cống hiến.
Khi bác biết mình ở một khách sạn ở Quận 1 trong thời gian ở SG, bác hỏi mình có đi mua sắm ở Đồng Khởi không? =)) Bác có bảo thời đại hiện nay, các cháu tiêu tiền quá dễ để thoả mãn những đam mê tức thời. Chủ nghĩa tiêu dùng, marketing, thương mại điện tử liên tục nhồi nhét vào đầu chúng ta phải mua nhiều hơn nữa, mua sắm là hạnh phúc, mua đồ này đồ kia để trở thành người như này như kia. Để lại những con người định giá bản thân bằng vật chất họ có chứ không phải những giá trị họ mang lại cho xã hội, cho những người xung quanh.
Đi qua cánh đồng lúa, bác hỏi mình có biết những cột điện cao thế với đường dây điện 500kW kia là do ai chỉ đạo làm ra không? Mình không chắc chắn lắm về đáp án (là Thủ tướng Võ Văn Kiệt), nên mình đã trả lời là cháu không rõ.
Bác bảo mình: “Các cháu biết rất nhiều thứ, nhưng lại không biết gì cả. Dự án đường dây tải điện 500kW Bắc Nam được thực hiện dưới thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Chính đường dây điện này đã đem ánh sáng đến cho rất nhiều cuộc đời, thay đổi cục diện miền Trung và miền Nam. Khi xưa, chỉ có miền Bắc mới có thể sản xuất điện với lượng lớn nhờ hệ thống sông dài và núi dốc ở các tỉnh miền Bắc. Còn miền Trung và Nam thì địa hình thấp hơn, sông ngắn hơn nên chẳng làm ra được mấy điện.”
“Đường dây 500kW xây dựng rất tốn kém, rất nhiều sức người đã bỏ ra, từng công đoạn một để có một đất nước phát triển như ngày hôm nay. Đường điện, đường giao thông,… rất nhiều công sức của vô số người mà cháu chẳng hay biết họ là ai đã tạo nên cuộc sống đẹp mà chúng ta được nhìn thấy. Cháu biết, hiểu lịch sử để hiểu rằng những thứ cháu đang có, đang thấy, đang tận hưởng không phải tự nhiên mà có. Cháu đang được thừa hưởng công sức, mồ hôi của rất nhiều người, và điều đó khiến cho cuộc sống trở nên ý nghĩa.”
“Rằng một ngày cháu cũng sẽ là những người như họ, đóng góp cho cuộc đời. Đó là bổn phận, là quyền, là trách nhiệm.”
“Thế hệ các cháu bây giờ thường đi du lịch những chỗ thật đẹp, thật sang. Nhưng cháu có biết rằng sự giàu có của một con người được định nghĩa bởi điều gì không? Là khả năng cháu có thể cho đi. Người có khả năng cho đi nhiều là những người giàu có. Cho đi những tài sản mình đang có: tiền, kiến thức, kinh nghiệm, tình yêu,… “
“Cháu sẽ kiếm được nhiều tiền, nhiều tài sản. Nhưng đó là những thứ vật chất mà cháu không mang đi được khi cuộc sống này kết thúc. Hãy để lại di sản. Những điều tốt đẹp, tử tế, hãy trả lại những gì cháu nhận được về cuộc sống này. Hãy biến bản thân thành cầu nối của việc trao truyền giá trị. Khi tiền đã giúp cuộc sống cháu tốt hơn, hãy cùng giúp những người khác có thể làm được như vậy. Bác tin cháu có thể làm được, bởi hôm nay cháu đã làm một điều rất tử tế mà không phải ai cũng sẽ làm ở trong hoàn cảnh này.”
“Một vấn đề bác thấy ở những người trẻ: quá dễ từ bỏ, quá nhanh chán. Cuộc sống không phải ngày nào cũng là một cuộc phiêu lưu với những điều mới mẻ. Công việc không phải tự dưng mà tốt đẹp, không phải ra trường một phát cháu sẽ trở thành người thành công.”
“Điểm khởi đầu của một hàng phở là gì? Là những bát phở không ngon. Hiếm có ai nấu được một bát phở ngon ngay từ lần đầu tiên. Có những lời chê, những lời góp ý, có những buổi tối hầm trước nước xương, những buổi sáng tinh mơ dọn hàng, những ngày vắng khách,… Đó là điểm khởi đầu của bất kỳ điều gì. Nhưng qua những khó khăn đó, bát phở của cháu sẽ ngày một tiến bộ hơn khi cháu không bị khuất phục bởi những ngày ấy. Cháu có vài người khách quen, cháu sẽ tiến bộ hơn nữa, và rồi hàng phở đông hơn,… Cháu sẽ chẳng bao giờ biết được tương lai phía trước ra sao, nhưng hãy đừng từ bỏ khi mình nản chí. Sau này khi nhìn lại, cháu sẽ biết ơn bản thân đã không từ bỏ trong những giây phút cảm giác tệ hại đó.”
—
Buổi sáng 10/4 hôm đó là buổi sáng kỳ diệu nhất mình có trong suốt cuộc đời 23 năm của mình. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng đó đã cho mình nhiều niềm vui, hy vọng, và cảm giác tròn đầy khó diễn tả bằng lời.
Dù vợ chồng cô chú người Huế không nói gì nhiều trong suốt quãng đường ấy, nhưng cô chú cũng cho mình thấy rằng tình yêu không có một công thức nào hết. Đứa con không phải yếu tố quyết định mức độ bền vững của hôn nhân. Dù cô chú chẳng hề nói với nhau một lời ngọt ngào nào, nhưng cách họ nhìn nhau, nói chuyện với nhau, chỉ nhau xem những cảnh đẹp hai bên tàu khiến mình có thêm rất nhiều niềm tin vào việc “tìm kiếm” người bạn đời của mình.
—
Mình xuống ga Đà Nẵng, bắt taxi đến sân bay Đà Nẵng. Mình lại lần nữa làm người tốt, cầm một món đồ ra HN cho anh nhân viên an ninh. Mình cảm thấy hạnh phúc không kể hết được. Chuyến bay ĐN-HN đó mình đã ngủ ngon lành vì sự yên ổn trong tâm hồn, về việc mình sắp được về nhà sớm hơn dự tính, về việc vợ chồng cô chú người Huế có một chỗ ngồi tốt ở cái giường mình không dùng nữa.
Mình có tiếc vì không đi qua được vịnh Lăng Cô. Nhưng mình tin rằng mọi thứ đều vừa đủ và đúng lúc.
Tóm tắt chuyến đi của mình qua mấy cái video rời rạc.
Mình đi ngày 10/4/2022. Nhưng đến 31/12/2022 thì mình mới đỡ lười để viết. Pai pai hành trình đầy gian khổ và kỷ niệm. =)) Nhìn mình vui vl nhưng thiệc sự trước đó mình lo vãi luôn. Trải nghiệm này khổ và tuyệt hơn những gì mình có thể tưởng tượng ra trước đó. Tới giờ mình vẫn luôn cảm thán, cuộc sống thật kỳ diệu.

Bình luận về bài viết này