Khi mọi người hỏi em đi chơi đâu, em dõng dạc trả lời: Dinh Độc lập, Bảo tàng Mỹ thuật, Buýt sông SG và Thảo Cầm Viên. Mọi người cười và hỏi đi những chỗ đó thì có gì?
Chính vì không biết cụ thể nó có gì nên em càng quyết tâm đi. Và sau đây là ký bút đi chơi những địa điểm có view đẹp nhất Thành phố Hồ Chí Minh của em Trang.
Dinh Độc lập
Với tâm thế đi chơi và đi làm giàu nội hàm, em đã mua full combo tham quan Dinh Độc lập và nhà trưng bày. Tổng thiệt hại tiền vé là 65k. Em hỏi thuê cả bộ tai nghe thuyết minh cơ mà chị bán vé bẩu hum nie hông có. :(( Em quyết định sẽ để ý có đoàn tham quan nào chuyên nghiệp có Hướng dẫn viên để nghe ké.

Vì hông có bộ thuyết minh nên em chỉ đi tham quan mấy tầng Dinh Độc lập thui à. Ấn tượng trong em chỉ là: Rất rộng, rất trống trải và rất nhiều bàn ghế. :))))
Với năng khiếu thẩm mỹ hạn hẹp và năng lực dọn dẹp hạn chế, em thấy vài tấm thảm to bằng diện tích cái nhà với mấy bộ bàn ghế đệm vải là mệch rồi. Em tự thấy rằng sống ở nơi đây chắc chả sung sướng gì, đặc biệt là khi xuống tầng hầm, deadline (đúng nghĩa đen) theo vào tận chân giường với đủ thể loại bộ đàm phát sóng, bản đồ,…




Nhưng em duyệt cái vườn này, tuyệt đẹp (trừ mấy cái sừng trâu sừng bò đằng sau).
À đây là phần rationale của kiến trúc Dinh Độc lập. Em thấy mỗi cái này hay ho thú zị còn lại chắc do đi bộ mỏi chân qá nên em thấy chán zl.

Dinh Độc lập được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế theo triết lý phương Đông, thể hiện qua các triết lý chữ Hán. Tổng thể mặt bằng có dạng chữ Cát, tức may mắn.
Lầu thượng có dạng chữ Khẩu, gợi đến việc giáo dục và tự do ngôn luận.
Cột cờ ngay chính giữa tạo thành chữ Trung, gợi sự trung chính.
Mái hiên lầu thượng, bao lơn danh dự và mái đón tạo thành chữ Tam, thể hiện sự nhân ái, văn minh, kiên định.
Ba nét ngang của chữ Tam nối với nhau bởi nét sổ, trên có kỳ đài tạo thành chữ Chủ, ý nói về quyền lực của nguyên thủ quốc gia.
Các đường nét trên mặt tiền toà nhà tạo thành chữ Hưng, thể hiện khát vọng hưng thịnh.
Em bò ra khỏi Dinh và tiến vô chỗ vườn cây bên cạnh. Ôi trời nó cực kỳ healing luôn ấy, trên là bầu trời xanh, tán lá xanh đung đưa, thi thoảng có vài chiếc mây trắng bay lững lờ qua. Cảnh đẹp như thể này mà em không được nằm ra cỏ nhìn gió thổi mây trôi rồi chỉ vì cái áo màu trắng. ;-;

Bên cạnh tiếng gió và tiếng chim hót siêu chill là tiếng muỗi vo ve và đốt em vài nhát. Mà đúng là muỗi ở Dinh Độc lập, đốt hai phát sưng mỹ lệ đến hơn 1 tuần sau tức là khi em gõ những dòng này, nó vẫn còn dấu vết ạ.
Dù đã mệt và rấc muốn đi vìa sau khi đi bộ gãy chân trong Dinh, em vẫn cố chấp đi bộ từ phía Đông sang phía Tây khuôn viên để tham quan nhà trưng bày. Không làm em thất vọng, ở đây vừa mát (vì có điều hoà), vừa có chỗ ngồi, và cả tai nghe máy chiếu để ngồi nghe về lịch sử Dinh Norodom – Dinh Độc lập, lịch sử tiếng rao bán hàng ở SG, lịch sử con phố Nguyễn Huệ cũng như các công trình kiến trúc chính ở Quận 1.
Nếu như lúc trước em chỉ đi bộ hoặc đạp xe qua những di tích đó và trầm trồ một cách nông cạn vì nó đẹp, giờ đây khi biết được những di tích đó vẫn như vậy, đã đứng ở đó chứng kiến thành phố đổi thay, em cảm thấy cuộc đời thật kỳ diệu. Ngồi ở nhà trưng bày, em cảm nhận được tầm quan trọng của việc hiểu biết lịch sử.
À dù đi tham quan trong tuần nhưng em thấy rất nhiều em học sinh cấp 2, 3 đi làm bài tập thực tế. Các em làm rất chi là nghiêm túc và chuyên nghiệp luôn ấy, có bạn lead mang theo kịch bản in sẵn, có cả máy ảnh quay, dùng điện thoại ghi âm,… Thế hệ trẻ giờ xịn thậc!

Đây là tấm ảnh em thuê thợ chụp tại Dinh Độc lập. Kiểu nhìn các anh các chú đứng đó không ai thuê nên em quyết định chụp, em cũng sẽ có một tấm ảnh luôn. Nhưng chụp rồi em mới hiểu tại sao người ta thích cầm điện thoại tự chụp hơn. Anh thợ chụp bảo em đứng vô giữa, em mới cười được một phát chưa hiểu chuyện gì xảy ra: “Xong rồi!”
Ủa ủa @@.
Em vội bẩu: “Anh ơi em chưa kịp chuẩn bị.” Thế là em bẩu anh chụp cho em thêm kiểu ngồi nữa.
Ngồi xuống cỏ em phát hiện ra cỏ thì ướt và trời thì nắng zll. Nặn ra nụ cười như mếu, anh đã “tách” xong thêm tấm nữa. Em chạy ra xem ảnh sau chụp, ừm, vì nắng zl em cũng ko nhìn được kỹ, và vì anh chụp cũng không nhiệt tình lắm, sau khi thấy đủ 4 góc Dinh Độc lập, em nhắn anh ấy in cho em 1 tấm ảnh ngồi với giá 30k. Còn anh chụp được cho em tấm nào, anh gửi cho em qua Zalo ạ. Anh gật gù đồng ý và add Zalo, nhận xiền, hẹn em sau khi tham quan thì ra lấy ảnh.
Lúc em ra lấy ảnh, có một bác khác lấy cái túi giấy đựng ảnh của em ra. Kỳ lạ là, khi bác rút ảnh cho em xem, không phải một mà là 2 cái ảnh ạ. Ủa em in 1 tấm thôi mà @@. Bác còn bảo là, ảnh đẹp như thế này không in uổng lắm. Cháu xem ảnh đẹp không nàyyy. Vâng, nhưng cháu chỉ in một cái thôi mà, có như thế nào cũng phải hỏi khách hàng một câu người ta có đồng ý hay không đã chứ? Sống gần 23 năm trên cuộc đời đây là lần đầu em bị upsell kiểu này. Sau khi em trả thêm 30k nữa, bác cười tươi rói và bảo anh chụp ảnh ban nãy: “Gửi cho em ấy 2 chiếc ảnh qua Zalo để em khoe lên mạng.” 🙂

Vâng, em khoe với mọi người 2 tấm kỷ niệm tại Dinh Độc lập. Nhìn Dinh Độc lập đẹp thật đấy còn em thì khá giống nhà quê lên Quận 1. =))) Ảnh in ra thì trông em giống thổ dân da đỏ đi chơi Dinh Độc lập. Em sợ quá, lần sau em sẽ đặt niềm tin vào cái hộp Fami và chức năng chụp hẹn giờ của iPhone. À em nhận ra là đi chơi nhiều mình hay đi chơi một mình thì bản thân em vẫn có thể phát triển được những kỹ năng quan trọng như: lên kế hoạch đi chơi, tìm đường, tìm chỗ ăn, chụp ảnh,…
Bảo tàng Mỹ thuật
Mọi người sẽ không thấy gì ở phần này đâu bởi vì em đã ngủ lố cả chiều và sau đó xem mỹ thuật trên Instagram, không có đi tới đây. Em xếp vào danh sách lần sau tới SG sẽ đi dzị. ;-;
Sài Gòn Water Bus
Em đã đặt vé đi buýt sông SG từ trước khi đặt vé máy bay. Em đặt ở trên app Saigon Water Bus, chỉ với 30k vé khứ hồi chuyến Bạch Đằng – Linh Đông thui nè. Em chọn đi chuyến 17h10 bởi mọi người rì viu giờ này ngắm thành phố là đẹp nhất, còn trời mưa thì thôi. =)))
Trước khi đi buýt sông, em có đạp xe tạt qua công ty một chút và thủng thẳng đạp ngắm phố phường. Chính zì zậy, em đã được 1 phen hú vía tưởng không thể nhảy lên buýt sông vì đường tắc. :v Dzị là em đã được thưởng thức đặc sản tắc đường ở SG ròi, chưa kể toàn đường 1 chiều nên em đã phải đạp xe theo đường vòng. @@ Vì sợ hụt mất cơ hội đi buýt sông, em đã dắt xe đi bộ trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn để trả xe đạp ở Nguyễn Huệ cho kịp giờ.
Ziaa và cuối cùng sau khi tham gia bộ môn đạp xe – đi bộ phối hợp, em cũng xuống được tàu đúng giờ.
Buýt sông có 2 loại ghế, 1 loại ở trong buồng và 1 loại ở ngoài, có mái che.

Thú thực là em thấy đi buýt sông khá là mệt, loài người quanh em đi chơi quá là ồn ào. Đặc điểm chung của dân châu Á khi đi du lịch là chụp ảnh và hò hét, cười nói rất nhiều. Mọi người xả năng lượng vào không khí với mức decibel 80-100, cộng với tiếng động cơ tàu nữa thì đúng là ối giời ơi, em cảm giác như đang ở casting bộ phim Rise of the planet of the apes.
Bù lại, cảnh Sài Gòn đúng là tuyệt đẹp luôn ấy. Dù chưa nhìn thấy SG cách đây 10 năm ra sao nhưng khi nhìn thấy rất nhiều chung cư, nhà cao tầng và thành phố từ mặt sông, em cảm thấy thán phục bàn tay và công sức của rất nhiều người đã thay đổi toàn bộ cảnh quan này. Nhưng em vẫn thích môi trường tự nhiên hơn. Xuôi theo con đường buýt sông chạy, những toà nhà cao tầng dần lùi về phía sau và trước mắt em là vùng ngoại ô, sông nước yên bình, chỉ còn tiếng động cơ của tàu, phà.

Mặt trời đỏ rực đang dần lặng xuống sau những tán cây lớn trùng trùng lớp lớp và không gian ngập mùi cây cỏ. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, khu vực này cũng sẽ lại mọc lên những toà nhà cao tầng tráng lệ, những cây cầu dây văng hiện đại,… nhưng với em, cái hiện tại bình dị này cũng rất đẹp rồi.
Và cũng là lần đầu tiên, em được nhìn thấy người ta đi xe máy lên phà để qua sông, kết thúc một ngày làm việc và đi về nhà. Hoá ra khi không có cầu, người ta đi phà như vậy. Từng chiếc xe đi từ dưới phà lên bờ, và từng chiếc xe từ bờ đi xuống cuối phà rồi lại quành đảo lên nhường chỗ cho xe sau.
Khúc từ bến Linh Đan đi về bến Bạch Đằng, mọi người chắc đói rồi nên không khí yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng động cơ của tàu chạy. Landmark 81 buổi tối trông rất khổng lồ, là điểm nhấn của cả khúc sông với ánh đèn LED chất lượng chắc xịn lắm. :v
Ngôn ngữ hạn hẹp không biết miêu tả những cảm xúc khi đi buýt sông, nên là em khuyến khích mọi người nên thử đi một lần trong đời. Khi ngồi trên buýt sông và ngắm nhìn thành phố buổi hoàng hôn, em đã nghĩ giá em có thể trải qua khoảnh khắc này với bố mẹ em, hẳn nó sẽ tuyệt vời lắm.
Bò lên bến Bạch Đằng với cái bụng đói meo, em vẫn nấn ná ở lại nơi này bởi vì gió mát quá, quảng trường Trần Hưng Đạo đẹp quá và trăng tối nay sáng ghê. :v
Dzị là một ngày của em đã gần hết rồi, một ngày em được đi chơi mà không cần bận tâm đến suy nghĩ em là ai, ngày mai là gì. Lâu rồi em mới được đi chơi và chìm đắm trong từng giây phút của hiện tại.
Thảo Cầm Viên
Từ khi chưa tới Sài Gòn, chỉ lướt tóp tóp và Facebook, em đã tò mò không biết Thảo Cầm Viên có gì đặc biệt mà các bạn lại hay tới như vậy. Thế nên, em cũng muốn tới Thảo Cầm Viên tham quan xem sao, mong lần em đến tham quan có thể đóng góp một chút nhỏ để Thảo Cầm Viên nuôi các bạn thú tốt hơn.
Thảo Cầm Viên nằm cách chỗ em thuê homestay đúng một con phố. Sáng dậy ăn sáng đơn giản xong em tự đi bộ ra Thảo Cầm Viên luôn nè.
Thảo Cầm Viên có rất nhiều cây và âm thanh sinh động của các bạn thú. Khi đi bộ ở ngoài đường, em đã nghe thấy tiếng kêu liên hồi mà em tưởng là tiếng khỉ hay tiếng chim gì đó. Nhưng vào trong mới phát hiện ra là các bạn chồn đòi ăn. :v
Tuy các bạn thú bị nhốt trong những cái chuồng nhạt nhẽo nhưng em lại thấy các bạn ấy có tinh thần khá tốt. Ngoài sự nhàm chán ra thì các bạn ấy hoặc là trong tình trạng đói đòi ăn (hươu sao, hà mã, chồn, dê,…), hoặc đang tán tỉnh (công), cắn nách cho nhau (vẹt), hoặc đang ngồi nhìn và muốn giao tiếp với loài người (1 bạn tinh tinh), hoặc đang ngủ trương mông (hổ),…
Tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, với động vật, em thấy bản thân như trẻ lại cả chục tuổi vậy. Không chỉ thế, em đi tham quan vào cuối tuần nên gặp rất nhiều bạn nhỏ cũng đến tham quan cùng bố mẹ. Ở gần cây cối, động vật và trẻ em giúp em cảm thấy mình như được sạc lại năng lượng.
Nhìn các bạn thú hoặc là đang buồn chán trong lồng, hoặc đang tham ăn, hoặc đang làm những hành động kỳ quái, em lại tự hỏi, có khi nào có một sinh vật nào đó ở ngoài Trái Đất, nhìn con người đang o ép mình trong những định kiến, đang dành 1/3 cuộc đời để chạy theo những giá trị hư ảo (danh vọng, ý nghĩa cuộc đời,…) như cách em đang nhìn những bạn thú ấy hay không?
Và thật sự em có nhiều tự do hơn những bạn thú ấy?
Đôi lúc em thấy mình thật tự do. Nhưng đôi lúc em cảm thấy mình đang bị xiềng xích bởi những điều vô hình: quan niệm sống của em, quan niệm sống của gia đình, định kiến của xã hội,… Phần mất tự do hình như nhiều hơn thì phải. Em tự hỏi nếu không có những khoảng thời gian ngộp thở, khó chịu dài như thế, em có thấy sự tự do là điều tuyệt vời?
Cuộc đời không có gì là tuyệt đối, và tự do cũng vậy. Cuộc đời là những ngày tìm hạnh phúc từ những thứ mình mong muốn chịu đựng và sự tự do thì cũng đi kèm buồn chán, cô đơn.
Những ngày ở Sài Gòn đi làm em đã được trải nghiệm sự tự do kiểu thế. Và em vẫn thấy rất hạnh phúc bởi em chấp nhận những niềm vui và nỗi buồn này.
Bình luận về bài viết này